Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꨄ0309-[xa chấn]-[24]

"Giáo sư ~" Văn Toàn tung tăng chạy đến, người đàn ông tiêu sái đeo kính đen ngồi trong xe khẽ mỉm cười. Cậu quen thuộc mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Một mùi hương gỗ ấm xông vào khoang mũi làm người ta thư thái, dễ chịu.

"Giáo sư đợi em lâu không ?"

Ngọc Hải tháo kính râm, lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu rồi mới giúp cậu cài dây an toàn vaof.

"Một tiếng, 30 mươi phút, 9 giây..."

Cậu nhân lúc anh nghiêng người cài dây an toàn cho cậu thì hôn một cái lên má anh.

"Xin lỗi anh, hôm nay giảng viên đột nhiên cho ra muộn hơn dự kiến, em bỏ điện thoại ở nhà nên không biết làm sao báo cho anh"

Ngọc Hải véo nhẹ mũi cậu.

"Xem tôi một lát làm thế nào phạt em..."

Anh mau chóng lái xe rời đi.Cậu nhìn đường thì không phải đường về nhà. Ngọc Hải lái xe đến bờ sông thì liền dừng lại ở đó. Vừa chạng vạng nơi đây vô cùng yên tĩnh, không khí mát mẻ trong lành. Nghĩ anh đưa mình đến đây để thư giãn,cậu kích động mở cửa xe muốn ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa. Ngọc Hải hạ thấp ghế ngồi của cậu cứ như vậy nhoài người qua đè cậu xuống ghế.

"Giáo sư, không phải anh muốn xa chấn chứ ?" Cậu đổ mồ hôi lạnh.

"Việc giao cho em đã làm xong chưa? Có cần trao đổi vấn đề gì không ?"Ngọc Hải hôn lên trán cậu. Bảo bối mấy hôm nay ngủ muộn vì đống bài tập chết tiệt kia, mắt cũng sắp có quầng thâm như gấu trúc rồi. Nếu được anh muốn dứt khoát cho cậu tốt nghiệp, không cần vất vả như vậy.

"Em làm xong rồi, một lát giáo sư in bài giúp em xem như em nộp sớm nhất. Giáo sư phải cộng điểm cho em đó ~~~"

Ngọc Hải cưng chiều ghé xuống hôn lên môi cậu.Cậu ôm anh hé miệng để người nọ mặc tình hôn cậu. Ở trường lúc nào cũng phải ra vẻ không thân thiết với người đàn ông cậu yêu nhất để tránh người khác dị nghị không hay. Vì anh nằm trong hội đồng phản biện và chấm điểm bài luận văn tốt nghiệp của cậu. Chỉ cần bảo vệ xong luận văn thì cậu sẽ chẳng còn sợ ai nữa, sẽ nói cho cả thế giới biết Quế Ngọc Hải là người yêu của cậu.

Ngọc Hải hôn cậu, khẽ cắn lên đôi môi căng mọng chẳng khác nào một quả dâu chín. Những nụ hôn ướt át dần đi xuống, đến khi áo sơ mi bị mở rộng cậu mới nhận thức được nguy cơ.

"Giáo sư... chúng ta về nhà đi, ở đây nếu có người đi ngang qua..." Dứt lời thì áo sơ mi cũng đã bị cởi xuống.

"Lúc ở thư viện, tên nhóc Văn Hậu đó nói gì với em ?" Anh vân vê hai đầu nhũ hồng hồng.

Cậu vừa cảm thấy thoải mái liền bị lời này dọa đến mồ hôi lạnh tuôn ra. Không phải chứ! Giáo sư nhìn thấy hết rồi...

"Em...cậu ấy..." Cậu lắp bắp.

"Hửm..." Ngọc Hải véo mạnh một bên đầu nhũ khiến cậu kêu la oai oái.

"Cậu ấy...cậu ấy nói nhờ em làm bài tập..." Văn Toàn viện bừa một lí do, nếu nói ra sự thật là Văn Hậu tỏ tình nhưng bị cậu từ chối thì nhất định giáo sư sẽ ăn cậu đến mức xương cũng không còn a ~

"Là làm bài tập thật sao ?"Anh  dần vuốt ve đến vật của cậu bên trong quần lót.

"Ưm...em nói thật...giáo sư..."Văn Toàn giở trò làm nũng, trước giờ chiêu này của cậu chưa bao giờ thất bại.

Anh nhếch môi cười nham hiểm.

"Vậy tôi càng phải phạt em, dám làm bài tập giúp bạn qua mặt giảng viên..." Dứt lời anh với tay vào ngăn chứa đồ trong xe lấy một tuýt bôi trơn vị dâu. Không nhanh không chậm cởi quần lót của cậu xuống đút bôi trơn vào miệng huyệt bóp mạnh.

Cậu nhất thời cảm thấy tư vị mát lạnh tràn ngập trong tiểu huyệt, thoải mái rên lên một tiếng. Hậu huyệt co bóp bài trừ một chút bôi trơn ra ngoài. Ngọc Hải đánh lên mông cậu mấy cái.

"Ngậm chặt một chút..."

"Ưm...giáo sư đừng đánh em..."

Anh không nhiều lời lập tức cho ngón tay vào bên trong khuếch trương. Bôi trơn tràn đầy tiểu huyệt, mỗi lần anh cử động ngón tay ra vào đều nghe thấy tiếng nước òm ọp phát ra. Vừa khuếch trương vừa đánh lên mông cậu.

"Xem em thích đến mức chảy nước đây này..."

"Giáo sư...em không dám...ư..." Ngón tay Ngọc Hải chạm vào một điểm liền khiến cậu giật bắn người, tiểu Toàn bắt đầu run rẩy, đầu khấc chảy ra dịch đục. Anh khẽ cười ghé xuống day cắn đầu nhũ cậu.

"Nói cho tôi biết, cậu ta đã nói gì với em..." Anh ngậm một bên đầu nhũ vào miệng vừa hút vừa khẽ cắn, một tay nhàn rỗi lại chơi đùa bên kia. Ngón tay trong hậu huyệt đã tăng lên hai vừa đâm rút vừa làm động tác cắt kéo mở rộng.

Cậu thích thú ưỡn người rên rỉ. Nguy rồi càng lúc cậu càng không thể khống chế cơ thể mình, đến bản thân đang nói gì cũng không nghe được, chỉ có thể cảm nhận rõ rệt tầng tầng lớp lớp khoái cảm anh mang lại khiến cậu mê muội không thôi.

"Ưm...cậu ấy...cậu ấy tỏ tình...ư...em...em đã từ chối rồi...haaa...em chỉ thích giáo sư...chỉ thích giáo sư thôi..."

"Vậy sao ?" Tông giọng hắn sặc mùi nguy hiểm.

Cậu cảm thấy một bên đầu nhũ bị liếm đến tê dại bên kia lại không được chăm sóc, trơ trọi đáng thương. Ngón tay trong tiểu huyệt cũng không theo quy luật mà tiến nhập, chỉ bừa bãi gãi lên vách tràng, không chạm vào nơi khiến cậu thoải mái. Biết anh đang giận nên cậu luồn tay vào tóc anh, ưỡn ngực dâng lên đầu nhũ mặc anh chơi đùa, nhỏ giọng đáng thương.

"Giáo sư, cậu ấy thích em là chuyện của cậu ấy, em chỉ thích giáo sư..."

Anh hừ lạnh, cắn đầu nhũ đáng thương một cái rồi mới chịu ngẩng lên nhìn cậu.

"Vậy em nói xem phải phạt em thế nào ?"

"Giáo sư ~~~"cậu ra chiều đáng thương. Rõ ràng không phải lỗi của cậu nhưng nếu lúc này cậu già mồm cãi lại nhất định kết cục sẽ vô cùng bi thảm.

Anh rời khỏi người cậu, ba ngón tay rút khỏi tiểu huyệt tạo ra một tiếng "phốc".Anh ngồi sang ghế lái nhìn cậu hất cằm,Văn Toàn liền hiểu cậu thảm rồi.

Cậu loay hoay ngồi dậy, bôi trơn từ tiểu huyệt chảy ra dính một ít xuống ghế da. Cậu đưa tay cởi khóa quần anh, giải phóng cái thứ sắp sửa làm cậu khóc ngất kia ra khỏi quần lót chớp chớp mắt nhìn anh rồi cúi xuống muốn ngậm vào.Anh nhanh tay giữ hai vai cậu lại,cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hắn xoa xoa vành môi cậu cười nham hiểm.

"Hôm nay chỉ cho một cái miệng ăn thôi, nếu miệng nhỏ này ăn thì phải ủy khuất miệng nhỏ bên dưới đó. Tôi nghĩ cái miệng nhỏ bên dưới của em sắp không chịu được rồi..."

Cậu ngượng đến hai má đỏ lên, cậu chuyển qua ngồi lên người Ngọc Hải, ôm cổ anh hôn hôn lấy lòng.

"Giáo sư đừng giận, sau này em không nói chuyện với cậu ấy nữa, không gặp cậu ấy nữa có được không ?"

Anh khoát hờ tay lên eo cậu.

"Em gặp gỡ ai tôi quản được sao

"Giáo sư không thương em nữa sao ?" Cậu làm nũng.

"Tôi không thương em ?"anh nhướn mày, thổi khí vào vành tai mẫn cảm của cậu khiến cậu thoáng rùng mình.

"Một lát em sẽ thấy tôi như thế nào thương em. Bây giờ thì tự mình ngồi lên"

Nhìn anh không có vẻ cưng chiều dỗ dành như mọi ngày,cậu mím môi ủy khuất đỡ lấy côn thịt đã cương cứng đặt ngay miệng huyệt, từ từ hạ thấp eo ngồi xuống.

Cảm giác tự mình làm chủ nhịp độ đúng là rất tuyệt.Cậu thoải mái kêu lên một tiếng, hậu huyệt từng chút từng chút nuốt lấy côn thịt.Anh thoải mái hưởng thụ bảo bối nhà mình chủ động, say sưa ngắm nhìn gương mặt phiếm tình của cậu, không nhịn được hôn lên đôi môi cậu.Cậu vốn đã trầm mê vào bể dục lại bị nụ hôn ngọt ngào thêm phần quấn quýt, cậu mê say đưa tay ôm cổ anh hôn đáp lại quên mất bản thân đang ngồi trên nam căn nóng rẫy đang hừng hực khí thế xâm phạm.Ngọc Hải hôn sâu, dụ dỗ cậu thả lỏng sau đó nhấn eo cậu mạnh xuống, côn thịt một phát tiến sâu vào bên trong tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt.

"Aaaaaa..." Môi lưỡi cậu đang bị giam hãm vẫn kịp bật ra tiếng rên rỉ khó kiềm chế. Lúc nãy làm dạo đầu rất lâu nên Ngọc Hải cam đoan bé con không có bị thương, tiếng hét vừa rồi chỉ là do quá kích thích mà thôi. Anh khẽ cười cắn nhẹ lên môi cậu rồi lại tiếp tục quấn lầy đầu lưỡi đỏ hồng trêu đùa.

Cậu bị hôn đến mơ hồ, đột nhiên nghĩ có khi nào bị hôn đến ngất đi hay không thì anh mới chịu dừng lại nụ hôn nóng bỏng đó. Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu, lưu lại mấy vệt hôn ngân lên cổ, sau gáy, trên xương quai xanh.Cậu đã quen được anh nuông chiều, hậu huyệt ngậm côn thịt bắt đầu có chút khát cầu. Cậu hơi nâng eo lên lại hạ xuống tự mình chơi đùa,Ngọc Hải lúc này bận bịu chơi đùa hai khỏa anh đào trước ngực cậu, một bên vừa cắn vừa day một bên lại vân ve chơi đùa.Cậu rên rỉ không thôi, hai mắt khép hờ cũng ngập nước sóng sánh.

Chợt ánh nhìn của cậu hướng ra ngoài cửa kính, thấy hai đứa nhóc con mặc đồng phục đang ghé mắt vào đây nhìn. Ngọc Hải thấy toàn thân cậu run lên, cậu như muốn thu mình lại rút sâu vào lòng anh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh, anh còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở. Cảm thấy lạ, anh nhìn ra ngoài thì liền hiểu. Anh ôm chặt cậu, dịu dàng hôn lên trán cậu trấn an.

"Đừng sợ, là kính một chiều, bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả"

"Hai đứa nhóc cứ nhìn vào đây..."

"Chúng nó hiếu kỳ thôi, đều không thấy gì cả em đừng sợ"

Đợi một lúc rốt cuộc hai đứa bé cũng đi mất,Ngọc Hải lúc này mới hôn hôn cậu dỗ dành.

"Chúng nó đi cả rồi, em không cần sợ nữa..."

Cậu nhìn ra thấy không còn ai cậu mới an tâm thả lỏng một chút. Lúc nãy nhìn thấy có người, cậu sợ đến mức toàn thân đều phát lạnh. Không phải sợ quan hệ giữa cậu và anh bị phát hiện, chỉ là những chuyện thế này nếu để người ngoài nhìn thấy chẳng phải là rất không tốt sao.

Ngọc Hải đợi cậu thả lỏng, bản thân bắt đầu ôm cậu nhấp hông.Cậu vừa thả lỏng đã lập tức bị tấn công, cậu chỉ kịp nấc lên một tiếng sau đó toàn thân mềm nhũn tựa vào lòng anh.

"Vừa nãy em kẹp tôi chặt lắm có biết không? Hiện tại xem tôi làm thế nào thương em..."

"Ưm...giáo sư thương em ~"Văn Toàn ôm chặt anh, nhẹ giọng rên rỉ.

Nam căn vốn đã bừng bừng khí thế liên tục thúc mạnh vào tiểu huyệt.Cậu vừa muốn rên rỉ lớn tiếng liền bị anh chặn lại, tiếng rên rỉ kích tình đều bị ngăn lại giữa môi lưỡi giao hòa.Anh đỉnh mạnh vào trong, chạm được một điểm làm cậu run bần bật, ngay lập tức dùng sức thúc hông mạnh hơn vào đó.Cậu từ rên rỉ biến thành kêu khóc, tiểu côn thịt đáng thương đã run run muốn bắn lại bị anh chặn lại.

"Chúng ta cùng nhau, em không được bắn trước nếu không tôi trừ điểm bài thi của em..."

"Không được mà...ưm...em muốn bắn...aaa...em không...ư...em không cần bài thi...em muốn...muốn...aaa...haaa..."

Anh ra sức nhấp hông, bắn tất cả tinh hoa vào bên trong cậu đồng thời buông tay đang giữ chặt hạ bộ cậu. Cả người cậu run lên, trước mắt trắng xóa, tinh dịch bắn đầy lên bụng anh.Văn Toàn mệt lã tựa vào lòng anh thở dốc, cả người cậu đều ướt mồ hôi.Anh cũng thở dốc, hôn lên trán cậu.

"Biểu hiện rất tốt, bài của em tôi sẽ cộng thêm điểm..."

Văn Toàn bất mãn vừa cấu vừa cắn lên người anh.

"Em vừa mệt vừa đói ~~~"

Anh khẽ cười hôn cậu một chút mới giúp cậu mặc lại quần áo. Cẩn thận ôm người đặt trở lại ghế phụ lái, lấy áo vest của bản thân cẩn thận đắp cho cậu rồi mới lái xe rời khỏi.

Văn Toàn mệt sắp chết, tranh thủ trên đường về nhà chợp mắt một lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com