ꨄ1710[chúng ta mở khoá tư thế mới][7]
Tag: nhà bếp play, SM
Warning: Nếu bạn không đọc được H hãy click back.Tôi phải cảnh cáo bạn rằng nếu bạn chưa từng đọc thể loại này hoặc dị ứng với thể loại này và thấy idol của mình bị sỉ nhục thì nên cân nhắc rời đi. Người viết sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thương tinh thần của các bạn.
"Hôm nay, chúng ta mở khóa tư thế mới nga ~"
(chúc ngon miệng 🍽)
"Cục cưng à, còn chưa xong đâu ~"
Văn Thanh cười khẽ, thơm một cái lên mặt Công Phượng rồi bế anh lên, đi tới nhà vệ sinh ở lầu hai.
Tận đến khi được đặt vào bồn tắm, anh mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn cậu
Còn nữa???
"Chờ em~"
Văn Thanh cười cười, đi ra ngoài, lúc sau mang một đống đồ trở lại.
"Mả mẹ nhà mày....Vũ Văn Thanh, mày ,mày chuẩn bị từ lúc nào thế???"
Không sai, Vũ Văn Thanh xách vào đống đạo cụ tình thú...
"Bé cưng ~ Em đã chuẩn bị cho anh từ lâu rồi ~ Đêm nay anh chỉ cần nghe em thôi là được ~"
Dứt lời, Văn Thanh lấy cà vạt bịt mắt Công Phượng lại.
Tầm nhìn chợt bị che khuất, thay vào đó là một mảnh tối om, anh bất an nắm lấy tay cậu
"Cục cưng ~ Đừng sợ, tin em nào ~"
Văn Thanh dịu dàng hôn lên vầng trán anh, nhét khóa miệng* vào miệng Phượng
"Ư..."
Miệng bị vật lạ chặn lại, anh chỉ có thể ngập ngừng rên rỉ.
"Bé cưng của em,tư thế này trông mê người thật đấy ~"
Văn Thanh hạ giọng, giọng nói gợi cảm này khiến Công Phượng yên tâm hơn nhiều.
"Ư ư..."
Đầu vú đo đỏ bị kẹp lấy, không hẳn là đau, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu, hai tay anh vẩy nước trong bồn tắm.
"Cục cưng, đây là kẹp đầu ti* ~"
Cậu nhìn đầu vú đã đỏ càng thêm đỏ, khó khăn nuốt nước bọt, lại cứng rồi....
"Thanh...Ư... Thanh"
Nghe thấy tiếng ấn bật lửa, Công Phượng cuống quít gọi cậu, nhưng miệng lại bị lấp kín, anh không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng cổ họng ú ớ, nước bọt cũng không nuốt được, theo khe hở nơi khóe miệng mà từ từ chảy ra, chất lỏng trong suốt dọc theo chiếc cổ gợi cảm của anh trượt dài.
Cậu chỉ cảm thấy thân dưới của cậu càng lúc càng căng phồng.
"Bé cưng à ~ Em cứng rồi ~ Làm sao đây?"
Văn Thanh cầm cây nến vừa được châm lửa, tay còn lại gỡ kẹp đầu ti trên người Công Phượng xuống.
Hạt đậu đỏ trước ngực anh đỏ bừng sưng tấy, cậu cúi người duỗi lưỡi ra liếm láp.
"Ư... Ưm ư..."
Công Phượng khó chịu rên rỉ.
Văn Thanh đưa cây nến đến gần đầu vú của anh, sáp nến từ từ chảy xuống, vô tư rơi lên đầu vú đo đỏ của anh.
"A... Ưm... Thanh, Thanh ơi..."
Hạt anh đào đột ngột truyền tới cảm giác nhoi nhói, còn kèm theo hơi nóng, anh không biết đó là gì, anh không nhìn thấy gì cả, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt, đầu vú vốn đã sưng tấy càng thêm sưng, Công Phượng khẽ giãy dụa.
Cây nến dời xuống phía dưới, sáp nến nhỏ lên bụng anh
"A... Ha a..."
Nước bọt nơi khóe miệng của Công Phượng liên tục chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.
Cậu hôn lên đôi mắt ngấn nước phía sau lớp vải của anh
"Cục cưng, đừng vội ~"
Cậu bỏ cây nến sang một bên, lấy chiếc roi da nhỏ, nhẹ nhàng vung đánh lên vùng bụng anh
Chẳng bao lâu, bụng dưới trắng ngần của anh đã đỏ ửng cả lên.
Cậu ngồi xổm xuống, bàn tay thô to duỗi ra du ngoạn trên người anh, móng tay ngắn ngủn gảy lên đầu vú đầy sáp nến của cậu.
"Ư..."
Cơ thể của anh vốn nhạy cảm, bị cậu đùa bỡn như thế, không kìm được run lên từng đợt, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy cánh tay, móng tay bấu chặt vào da thịt cậu
Văn Thanh thể như an ủi mà hôn anh, tốc độ tay cũng tăng nhanh, sau đó ngậm lấy đầu vú đo đỏ của anh, say mê mút mát.
"A..."
Rốt cuộc Vũ Văn Thanh đều vẫn không nhịn được, trực tiếp tiến vào cơ thể anh.
Cậu duỗi tay cởi cà vạt đang bịt mắt anh xuống, lấy cả khóa miệng ra.
"Hm... Bé cưng ~"
Bọt nước đánh vào cơ thể hai người theo động tác của
Bình thường Văn Thanh thích trêu anh, không chọc cho mặt người ta đỏ lên là sẽ không chịu dừng, khi làm tình, cậu thích nỉ non mấy câu thâm tình, mặc dù ngày thường cũng không nói ít hơn là bao, nhưng vào những lúc này, cảm giác nó vẫn khác với mọi khi.
Nghe cậu bày tỏ khi ân ái, Công Phượng có thể cảm nhận tình yêu của hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hôm sau, Công Phượng ôm chăn ở trên giường mắng chửi cậu
Dựa vào tình trạng này, cậu đoán mình sẽ không được gần người thương ít nhất ba ngày...
Vũ Văn Thanh khóc không ra nước mắt... Chuyện này sao có thể trách cậu chứ...
"Cục cưng à,em..."
"đừng có tới đây! Ông không muốn thấy may! Trừ khi mày cho ông ở trên!"
"Cưng ơi, vấn đề này khá khó nói, mình đổi sang câu khác được không?"
"Miễn bàn!"
"Thôi mà thôiiiiii"
Đúng vậy, Nguyễn Công Phượng lại xù lông rồi, còn về việc sao có thể dỗ cậu hết giận, chung quy cậu vẫn có nhiều cách.
END.
hụ hụ:các bạn thấy thế nào~
followconbediii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com