Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cầu thang trong nhà chỉ có 38 bậc, nhưng dưới chân Khang giờ phút này, nó như 3800 bậc. Mỗi bậc là một vết đau. Mỗi bước là một lần toàn thân như vỡ ra. Gạch lát lạnh toát, từng thớ thịt dưới lòng bàn chân cậu rách tươm vì đá, vì vết thương, vì máu rịn ra từ đầu gối, khuỷu tay, gò má, ngực trái.

Tay trái cậu bám vào thành cầu thang. Mỗi cái vịn, xương ngón tay kêu lên như bị bẻ ngược. Vai bên phải rũ xuống, dường như trật khớp sau cú kéo tóc mạnh và cái xô đầu đập vào bậc thang từ Minh Khuyên. Lưng trầy, bầm, rớm máu. Phần thân thể còn lại… không còn cảm giác.

Không có tiếng nói nào vang lên dưới nhà. Chỉ còn âm thanh khô khốc của lon bia rỗng lăn lóc va vào chân bàn. Không ai gọi cậu. Không ai hỏi "đau không". Không ai buồn mở đèn cho sáng. Bóng tối đặc quánh như sình lầy. Mùi rượu, khói thuốc, và thứ mùi tanh quen thuộc từ vết máu khô trộn lẫn lại thành một thứ mùi cậu không còn muốn phân biệt nữa.

Cậu nghe được cả tiếng mạch máu đang chảy đập trong tai mình. Từng nhịp. Từng nhịp. Như tiếng trống tang xa xa. Như tiếng ai gõ cửa cõi chết, chờ cậu.

Cầu thang càng lên cao, đầu óc cậu càng lảo đảo. Sàn nhà đung đưa. Tường méo mó. Mắt mờ nhòe. Đôi lúc, hình bóng mẹ lại lướt qua ngay mép mắt, mờ ảo như khói sương. Có lần cậu tưởng mẹ đang đứng trên cùng, chờ, giơ tay ra. Nhưng khi dụi mắt, chỉ còn trống không.

Bước cuối cùng lên tới tầng hai, cậu gục xuống một nhịp. Cằm đập xuống nền, răng cắn trúng lưỡi, máu tanh tràn ra miệng. Nhưng cậu không la. Không rên. Không buồn nhổ. Cứ để vậy, như một hình thức tự trừng phạt cuối cùng.

Khi lê người tới trước cửa phòng, cậu run run thò tay vào túi, lôi ra chiếc chìa khoá đã gãy một nửa. Ổ khoá kẹt. Phải xoay nhiều lần mới bật ra. Khi cửa hé mở, căn phòng cậu từng gọi là "chốn trốn đi" giờ đây lại lạnh ngắt như căn phòng xác không ai đến nhận.

Không bật đèn. Không bật quạt. Cửa sổ vẫn khóa kín. Không khí trong phòng đặc lại. Mùi ẩm mốc và mồ hôi, mùi sách cũ và giấy thi, mùi thuốc an thần sót lại từ lần cuối cùng dùng, lặng lẽ quấn lấy người cậu như một lớp vải liệm.

Cậu bò vào phòng như một con vật bị bắn què. Không thở mạnh. Không khóc. Không lẩm bẩm gọi ai. Chỉ trườn từng chút, chạm từng chút một vào nền nhà lạnh.

Có một khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ: nếu mình chết ngay lúc này, ở tư thế này, không có dây, không có ghế, thì có ai thấy xác mình không? Hay cũng phải vài ngày sau, khi mùi bắt đầu bốc lên từ tầng hai?

Nhưng rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười quặn cả má. Máu chảy ra từ khoé môi.

"Không sao đâu… lên tới đây rồi… cuối cùng cũng xong."

Cậu lặp lại một lần nữa, nhỏ hơn, như lời thì thầm cho chính mình:

"Cuối cùng… cũng xong rồi… mẹ ơi."

Căn phòng im lìm. Không một tiếng động. Đêm ngoài kia vẫn tối như cái vực không đáy, và ở trong đây, tất cả cũng chẳng khác gì nấm mồ cạn.

Khang ngồi phịch xuống sàn. Phần lưng vốn đã rách giờ dính chặt vào lớp áo mỏng. Áo đã ướt máu, mồ hôi, nước mắt. Đôi mắt cậu khô rang, không còn nước để chảy. Nhưng những tiếng trong đầu thì vẫn còn vang lên, từng tiếng, từng chữ, lặp đi lặp lại, như bị đinh đóng vào não:

"Mày tưởng uống thuốc là người ta thương hại mày hả?"

"Mày biết người ta nói gì về mày không? 'Đồ bệnh', 'thằng điên', 'đầu óc không bình thường'."

"Đó là những gì mày để lại."

"Ba mày không cần mày."

"Ổng ghê tởm mày."

"Ổng đã sai khi giữ lại cái thứ con lai của một con điên như mày."

"Mày biết sao không? Mẹ mày ngu quá nên chết sớm."

"Còn mày… chỉ là dư chấn của cái ngu đó."

"Biến khỏi nhà này."

"Đi đâu cũng được."

"Nhà này không có chỗ cho thằng mất trí."

"Ba mày không muốn có đứa con như mày đâu."

Khang siết tay lại. Không phải để chống đỡ. Mà để kìm tiếng nấc.

Tất cả những điều cậu từng sợ… đã thành sự thật.

Tất cả những điều cậu hy vọng… đều không còn.

Tất cả những gì cậu là… đều bị chối bỏ.

Không còn là con trai giỏi nhất lớp.

Không còn là đứa con từng được ba xoa đầu, khoe khắp làng.

Không còn là con người.

Cậu chỉ là một món đồ cũ, méo mó, đập không vỡ mà ai cũng ghét nhìn.

Cậu quỳ xuống. Tay run run lật từng lớp áo khoác cũ trong đáy tủ. Lớp áo mẹ từng mua hồi lớp ba. Lớp áo có vết máu cũ từ hôm cậu ngã xe năm lớp tám. Lớp áo thấm mùi gỗ, mùi ẩm, mùi thời gian.

Cuối cùng, dưới cùng, cậu lôi ra một túi nylon nhăn nhúm, đã úa vàng vì thời gian. Bên trong là sợi dây thừng màu nâu sậm. Thô ráp. Cũ kỹ. Có mùi bụi. Và mùi của quá khứ không ai muốn nhắc.

Cậu giấu sợi dây này từ năm mười tuổi, sau đám tang mẹ. Khi không ai để ý, cậu đã lấy nó từ sau nhà kho, cột lại, giấu dưới tủ.

Lúc đó, cậu không biết dùng nó làm gì. Chỉ cảm giác nó sẽ giúp mình… yên.

Rồi lớn hơn chút, cậu nghĩ tới.

Rồi dẹp bỏ.

Rồi nghĩ tới.

Rồi dẹp bỏ.

Lặp đi lặp lại suốt bảy năm.

Nhưng lần này… không còn "dẹp bỏ" nữa.

Lần này… cậu chắc rồi.

Không phải vì yếu đuối. Mà vì không còn gì để giữ nữa.

Không còn ai đứng sau lưng mà gọi "Khang ơi". Không còn giọng mẹ dỗ dành. Không còn bàn tay ba đưa ra. Không còn ánh mắt thầy cô tin tưởng. Không còn bạn bè nắm tay. Không còn một ai cần cậu sống nữa.

Không một ai.

Cậu gượng dậy. Từng cơ xương như rút gân, rút thịt. Mỗi lần đứng lên, xương sống như muốn bẻ đôi. Đầu óc quay cuồng, sàn nhà nghiêng ngả. Nhưng cậu không ngã.

Từng bước, cậu kéo cái ghế gỗ cũ lại giữa phòng. Cái ghế từng được mẹ kê cho cậu ngồi học vỡ lòng. Cái ghế từng tróc sơn, từng lung lay, nhưng vẫn chưa hư.

Cậu trèo lên ghế. Hai đầu gối run bần bật. Bàn chân lạnh ngắt. Cổ họng khô khốc. Tay cầm dây run như chạm điện.

Cột đầu dây lên móc sắt trên xà nhà. Móc đó ba từng khoan để treo đèn trần nhưng chưa bao giờ xài đến.

Cột xong một vòng. Rồi hai vòng. Rồi ba vòng. Cột chặt.

Rồi làm thành thòng lọng.

Cẩn thận từng chút.

Tay run nhưng chính xác.

Gương mặt cậu không biểu cảm. Không buồn. Không vui. Không giận. Không khóc.

Như thể đang làm bài tập thủ công. Như thể đang gấp con hạc giấy trong giờ sinh hoạt.

Cậu đưa tay, luồn vòng dây qua cổ mình.

Lạnh.

Thô.

Nặng.

Một cơn buốt chạy từ cổ xuống tim.

Cậu hít vào một hơi, rất chậm, rất sâu.

"Chỉ cần… đúng một phút."

Cậu nhắm mắt lại.

Gió ngoài kia vẫn không nổi.

Cửa sổ vẫn khóa chặt.

Không ai bước lên tầng hai.

Không tiếng gọi, không tiếng chân, không một hơi thở nào chen vào.

Chỉ còn một mình cậu và cái kết mà cậu chọn.

Cậu đứng trên ghế. Hai bàn chân trần dính máu, in dấu bệt lên mặt gỗ cũ. Dưới lòng bàn chân là hơi lạnh từ cái chết đang đợi. Trên cổ là sợi dây thừng vắt hờ, thô ráp, nặng trịch như nỗi buồn kéo dài.

Gió không thổi. Không gian đóng bít. Căn phòng như không có không khí. Cậu đứng đó, lặng im. Bên trong là một ngọn gió bão đang xé nát tâm can.

Mắt nhắm lại. Không phải để cầu nguyện. Mà để thôi nhìn thấy.

Không muốn thấy bức tường xám tro loang lổ vết mốc. Không muốn thấy chiếc bàn học nứt cạnh vì bị mẹ kế ném ghế vào năm lớp 7. Không muốn thấy cửa sổ đã lâu không mở, khóa gỉ sét từ ngày mẹ mất. Không muốn thấy con người từng là mình trong gương – xanh xao, câm lặng, tàn tạ.

Cậu chỉ muốn tối. Một màu tối vĩnh viễn.

Trong đầu cậu là tiếng vang vọng – không phải âm thanh, mà là ký ức va đập.

Tiếng mẹ kế gào lên: "Đồ vô tích sự, nhìn mày tao muốn ói! Sao mày không chết theo con gái mẹ mày đi"
Tiếng Minh Khuyên giễu cợt: "Thằng bệnh hoạn, mày làm xấu mặt gia đình này!"
Tiếng ba cậu, khô khốc, không chút cảm xúc: "Cái nhà này không cần một đứa như mày."
Tiếng cô chủ nhiệm: "Kết quả tốt không cứu nổi nhân cách kỳ quặc của em đâu."
Tiếng bạn học: "Nó bị gì á… nhìn lạ lắm, không giống người bình thường."

Tiếng tất cả những con người đó hòa vào nhau, như tiếng kim loại kéo lê trên đá, rít lên từng nhát trong đầu cậu.

Tay cậu buông thõng. Đầu hơi cúi xuống, lưng cong lại. Tư thế của một người không còn sức để giữ dáng người nữa. Không còn gì để gồng.

Trái tim đập từng nhịp rất chậm. Như thể nó cũng đang buông xuôi. Máu chảy chậm hơn. Ý thức rút dần.

Tay cậu nắm hờ hai bên. Một chút hơi lực cuối cùng rút về nơi cổ. Nơi sợi dây thừng đang đặt sẵn. Chờ đợi.

Cậu hít một hơi. Không sâu. Ngực chỉ nhô lên nhẹ rồi lại xẹp xuống. Cảm giác như mọi thứ đã xong. Như đã tập dợt trăm lần. Mỗi ngày cậu nghĩ về điều này. Nhưng hôm nay, là thật.

Cậu rướn người lên. Cổ ngẩng nhẹ. Sợi dây bắt đầu kéo căng.

Mũi chân nhón cao lên. Ghế lắc nhẹ vì chuyển động. Chỉ một cú đạp là ghế sẽ ngã. Một cú đạp, tất cả kết thúc.

Không ai hay biết.

Mà cũng chẳng ai quan tâm.

Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần đau bệnh, mẹ ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng, rót nước ấm, nói nhỏ bên tai: "Ngủ đi con, mai sẽ đỡ hơn…"

Còn giờ?

Khi cậu sốt mê man, người bầm tím, nằm co rút ngoài hiên, những gì nhận được là một cú chụp hình từ Minh Khuyên, một cái ngoảnh mặt từ ba, một nụ cười mỉa mai từ mẹ kế.

Cậu rướn thêm chút nữa. Mắt vẫn nhắm.

Mỗi giây trôi qua là từng cơ bắp nhói lên. Căng thẳng. Như thân thể biết điều sắp đến. Không có nước mắt. Nỗi đau vượt qua giới hạn của nước mắt rồi.

Thứ còn lại chỉ là một chút lý trí mỏng như sợi tóc.

Cậu mở miệng. Giọng run như gió thoảng.

"Mẹ ơi… con xin lỗi. Con mệt quá rồi…"

Cậu không khóc. Nhưng tim như bị móc ra ngoài, đặt trước mặt, giẫm nát từng lần.

Cú đạp đang chờ. Chân đã co lại. Gót giày rời mặt ghế.

Một phần não hét lên: "Làm đi! Nhanh đi! Chấm dứt đi!"
Phần còn lại thì trống rỗng. Không còn ai để níu kéo.

Ánh sáng trong mắt cậu bắt đầu tắt dần.

Chỉ còn một giây.

Chỉ còn một nhịp chân nữa.

Chỉ cần một cú đẩy…

Chỉ cần…

Chết.

OooooO

Gòiii gòiii thí mẹ gòiiii căng căng gòiii ^^

Ác quá ác quá nam mô ai di đà phật ☺️

Chuc cac mom doc truyen vui ve ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com