ꨄ39-[không được làm trái][2]
Warning: Nếu bạn không đọc được H hãy click back.Tôi phải cảnh cáo bạn rằng nếu bạn chưa từng đọc thể loại này hoặc dị ứng với thể loại này và thấy idol của mình bị sỉ nhục thì nên cân nhắc rời đi. Người viết sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thương tinh thần của các bạn.
"Cả đội giải tán."
Nguyễn Văn Toàn mặc đồng phục cảnh sát, khẩu súng lục được gắn trong bao đựng súng bên hông, báng súng lõm theo đường cong của vòng eo khiến người ta không khỏi mơ màng suy nghĩ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới sẽ thấy một đôi chân dài, ống quần rộng thùng thình bị gió đêm thổi ngang khẽ lay động.
" đội trưởng, chúng ta vẫn chưa bắt được họ Quế kia, không biết lần sau liệu người chỉ điểm có thể cung cấp hành tung giao dịch của gã được nữa không."
Cậu khẽ đẩy gọng kính vàng lên, đôi mắt sau lớp tròng kình mỏng lóe lên tia sáng không thể nhìn thấu. Y nhìn chằm chằm vạt áo nổi lên trên két nước cách đấy không xa, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, "Không vội, sau này sẽ còn có cơ hội. Dù tốc độ chạy trốn của gã có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng súng của tôi đâu... Các chú kết thúc công việc rồi quay về trước đi, tôi ở lại tìm kiếm vật chứng thêm một lát nữa."
Cả đội cảnh sát nhanh chóng giải tán, chỉ còn mỗi Văn Toàn đứng trên sân thượng vắng vẻ, y châm một điếu thuốc, hờ hững ngắm nhìn màn đêm vô biên.
Quế Ngọc Hải – Phó đường chủ của Hắc Hạt Đường – một con người tàn nhẫn máu lạnh, máu liều và độ điên khó ai bì nổi, chính hắn đã tự tay giết chết anh trai để ngồi lên vị trí lão đại. Trên lưng hắn có xăm một con bọ cạp, vốn hắn đã dùng hình xăm đó để chứng tỏ lòng trung thành hòng đổi lấy sự tín nhiệm của anh trai, vậy mà sau đó lại...
Cậu thả một ngụm khói, y nhếch môi, quả thật họ Quế kia không hề có ý định che giấu dã tâm của mình, xứng đáng với cái danh "Vua bọ cạp".
"Vua bọ cạp này, ẩn nấp trong đó từ nãy giờ chắc cũng khó chịu lắm rồi nhỉ?" Cậu không quay đầu lại, chỉ vu vơ lên tiếng.
Nắp két nước bỗng bị đẩy lên, tiếng bước chân nặng nề dần dần đến gần cậu, một bàn tay ướt át nắm lấy cổ y, cơ thể to lớn ướt nhẹp cũng dán chặt sau lưng Văn Toàn.
" Nguyễn cảnh sát, chúng ta đều quen mặt nhau cả rồi đúng không? Cậu theo tôi lâu như thế, tại sao không nhân cơ hội này tống tôi vào ngục ăn cơm tù luôn nhỉ?" Giọng nói của hắn kề sát bên tai , hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm.
Bàn tay Quế Ngọc Hải cứng như gọng kìm, cậu dựa vào ngực hắn, muốn tìm đường giải thoát cho chiếc cổ đáng thương của mình, "Nguyễn Văn Toàn tôi rất để tâm đến thứ gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa... Khụ, hiện giờ vẫn chưa phải lúc, anh thà nhảy xuống két nước cũng không muốn thua trong tay tôi... Khụ, tôi muốn bắt sống anh cơ..."
Hắn ồ một tiếng, sau khi buông tay ra liền xoay người cậu lại, "Dân trí thức cũng mê tín gớm đấy? Nhưng cũng phải cảm ơn đội trưởng một tiếng, ân tình của cậu tôi xin khắc ghi trong lòng, hẹn ngày tái... Hm, sao cậu thơm thế nhỉ?"
Văn Toàn tựa vào lan can, y đăm đăm nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lại chẳng có chút đứng đắn vẫn còn đang nhỏ nước trước mặt, lúc này đây chủ nhân của gương mặt ấy đang cọ cọ cổ y hít ngửi hệt như chó săn. Cậu bị nhột, y không khỏi bật cười, cũng lười trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của hắn.
Quế Ngọc Hải càng ngửi càng bị khơi gợi hứng thú, hắn vuốt tóc lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo ý vị cuồng dã đánh giá cơ thể cậu từ tên xuống dưới một cách vô cùng trần trụi, "này , cậu không phải là Alpha sao, thế mà lại có mùi thơm khiến người ta không khỏi đem lòng mê đắm..."
"Chậc, tôi đúng là Alpha trăm phần trăm đấy."
"Thật không? Vậy cậu có nhận ra được tôi đang cực kì hứng tình không thế?"
Vừa dứt lời hắn đã dồn cậu dựa sát lan can, bàn tay xấu xa nhanh chóng sờ soạng chiếc eo thon của người cảnh sát, sau đó móc khẩu súng lục của y ném ra xa. Hắn móc còng tay trong túi áo cậu rồi khóa cổ tay y vào lan can, một chuỗi hành động vô cùng gọn ghẽ dứt khoát, căn bản không hề cho Nguyễn Văn Toàn kia chút cơ hội nào để phản kháng.
Cậu thử giật giật tay, cuối cùng cũng đành từ bỏ ý định phản kháng. Y buồn cười nhìn hắn, thật lòng khuyên nhủ hắn lần cuối, "anh trai,đây không phải ý hay đâu nhé, tôi là Alpha, chúng ta sao có thể nên cơm cháo gì chứ?"
Hắn không kìm được mà chửi thầm một câu, hắn nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú nhã nhặn của cậu, nhìn vòng eo thon ẩn sau lớp cảnh phục. Một tay y đang bị khóa chặt với lan can, y lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn, để lộ chiếc cổ trắng mịn còn đẹp đẽ hơn cả ánh trăng trên trời cao.
Cảnh đẹp ý vui, tuyệt sắc nhân gian là đây chứ ở đâu
Vốn Quế Ngọc Hải này đã bị kẻ phản bội tổ chức hạ tình dược vào rượu, mặc dù hắn chỉ nhấp một ngụm đã phát hiện ngay, thế nhưng mỹ nhân đang đứng trước mặt, ngọn lửa nơi hạ thân lại càng thêm bùng cháy.
"Chẳng sao cả, tôi là Enigma, đương nhiên là có thể chơi cậu đến mức mềm nhũn người như Omega ấy mà."
Tin tức tố tràn đầy tính xâm lược lập tức xông vào khoang mũi, là mùi vị của lãnh sam lạnh lẽo. Hắn cởi áo ra, để lộ lồng ngực rắn chắc, cậu biết sau lưng hắn còn có một hình xăm bọ cạp dữ tợn, lúc này đây cái đuôi của bọ cạp dường như đang di chuyển theo từng chuyển động của chiếc hông gầy, kéo dài đến tận đường nhân ngư bí ẩn mập mờ.
Quế Ngọc Hải bình tĩnh tháo thắt lưng của Văn Toàn ra, đôi chân thon dài trần trụi đã hiện rõ trước mắt hắn, vật kia của cậu cũng đã có xu thế ngẩng đầu, cọ vào cảnh phục hoàn hảo trên người, để lại một vệt trắng đục thấm vào trong lớp áo.
Cảnh tượng dâm mĩ trước mặt như thiêu đốt ánh nhìn của hắn, một tay hắn ôm chặt người nọ vào lòng, một tay lại phủ lên vật đang biểu tình mà tàn nhẫn vuốt ve, "cậu không trung thực nhé, có Alpha nào dâm đãng như cậu không, tôi chưa làm gì đã chào cờ mất rồi?"
Văn Toàn thở hổn hển, đôi môi mỏng nhạt màu đã biến thành trái anh đào ngon miệng, đôi mắt hơi rủ xuống mờ mịt trong hơi nước, ánh mắt dụ hoặc nhìn Ngọc Hải cất lời, "Lâu rồi không làm, chẳng biết kĩ thuật của Quế Ngọc Hải anh đây như thế nào đây, tôi chưa từng nằm dưới đâu nhé, thành thật mà nói thì tôi hơi sợ rồi đấy..."
"Sợ à?" Hắn nhếch môi cười đểu, lại không nghĩ đến việc Văn Toàn trực tiếp ngậm lấy môi dưới của hắn, hai người hệt như củi khô gặp lửa, bắt đầu quấn quít lấy nhau trao đổi những nụ hôn nồng cháy, "Tôi lại thấy đội trưởng đang rất mong đợi ấy chứ."
Hắn lần xuống miệng huyệt của cậu, hắn nhận ra chỗ đó mới chỉ hơi ướt át, chặt chẽ khó mà chen vào được. Tựa hồ Văn Toàn đã nói thật, y đúng là một Alpha chưa từng nằm dưới bao giờ.
Ngọc Hải duỗi mấy ngón tay kiên nhẫn mở rộng giúp cậu, nhưng người nọ lại chẳng hề lấy làm cảm kích chút nào. Y ôm lấy cổ hắn, phát ra những tiếng rên rỉ hệt như mèo
"Muốn tôi chịch chết cậu à?" Hắn thầm mắng một tiếng, hắn tháo thắt lưng của mình ra, cầm dương vật chậm rãi cọ xát miệng huyệt của cậu, "Này, để tôi tiến vào, phá thân huyệt nhỏ của cậu được không?"
Quế Ngọc Hải chính xác là một tên lưu manh, dù bây giờ cậu có nói "Không", phỏng chừng hắn cũng sẽ nghênh ngang cắm thẳng vào, thế nhưng hắn vẫn vờ vịt ra vẻ lịch sự hỏi ý
"Nếu làm không tốt thì không cho đâu nhé." Ánh mắt cậu mang theo ý cười, y khẽ hất cằm, thản nhiên buông lời châm chọc khiến cho Ngọc Hải tức điên.
Hắn cười lạnh một tiếng, động thân, dương vật to lớn xông thẳng vào miệng huyệt khít chặt. Vách thịt nhỏ hẹp không cách nào tiếp nhận thứ hung khí dữ tợn này, Văn Toàn vịn tay lên lan can, y ngẩng đầu, há hốc mồm không bật thốt nổi tiếng hét, hai hàng nước mắt trào ra, bộ dạng sung sướng như đã lên đỉnh cực khoái chỉ bằng một cú thúc.
"Đội trưởng thấy sao?"Hắn siết chặt eo người nọ, hai chân cậu đã bị đâm đến mềm nhũn, nhất thời khó mà đứng vững, lảo đảo như muốn ngã xuống.
Nhịp thở của cũng đã trở nên hỗn loạn, thế nhưng y vẫn không cam lòng yếu thế, "Chỉ có chút khả năng này thôi sao? anh bình thường chắc vẫn thương tiếc cho Omega yếu đuối, lực độ vẫn chưa khiến tôi phải cảm thán tí nào cả."
Hắn bị dáng vẻ bị đâm chọc đến run chân vẫn mạnh mồm mạnh miệng của cậu chọc cười, hắn chậc lưỡi đồng ý, "Quả đúng là thế thật, tôi vẫn chưa bắt đầu đâu, Nguyễn đội trưởng cứ chậm rãi hưởng thụ nhé."
Hắn nhấc hai chân Văn Toàn lên, từng đợt cắm vào rút ra đều chạm đến khoang sinh sản không phát triển hoàn thiện của Alpha, âm thanh ướt át kiều diễm và tiếng da thịt va chạm khiến người ta mặt đỏ tim đập không ngừng vang bên tai Nguyễn cảnh sát, nhưng có gan khiêu khích thì có sức trả giá, Văn Toàn chỉ có thể cắn chặt môi đón nhận sự hung hãn của Ngọc Hải.
Khoái cảm nơi hạ thân điên cuồng lan tràn khắp cơ thể, quy đầu không ngừng thúc vào khoang sinh sản đóng chặt. Quế Ngọc Hải tựa hồ cảm thấy miệng khoang đã có chút hé mở, vậy nên hắn càng trở nên điên cuồng hơn, hắn nhấc hai chân cậu lên thật cao, nghiến răng nhìn chằm chằm gương mặt rơi vào bể dục tình của người nọ, dường như chỉ muốn cạy mở khoang sinh sản của Alpha dưới thân.
Một tay cậu bị khóa chặt không thể nhúc nhích, một tay lại vô lực phủ lên bụng, thứ tạo nghiệt trong cơ thể y đã làm phần bụng có chút gồ lên, cậu không nhịn được tiếng rên rỉ: "Ưm,a..anh nhẹ...nhẹ chút."
gương mặt y đẫm nước mắt, bộ dạng bị bắt nạt thật quá đỗi xinh đẹp.
Quế Ngọc Hải càng nhìn càng thêm si mê, tốc độ của hắn dần chậm lại, hắn thả hai chân cậu xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt, môi hôn lên những giọt lệ tựa ngọc trai, tựa như đang an ủi, tựa như đang xót thương.
Văn Toàn kéo vạt áo hắn, nức nở thì thầm, "Ngọc Hải,anh đừng tiến vào khoang sinh sản của tôi... Anh là Enigma, tôi sẽ mang thai mất."
Quế Ngọc Hải chính là nghe được những lời này, dương vật càng bị kích thích mà căng cứng, quy đầu phồng lớn chỉ muốn xỏ xuyên làm chết người dưới thân. Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống dục vọng chiếm hữu vốn có của giống loài thống trị, khó khăn thỏa hiệp với Nguyễn Văn Toàn này, "Tôi hứa, nhưng cậu phải ngoan ngoãn để lộ tuyến thể, cho tôi kí hiệu tạm thời nhé."
Đương nhiên Văn Toàn phải chấp nhận yêu cầu của hắn, y cởi mấy chiếc nút áo trên cảnh phục, để lộ phần gáy trắng mịn mê người. Hắn hôn lên khóe miệng cậu, nụ hôn dần di chuyển xuống cằm rồi đến xương quai xanh, cuối cùng là đến phần gáy được chăm sóc tận tình chu đáo. Hắn liếm mút tuyến thể tỏa mùi pheromone của Văn Toàn, sau khi thỏa thích mới cắn mạnh một cái, răng nhọn đâm vào da, phần hông lại càng ra sức luật động. Cậu bị tin tức tố lãnh sam hun nóng cả người, huyệt đạo lập tức co chặt, cao trào ập đến quá đột ngột, dương vật phía trước cũng nộp vũ khí đầu hàng, vạt áo cảnh phục bị dính đầy tinh dịch trắng đục.
"Nguyễn Văn Toàn...Súng của cậu không dùng tốt bằng súng của tôi mất rồi."
Hắn hít một ngụm khí lạnh, cắn răng chịu đựng cơn tập kích của huyệt đạo sau khi đến cao trào, lại nâng hai chân Văn Toàn lên hung hăng cắm vào, cũng không để ý người nọ đã liên tục cao trào đến mức không thể bắn ra được gì nữa.
Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, hắn hài lòng mỉm cười. Hắn tháo cặp kính gọng vàng của y ra, say mê ngắm nhìn ánh mắt vô lực mông lung rồi vô lại mở lời đề nghị, "Văn Toàn,tôi bắn bên trong được không, sẽ không tiến vào khoang sinh sản của cậu đâu."
Văn Toàn say sẩm mặt mày, trơ mắt nhìn nụ cười lưu manh của Ngọc Hải, hình xăm bên hông dưới ánh trăng càng thêm rõ ràng hơn. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cậu, ngay sau đó là một luồng nhiệt nóng bỏng trực tiếp bắn vào trong cơ thể y. Cậu không khỏi rùng mình run rẩy, rốt cuộc không còn khí lực động đậy, chỉ có thể chảy nước mắt nín lặng chịu đựng
Hắn ném quần áo cậu xuống chân, một tay Văn Toàn vẫn bị khóa chặt, cơ thể vô lực ngã phịch xuống đất, dưới huyệt ồ ạt chảy ra chất lỏng dâm mĩ, vấy bẩn cảnh phục nghiêm trang.
Văn Toàn mỉm cười yếu ớt, y ngoắc tay gọi hắn, "Ngọc Hải,anh lại đây."
Hắn nhìn thành quả thắng lợi của mình, vừa đeo thắt lưng vừa ngồi xổm xuống bên Văn Toàn.
Bàn tay thon dài xinh đẹp nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tán tỉnh, trái tim Ngọc Hải như bị một chiếc lông vũ trêu ghẹo ngứa ngáy làm sao, hắn còn đang nghĩ bụng có nên cởi quần làm thêm một lần nữa không, lúc tỉnh táo lại đã phát hiện ống tay áo Văn Toàn trượt ra một thứ lóe lên ánh sáng màu bạc.
Khi hắn định thần nhìn rõ, chỉ thấy trên tay hắn đã có thêm một chiếc còng khóa chặt với cổ tay của Văn Toàn.
Hắn không khỏi ngẩn người, sau đó lại bị chọc giận đến bật cười. Gò má Văn Toàn vẫn còn lưu lại vệt đỏ gợi tình sau cơn cao trào đầy sung sướng, y không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Quế Ngọc Hải, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười đáp trả.
Đôi mắt hoa đào của Ngọc Hải tràn ngập sự hứng thú.
Cậu lấy điện thoại ra, giọng nói bình tĩnh ung dung nhưng không cho phép đối phương kháng cự sát vang lên bên tai hắn.
"Cảnh sát mã số 09 gọi 177,cảnh sát 09 gọi 177."
"177 nhận được, 177 nhận được, đội trưởng hãy đưa ra chỉ thị."
"Đường chủ Quế Ngọc Hải đã bị bắt giữ, Vũ đội phó với Nguyễn đội phó đến sân thượng chúng ta vừa truy đuổi gã để áp giải về cục... Ừm, mang cho tôi một bộ quần áo sạch với cả một cái khăn lông, còn nữa, không được nhìn tôi."
"Đây là mệnh lệnh, tuyệt đối không được làm trái."
————
T vẫn đang tramkam nên nó thế đấyyyyy
Cmt zới follow t cho bớt tramkam làoooo 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com