Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꨄ1710[phòng triển lãm play][10]

Warning: Trong fic có chứa nội dung nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ xác thịt. Cân nhắc trước khi đọc.

Văn Thanh có một người yêu nhỏ là sinh viên đại học, năm nay hai mươi tuổi, tên Nguyễn Công Phượng

Văn Thanh hằng ngày ít nói, hay vùi mình ở trong phòng làm việc, ngược lại người yêu nhỏ của hắn rất hay cùng bè bạn ra ngoài vui chơi, thường xuyên khiến hắn phải dạy dỗ, trừng phạt cậu.

Thế nhưng, Văn Thanh lại vô cùng yêu người yêu nhỏ này. Một nụ cười của người yêu nhỏ cũng khiến hắn vui vẻ cả ngày.

Người yêu nhỏ là tất cả ánh sáng trong cuộc đời nhàm chán của hắn.

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, hắn ở phòng triển lãm của mình chuẩn bị cho dự án sắp tới. Vì lượng công việc tương đối nhiều, hắn chỉ có thể để cậu ở nhà đến giờ này, còn bản thân vẫn đang cặm cụi cầm bút vừa vẽ vừa sửa lại các chi tiết chưa ưng ý.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Cậu nằm dài trên sofa không ngủ được, nhớ người yêu tới mức phụng phịu nằm lăn lóc từ bên này sang bên kia. Cậu cầm điện thoại lên không thấy tin nhắn của hắn lại thất vọng buông xuống, nhất định không gọi một cuộc hỏi thăm Vũ Văn Thanh.

Tiếng tivi hòa cùng tiếng mưa đều đều phát ra, cậu cô đơn tới mức thở dài một hơi. Sau đó, cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Nửa đêm, đường phố vắng tới mức không còn xe cộ đi lại. Công Phượng khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi tới phòng triển lãm tranh của hắn

Lúc tới nơi, kim giờ đã gần chạm tới số một.

Tuy đã rất muộn rồi, thế nhưng phòng làm việc của hắn vẫn sáng đèn. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao anh yêu nhà mình giờ này chưa về nhà.

Cậu tức giận chạy lên phòng làm việc của hắn. Nhưng hắn cũng không có ở đây. Cậu bước nhanh đôi chân nhỏ đi dọc tòa nhà. Rốt cuộc thời điểm thấy hắn, cậu cũng thở phào một hơi.

"Sao giờ này anh còn làm việc."

Cậu từ phía sau ôm lấy thân hình rắn chắc của hắn. Nét mặt mềm mại của cậu được những tấm gương từ bốn phía phản chiếu, xuất hiện rõ nét trước mắt hắn. Hắn vốn đang trong phòng triển lãm tranh của mình sửa lại tác phẩm một chút, không nghĩ tới người yêu nhỏ của hắn giờ này còn ghé qua.

Phòng triển lãm của hắn khá rộng, xung quanh được thiết kế bao bọc bởi gương tráng bạc, bên trong cũng treo không ít tranh. Do phòng lớn nên giọng nói của cậu rất vang, mang theo sự nũng nịu truyền vào tai hắn. hắn không nén được nở nụ cười. Hắn rất nhanh liền kéo Công Phượng về phía trước, ngồi lên đùi hắn.

"Thế em vì sao giờ này vẫn còn tìm tới tận đây hả?"

Công Phượng vui vẻ ngả vào người Vũ Văn Thanh

"Không có anh em không ngủ được."

Cậu mềm mại dụi vào lòng hắn thành công thu hút sự chú ý của hắn. Không một alpha nào có thể cản được hơi nóng dồn lên trong cơ thể khi bị omega của mình câu dẫn như vậy.

Văn Thanh hít sâu một hơi, hai mắt nóng rực. Hắn buông bút vẽ xuống, ôm lấy cả người cậu gặm cắn cần cổ trắng nõn, tinh tế của cậu.

Cậu cảm giác được hắn sắp làm gì mình, hơi bất mãn đẩy hắn ra.

"Buông em ra — Em tới tìm anh về nhà ngủ... Không phải... Làm việc này."

Nghe được một cậu đứt quãng thở dốc của cậu, hắn liền không kiềm nổi cắn lên tai cậu một cái. Sau đó còn mãnh liệt hôn liếm cho nó đỏ lên.

Hắn đưa tay mân mê cái rốn nhạy cảm của cậu, rất nhanh liền ngửi thấy mùi tin tức tố vị dâu tây ngọt ngào của cậu.

"Làm việc này là làm việc gì hả?"

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, hơn nữa còn kịch liệt bài xích hắn.

"Không... Mai em phải đi học. Nếu anh còn như thế... Ngày mai..."

Thế nhưng, dường như kháng cự của cậu không thể cản lại dục vọng mãnh liệt của Văn Thanh. Hắn tiếp tục hôn dọc cơ thể cậu , cuối cùng liền chặn môi cậu lại, đầu lưỡi tiến vào càn quấy khoang miệng của cậu. Tiếng môi lưỡi trong phòng vang lên khiến không khí càng thêm ái muội. Alpha vốn dĩ không thể kiểm soát được dục vọng của mình, giờ phút này lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể để mặc hắn quấn lấy đôi môi đã sưng lên của cậu, hai mắt vì thiếu dưỡng khí mà ngập nước, trông vô cùng mê hồn.

Lúc hắn rời khỏi môi Công Phượng,cậu khó chịu nói với hắn.

"Anh còn tiếp tục, mai em sẽ ngó lơ điện thoại của anh."

Tuy nhiên, hắn chẳng còn lấy nửa điểm lí trí, không chút chú ý tới lời đe dọa của cậu mà tiếp tục hôn môi, lần nữa chặn lại mọi lời cậu định nói. Công Phượng thấy vậy cũng mặc kệ không thèm quan tâm tới hắn, cũng không đáp lại cái hôn của Văn Thanh.

"Nào, ngoan. Đây là do em tự mò tới tận cửa."

Hắn rời khỏi môi cậu liền thẳng một đường tháo gỡ cúc áo của cậu, để lộ ra hai đầu vú đỏ hồng gợi cảm. cậu bị hình ảnh bản thân lộ ra trong gương mà xấu hổ, cúi thấp đầu dựa vào cổ hắn. Bất tri bất giác, từng nhịp thở của hắn đều gấp rút hơn. Hắn đưa lưỡi đi qua bộ phận nhạy cảm đang dựng thẳng của Công Phượng khiến cậu phải cong người nghênh đón.

Trên cơ thể cậu cũng xuất hiện không ít dấu đỏ tình ái.

Không chần chừ, hắn đã tháo bỏ được hết quần áo trên người cậu. Làn da trắng sáng lập tức phản chiếu qua gương. Cậu cắn môi nhắm mắt lại. Mà hình ảnh câu dẫn này của cậu cũng bị hắn thu hết vào mắt. Hắn ép cậu đứng thẳng lên, sau đó bản thân cũng từ phía sau ngắm nhìn những đường cong hoàn mỹ của cậu.

"Mở mắt ra nhìn ngắm bản thân em đi."

Vừa nói, Văn Thanh vừa cầm bút vẽ lên chấm một ít màu đỏ lên nhũ tiêm của Công Phượng khiến nó lành lạnh. Cậu cũng theo phản ứng của cơ thể hơi co lại, hai mắt mở ra. Hình ảnh câu dẫn của cậu rất nhanh liền xuất hiện trước mặt cả hai.

Văn Thanh vui vẻ cười một tiếng. Công Phượng  xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Toàn thân cậu đã lòa lồ không một mảnh vải, vậy mà tên này vẫn còn nguyên vẹn thỏa mãn mà trêu đùa cậu.

Cậu tức giận cắn môi.

Mỗi lần cậu bày ra một dáng vẻ không vừa ý, trên cơ thể lại xuất hiện thêm một ít màu. Rất nhanh, bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cậu đã bị vẽ lên không ít hình thù kì quái.

"Vũ Văn Thanh!"

Cậu gằn giọng với hắn, muốn bỏ đi. Thế nhưng vị tin tức tố của hắn làm chân cậu mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng kháng cự. Hắn cũng biết người yêu hắn da mặt mỏng nên không tiếp tục trêu đùa nữa, cởi bỏ quần áo vướng víu ra.

Hắn thổi vào tai cậu một luồng khí.

"Hay là tôi chơi em ngay tại chỗ này?"

Nói xong, hắn liền xoay người Công Phượng cho hai tay cậu bám vào giá vẽ, quay đầu sang liền có thể nhìn rõ hai người đang làm loại chuyện xấu hổ gì. Cậu cật lực muốn phản kháng.

"Đi chỗ khác, chỗ này — A."

Tuy nhiên, cậu còn chưa nói hết câu, hắn đã gấp rút đẩy hai ngón tay vào khuếch trương trong nội bích. Cả cơ thể cậu đều tê dại, hai mắt đã trào ra không ít nước, không khí trong phòng cũng bất giác nóng lên, ngập tràn hơi thở của dục vọng.

Hắn theo nhịp đều đặn đẩy ngón tay vào trong, còn không quên thu hết phản ứng của cậu vào trong mắt, tính khí của hắn cũng vì vậy mà trướng lên.

"Mẹ nó."

Hắn nhìn một thân màu sắc hấp dẫn của cậu kèm theo phản ứng diễm tình kia thì không nhịn được thốt lên. Cậu cũng ngứa ngáy hai đầu vú mà không chút quan tâm, tự mình cọ xát vào giá vẽ làm bằng gỗ để thỏa mãn thân thể. hắn thấy vậy liền không chần chừ tách người cậu ra, tàn nhẫn cắn lên núm vú của Cậu một cái.

Đầu nhũ vốn đã sưng to nay lại càng căng cứng hơn.

Cảm nhận bên dưới đã giãn ra không ít, Hắn rất nhanh liền đứng thẳng, từ phía sau cậu đẩy hông thúc phân thân chôn trong mật huyệt ấm nóng của cậu.

"A —"

Tất nhiên, lỗ nhỏ của cậu chưa thể dễ dàng chấp nhận phân thân thô to của hắn. Hắn chỉ có thể nhịn đau vào được một nửa.

"Thả lỏng, em muốn kẹp chết tôi à?"

Cậu theo giọng nói trầm ấm của Văn Thanh mà cố gắng cong mông nuốt vào tính khí to lớn. Cậu thở mạnh một cái, những nếp nhăn trong hậu huyệt không kiểm soát được ôm sát lấy từng đường gân nổi lên trên dương cụ Văn Thanh. Mà hắn cũng thỏa mãn phối hợp thúc hông sâu vào trong lỗ nhỏ mềm mại của cậu.

Mật huyệt của cậu quả thực là thứ hấp dẫn chí mạng, ấm nóng lại hút chặt. Hắn rất nhanh liền đi vào được toàn bộ. Da thịt trơn bóng cọ qua nhau còn mang theo dòng điện tê dại.

Cậu bị Văn Thanh thúc sâu vào trong rên rỉ không ngừng.

"Ưm — Ngứa quá... Thật căng. Em trai của anh thật sắc... bên trong như muốn rách. A —"

Trong căn phòng bốn phía đều là gương, âm thanh của cậu đặc biệt phóng đại truyền tới tai Văn Thanh. Hình ảnh cậu cong người mê hồn cũng khiến hắn phải kiềm chế nuốt nước bọt.

Văn Thanh quay sang một cái liền có thể nhìn thấy từng nét câu dẫn của cậu, sống lưng cong lên, cánh mông vểnh ra. Hắn vừa bắt gặp biểu tình của cậu đã mạnh mẽ đánh lên cánh mông trắng nõn tạo ra tiếng kêu kích tình.

"Nguyễn Công Phượng, ai cho em có gan bày ra loại tư thế dâm đãng thế này?"

Công Phượng không nói không rằng bị đánh một cái càng sung sướng đẩy hông về phía sau. Hắn bắt được biểu hiện của cậu bắt đầu di chuyển ra vào. Chưa đầy hai phút, chuyển động của hắn đã thay đổi nhanh hơn. Cậu không thích ứng kịp, toàn thân mềm nhũn chỉ có thể dựa vào giá vẽ của hắn để chống đỡ thân thể.

"Nhanh quá ,Thanh... A... Không được... Em còn phải đi học..."

Nói xong một câu đầy khó khăn, Cậu cảm nhận phân thân phía sau lại trướng lớn thêm một phần. Mà tính khí phía trước của cậu không thể sờ đến cũng khó chịu không thôi.

"Van xin anh... Không nên làm như vậy —"

Ngược lại, hắn rất thích thú ngắm nhìn cảnh tượng xin tha này của cậu. Hắn như máy đóng cọc không ngừng ra vào. Cái miệng phía trên cũng không thiếu lời kích thích cậu.

"Có phải ngày thường tôi chơi em chưa đủ nên hôm nay mới cầu xin thêm đúng không?"

"Không... không phải vậy."

Hắn cố tình bẻ gãy ý của Công Phượng, hơn nữa còn muốn cho cậu xem cảnh tượng bản thân bị chơi có bao nhiêu phần dâm mỹ. Rất nhanh, hắn liền xoay người Cậu lại, để cậu đối diện với gương lớn.

Công Phượng thấy vậy liền xấu hổ, hoảng hốt nhắm mắt. Hắn đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế. Hắn để một tay cố định cậu. Cả người ghé vào gần tai cậu, nói.

"Mở mắt ra ngắm nhìn em đi."

Vừa nói, hắn vừa đẩy hông thật mạnh khiến cậu sướng tới độ rên rỉ không thôi. Cậu không thể không nghe theo Văn Thanh, hai mắt từ từ mở ra nhìn cảnh tượng xấu hổ trước mắt.

Văn Thanh đang từ phía sau đê mê đâm thật sâu vào cái lỗ nhỏ chặt khít của cậu, còn cậu thì gập người đưa đẩy với hắn, bên trong cắn hút cái thứ thô to kia đến nghiện. Hai má cậu đỏ bừng thậm chí dư vị của cái tát khi nãy cũng liên tục ùa về trong tâm trí.

Công Phượng hai mắt ngập nước cắn môi, bàn tay vô thức đưa lên xoa nắn đầu vú cùng tính cụ.

"Em đúng là bảo vật đấy ."

Hắn mỉm cười đặc ý khen ngợi cậu. Có lẽ cũng vì một câu này của Công Phuongkw mà phía sau lại càng hút lấy mạnh mẽ hơn, hai tai nóng rực. Văn Thanh bị cậu hút tới hô hấp không thông, rướn người lên phía trước bắt lấy đôi môi đỏ hồng của cậu mà đay nghiến, phía sau không ngừng đâm vào đúng điểm nhạy cảm của cậu. Quy đầu thô to cũng tiến vào vách tường thịt cuối cùng.

Thần trí cậu đắm chìm trong dục vọng, cậu mơ hồ qua làn nước thấy được hình ảnh dâm đãng của bản thân trong gương cùng thân hình rắn chắc của Văn Thanh. Phía trước đã sung sướng tới đứng thẳng. Hắn thấy vậy cũng không bạc đãi tính khí của cậu mà đưa tay xuống xoa nắn, thỏa mãn.

Cậu không thể nói lên lời nào. Toàn thân đều bị sự tê dại trên từng tấc thịt chi phối.

Hắn cũng đâm rút nhanh hơn. Cho tới khi hắn đạt tới cảnh giới cuối cùng, hắn mới buông tha cho Công Phượng để cả hai cùng bắn.

Một trận làm tình khiến cả hai cũng kiệt sức. Văn Thanh ôm lấy người xịu lơ kia, nhìn từng dòng tinh dịch bản thân vừa bắn ra chảy khỏi lỗ nhỏ của cậu. Rốt cuộc, hắn liền nổi ra ý xấu muốn cậu lưu giữ thứ đó ở bên trong.

Hắn gian tà tìm lấy trứng rung bản thân mang theo trong hộp đồ nghề, đỡ cậu quay mông về phía gương, lại ép cậu quay đầu lại nhìn hắn đang làm gì với hậu huyệt của cậu.

"Không được... Như vậy tới trường đi lại sẽ rất khó."

Cậu không ngừng khóc lóc xin tha, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn đẩy trứng rung kia vào tận sâu trong lỗ nhỏ của Công Phượng, sau đó còn vỗ mông cậu hai cái để nó in lên dấu vết đỏ hằn.

"Giữ tinh dịch của tôi cho tốt, biết đâu em còn có thể thụ thai."

Hắn vừa nói vừa hôn tai của cậu. Mà cậu tận mắt thấy mật huyệt bản thân làm sao nuốt lấy hết quả trứng rung kia cũng bày ra dáng vẻ vô cùng xấu hổ.

Kết quả, sáng hôm sau, chuyện đi học của Nguyễn Công Phượng gần như chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Cậu tức giận quyết tâm không bắt lẩy nửa cuộc điện thoại của hắn khiến hắn lại lần nữa nổi cơn tam bành.


🐝🐝@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com