ꨄ1710-[419]-[22]
1.
Sáng sớm, Công Phượng duỗi chân một cái, đạp trúng vật thể nào đó đang từ trên giường bay xuống đất.
Suy nghĩ một lúc, cậu đứng hình mất mấy giây. Vừa nãy cậu mới đạp phải cái gì vậy?
Cậu bật dậy từ chiếc gối êm ái, quan sát một vòng không gian kì lạ xung quanh. Ở đây hình như là phòng khách sạn, cậu tặc lưỡi, đưa mắt nhìn người đang nằm sõng soài trên nền gạch in hoa văn.
Vừa nhúc nhích tay muốn chỉ vào người đó chửi mắng, cậu đã cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến từ khớp xương. Dù có ngu đến mấy cũng nhận ra, đêm qua cậu và hắn đã xảy ra chuyện gì.
Người nằm trên sàn nhà vẫn suýt xoa đau đớn chưa đứng dậy được, hắn mặc chiếc quần lót màu đỏ in hình Superman.Cậu nhìn qua gu thời trang thảm họa của hắn mà bội phục.
Tận tới khi người kia quay người sang,Cậuw mới nhận ra người đó.
Lớp trưởng lớp đại học của cậu – Vũ Văn Thanh, đối thủ một mất một còn trên bảng xếp hạng thành tích với cậu.
Con mẹ nó trúng số rồi!
Không ngờ đối tượng 419 đêm đầu tiên của cậu lại là người quen. Xem ra quá trình qua cầu rút ván của cậu gian nan rồi đây.
Ngơ ngác một lúc, cậu mới hắng giọng móc ra ba tờ tiền trong ví, đặt lên mặt bàn.
"Tiền công của cậu đêm qua, phiền cậu giấu chuyện này giúp tôi."
Nói thật, cậu không có ý định phá thân đêm nay. Cậu là gay nhưng không phải loại thèm khát tới mức ngay lập tức muốn lăn giường với trai. Nhưng mà đêm qua là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cậu, lũ bạn thân xấu rủ cậu đi quán bar, cuối cùng lúc cậu say khướt thì đẩy cậu vào đây.
Có điều, không ngờ đó nha, Vũ Văn Thanh vậy mà lại là loại người...
Với nhan sắc của hắn, chỉ làm cho quán bar cấp thấp như vậy thật là đáng tiếc. Nhưng thôi đêm qua cậu ngủ được với lớp trưởng, còn có thể bắt gặp hắn đi làm đêm thế này đúng là lời rồi.
Văn Thanh cũng nhận ra nhóc con này hiểu lầm, đứng thẳng dậy cầm ba tờ tiền ở trên bàn cất vào trong ví, còn cúi xuống hôn má nhóc con kia.
"Cảm ơn cậu, lần sau có nhu cầu lại đến tìm tôi nha."
Lần đầu tiên cậu nhận được phục vụ tận tình như vậy, ngẩn người ra một lúc. Cuối cùng cậu giơ chân đá cái chăn ra nhưng mà cơn đau lại liên tục truyền đến khiến cậu chỉ có thể ngồi yên.
Kết thúc đêm đầu tiên, cậu ở nhà mất một ngày. Nhớ tới đêm đó kêu gào sung sướng thế nào, mỗi lần gặp hắn, tai cậu đều đỏ ửng lên.
2.
Cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng Văn Thanh giống như con đỉa vậy, bám chặt lấy cậu không chịu buông.
Sau sinh nhật cậu là sẽ tới Tết Nguyên đán. Bởi vì cậu là con riêng, thế nên từ trước tới nay cậu chưa từng về nhà trong dịp Tết, trong phòng kí túc xá rất nhanh chỉ còn lại mỗi cậu.
Đêm giao thừa, Công Phượng mở cửa đi ra ban công ngắm pháo hoa, thế nào lại nhìn thấy cảnh hắn ư đang loay hoay đốt pháo trước sân cỏ phía sau kí túc xá của cậu. Nhìn một lúc lâu, Cậu vẫn thấy hắn lọ mọ mãi mà không đốt được pháo. Ngay lúc cậu định lờ đi bỏ vào trong phòng, pháo hoa từ phía hắn lại rực rỡ bắn lên, còn kèm theo một tiếng hô to từ bên dưới.
"Nguyễn Công Phượng tôi thích cậu."
Đm...
Cậu nghĩ hắn bị điên rồi.
Cậu phóng như bay xuống sân cỏ, thấy khuôn mặt Văn Thanh lấm lem vì đốt pháo hoa. Cậu ngẩn ra một lúc, sau đó mới lớn giọng đe dọa.
"Chúng ta còn không thân nhau, thích cái gì mà thích? Cậu có bị điên không? Tỏ tình nữa tôi cho cả trường biết cậu là trai bao đấy!"
Đêm ba mươi Tết, Văn Thanh bị mèo nhỏ trong lòng từ chối tình cảm. Hắn đứng thẳng dậy, đối mặt với cậu, bày ra bộ dạng đáng thương cắn cắn môi.
"Nhưng mà đêm đó cậu sướng lắm mà..."
thực sự không còn lời nào để nói.
3.
Mang theo hiểu lầm to lớn, trong lòng Công Phượng thầm nhận định rằng cậu vừa được một tên trai bao tỏ tình. Nếu bỏ qua vấn đề trai bao thì hắn đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái.
Lần tỏ tình đó của hắn cũng khiến cậu khá cảm động. Trong đêm giao thừa, cậu cứ nghĩ không có ai nhớ đến mình, không ngờ rằng vẫn có một người để ý tới cậu.
Tuy nhiên, cậu vẫn không có ý nghĩ tiến tới một mối quan hệ khác với hắn. Cậu cho rằng mình đã từ chối đủ dứt khoát, vậy nên cậu quyết định đem chuyện này vất qua một bên. Không ngờ rằng hắn vẫn kiên trì theo đuôi cậu từ giảng đường về tới kí túc xá.
"Nếu cậu chưa chấp nhận lời tỏ tình của tôi, vậy thì cậu bao nuôi tôi được không?"
Tên điên này, yêu cầu kì quái gì đây? Cậu tức đến nghiến răng quay sang mắng hắn.
"Tôi không thừa tiền."
Văn Thanh vẫn theo sau cậu.
"Tôi không lấy tiền, tôi phục vụ cậu miễn phí."
Cậu thật sự không chịu được có người cằn nhằn theo sau mình nữa, dứt khoát đứng lại, đá mạnh vào chân của người phía sau.
"Câm miệng, ai cho cậu ngủ với tôi hả?"
Có điều câu này không chỉ tới tai một mình hắn, bởi vì âm lượng phát ra quá lớn, ngày hôm sau cả trường đều đồn ầm lên cậu và Văn Thanh ngủ với nhau rồi.
Quá buồn phiền, cậu lại cùng đám bạn xấu tới quán bar giải sầu. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy người nằm cạnh mình là hắn,cậu nghiến răng nghiến lợi tức điên lên.
"Sao đối tượng 419 của tôi vẫn là cậu!!!"
Cậu cảm giác hét xong một câu này xương khớp của cậu cũng đau đến muốn gãy ra làm đôi. hắn ôm mèo nhỏ vào trong lòng, cố tình hôn vào mấy chỗ đỏ tím trên cổ cậu.
"Tại vì kích cỡ của tôi lớn."
Nói rồi hắn lại rúc vào ôm hôn người kia, cực kì giống cún muốn được chủ nhân của nó âu yếm.
4.
Sau mấy lần bị đeo bám, Cậu bất lực mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Vậy là hắn được đà theo chân cậu khắp nơi, trên giảng đường còn nhân lúc giảng viên ra ngoài mà lén hôn cậu mấy cái.
Khắp nơi đều đang lan truyền tin đồn rằng Cậu và hắn đang yêu nhau.
Cuối tuần, bạn bè trong kí túc xá về quê hết, Văn Thanh cố tình lẻn vào phòng cậu ôm cậu đi ngủ. Công Phượng thật sự để cho hắn dính lấy người mình như thú cưng.
Thật ra là do có thêm Văn Thanh cũng chẳng có gì không tốt. Cuộc sống của cậu rất cô đơn. Những dịp lễ Tết hay nghỉ hè, bạn bè đều có nơi để về nhưng cậu thì không, thế nên có thêm hắn việc gì cũng có hai người khiến cho cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Cậu thích lúc hắn ăn cơm cùng cậu. Từ trước đến nay cậu toàn ăn một mình, bữa cơm thường rất im ắng nhưng hắn lại nói rất nhiều, thỉnh thoảng còn làm cậu vui vẻ. Vì thế mà cậu có cảm giác như hương vị gia đình cậu đã mất từ lâu nay lại được ông trời trao cho thêm lần nữa.
Có lần, trong lúc ăn trưa, cậu từng thắc mắc hỏi Văn Thanh.
"Này, cậu là MB mà sao đêm nào cũng rúc vào lòng tôi ngủ vậy? Không đi kiếm cơm sao?"
Đổi lại, cậu chỉ nhận được cái cười thầm của Văn Thanh. Hắn không nói gì nhưng ngay trong đêm đó đã lôi cậu ra thực hiện công việc của trai bao ngay.
Cậu bị làm cho tới sung sướng, sáng ra còn vô thức hôn thưởng hắn.
Hình như cậu cũng thích hắn một chút thì phải.
5.
Công Phượng phát hiện ra rồi, hắn hóa ra không phải là trai bao!!!
Trong một lần đi uống cà phê cùng mấy người bạn, cậu đã vô tình nghe được kế hoạch chúng nó lừa cậu lên giường của Văn Thanh. Thì ra lũ người đó phản bội cậu.Cậu tức giận truy hỏi từng người một, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt vô tội của đám đồng đội heo kia.
"Thì tụi tao thấy nó thích mày quá nên đồng ý yêu cầu của hắn luôn."
Cậu tức giận đến mức không còn lời nào để nói. Từ lúc cậu quen hắn đúng là không lúc nào hắn không làm cậu tức điên lên.
Rất nhanh, cậu liền bắt taxi tới chỗ hắn tra hỏi.
Người kia nghe được một tràng chửi mắng của cậu thì ngồi ngoan ngoãn, không nói một lời nào, còn dùng mỹ nam kế cọ vào người cậu luôn mồm nói xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì, cậu bị hắn phá thân mấy lần rồi.
Cậu lập tức quay sang một bên, lại được hắn kéo lại vừa hôn vừa ôm ấp.
"Đừng giận anh mà, được không? Anh yêu bé lắm."
Công Phượng cảm thấy hắn chẳng có lí lẽ gì cả, chỉ biết dùng mấy lời ngon tiếng ngọt này dụ dỗ cậu.
"Yêu tôi thì thiếu cách để bày tỏ hay sao mà anh lừa tôi lên giường như thế?"
Hắn cũng cảm thấy làm vậy là không tốt, vì thế vẫn kiên trì ôm cậu mặc cho bị cậu đẩy ra một bên.
"Không nỡ để em phá thân với người khác thôi mà, em nghĩ mà xem nếu đêm đó đối tượng 419 của em không phải là anh thì sao?"
Nói xong hắn còn cố tình động chạm vào mấy chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu. Cậu bị người kia kích thích, lời nói đến miệng rồi lại không cách nào phát ra được, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa gỡ tay hắn ra.
"Buông... Buông ra ngay..."
Nhưng dù cậu có muốn ngăn cản cách nào, đối tượng 419 này của cậu vẫn cứ muốn tiến tới. Đối tượng của cậu giống như con cún dính chặt lấy cậu, xua tan đi cô đơn trong lòng cậu.
"hôn anh một cái đi."
Đối tượng 419 cứ muốn tiến tới, phải làm sao?
Phải hôn hôn hắn thôi.
chin chào mn 🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com