Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꨄ1710-[trầm luân]-[21]


tù nhân-hoàng đế

Công Phượng ánh mắt sắc lạnh ngồi nhìn người đang bị trói trên cột gỗ. Giám ngục đang dùng roi ngựa từng roi, từng roi quất lên thân thể hắn. Vũ Văn Thanh thì sao? Cũng là một kẻ bại trận dưới tay y, một đế vương vong quốc hiện tại chẳng khác gì một con chó bị y đạp dưới chân. Nhìn người nọ dù bị thương khắp người, máu thịt lẫn lộn, ánh mắt vẫn quật cường như vậy. Hắn nhìn y, ánh mắt đó có cừu hận thấu xương, cũng có một tiếu ý không thể đoán được. Giám ngục vẫn không ngừng đánh xuống, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch nhưng hắn thủy chung không phát ra bất cứ âm thanh nào, ánh mắt nhìn y cũng chưa từng dời đi.

Công Phượng một bộ dáng điềm tĩnh nhưng trong lòng y thực chất đang dậy sóng. Từng roi kia như thể đang đánh lên thân thể y, đau đến chết đi sống lại, đau đến không thể thở nổi. Còn hắn, kẻ khắp người bê bếch máu kia dường như chỉ là một kẻ bàng quang đứng nhìn y chịu hành hạ, nhìn y dưới vực sâu vạn trượng không thể vãn hồi. Y thật hận, y hận ánh mắt đó của hắn. Hắn không được phép nhìn y như vậy! Hắn không được phép...

Từng roi vẫn đều đặn quất xuống, nắm tay Công Phượng càng lúc càng siết chặt, rốt cuộc không thể chịu được nữa.

"Dừng tay..." Bàn tay giơ lên của Công Phượng run lên, y xoay đi không nhìn hắn, sợ hắn sẽ nhìn thấy biểu tình đau lòng trên mặt y.

"Hoàng thượng sao vậy? Sợ ta chết sao?" Hắn suy yếu mỉm cười như đang chế giễu sự nhu nhược của y.

Công Phượng bị lời nói của hắn đâm vào chỗ hiểm, chút đau lòng vừa rồi biến thành tức giận. Y khống chế tâm tình, nhếch môi tiến lại gần Văn Thanh

"Phải, trẫm sợ ngươi chết. Ngươi chết rồi sẽ không có ai để trẫm phát tiết nữa. Như vậy không phải rất đáng tiếc sao?"

Văn Thanh như vừa nghe được câu chuyện tức cười nhất thế gian.

"Vậy sao? Mời hoàng thượng tiếp tục..."

"Ngươi..."Công Phượng tức giận nhìn thẳng vào ánh mắt như đang thách đố y.

"Đừng tưởng trẫm không dám giết ngươi...trẫm..." Công Phượng muốn hạ lệnh, hạ lệnh cho người tiếp tục đánh hắn nhưng y không thể mở miệng.

"Thả hắn xuống, giam vào biệt ngục. Không có lệnh của trẫm không được động đến hắn" Công Phượng sợ chính mình ở đây một khắc nữa sẽ không thể kiềm chế được tâm tình nên nhanh chóng di giá rời khỏi.

Chỉ là rời đi rồi, trở về Dưỡng Tâm điện, thân ảnh đầy máu đó vẫn quanh quẩn trong đầu y. Hắn trước kia ở trên muôn người, là một đế vương cao cao tại thượng nhưng lại vô cùng ấm áp, chí ít là đối với chính y. Nhưng hắn hiện tại hận y như vậy, hắn hận y cướp giang sơn của hắn, hận y xem hắn như đồ chơi mà giày vò, hận y...

Công Phượng ôm đầu ngăn cản chính mình tuyệt vọng hét lên. Y chỉ vì hắn, vì muốn có được hắn mới làm đến bước này. Vì sao đến đây rồi y lại đối với hắn như vậy. Hắn không thể hận y! Hắn không được hận y...

Rốt cuộc dày vò chính mình suốt ba ngày, Công Phượng vẫn không thể nào nhẫn nhịn tiếp nữa. Y đến đại lao, y muốn mang hắn ra khỏi đó. Nhưng khi vừa đến biệt ngục, chỉ thấy Văn Thanh bất động nằm trong góc căn phòng bẩn thỉu tối tăm, y phục rách rưới không chỗ nào nguyên vẹn. Vết thương trên người hắn toàn bộ đều sưng tấy, sắc mặt trắng bệch như một xác chết. Y bị cảnh tượng trước mắt khiến cho cả người run rẩy, y bất chấp thân phận lao đến ôm lấy hắn.

"Vũ Văn Thanh, ngươi làm sao thế này? Ngươi tỉnh dậy...tỉnh dậy cho trẫm..."

Mặc cho y gọi thế nào, người trong lòng vẫn hôn mê bất tỉnh, hô hấp vô cùng yếu ớt.Y ôm người trong lòng, lúc này y mới nhìn rõ những vết thương trên người hắn. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, sao hắn vẫn cố chấp đối đầu y. Hắn chỉ cần nói hắn đau, y nhất định sẽ dừng lại. Tại sao nhất định phải đối đầu với y như vậy. Hắn thật sự không muốn sống nữa sao?

"Hoàng thượng, vết thương trên người hắn bị nhiễm trùng nặng, hình như còn bị dội nước ớt, đại lao ẩm ướt dơ bẩn càng khiến vết thương trên người thêm trầm trọng. Hắn vì vậy mới sốt cao hôn mê. Hơn nữa có thể hắn không được cho ăn uống gì suốt mấy ngày qua nên thân thể mới suy yếu như vậy"

Thái y càng nói sắc mặt Công Phượng càng thâm trầm đến đáng sợ. Là ai sai bảo bọn chúng hành hạ hắn, là ai bảo bọn chúng bỏ đói hắn, không cho hắn uống nước, ai cấp cho bọn chúng lá gan lớn như vậy.

Đêm đó toàn bộ giám ngục đều bị xử trảm...

Văn Thanh tỉnh dậy nhìn thấy mình đã được đem đến một căn phòng khác. Cả người hắn đều đau đớn như vừa bị bẻ gãy xương, khó khăn nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Công Phượng tựa đầu bên giường thiếp đi. Nếu là mấy tháng trước hắn sẽ vuốt tóc y, sẽ hôn lên trán y sau đó ôm y đặt lên giường. Nhưng hiện tại nếu cấp thêm cho hắn một cỗ khí lực hắn sẽ hận không thể trực tiếp bóp chết y.

Văn Thanh cử động làm Y choàng tỉnh. Y thấy hắn tỉnh lại vội vàng truyền thái y tới xem hắn. Thấy hắn thủy chung không nhìn y, ánh mắt nguội lạnh, trong lòng y không khỏi có chút xót xa. Y đã canh chừng bên cạnh hắn suốt cả đêm, chỉ vừa chợp mắt một lát. Cũng may là hắn đã tỉnh lại...

"Ngươi còn cảm thấy ở đâu không khỏe không?"Công Phượng đợi toàn bộ người rời đi mới hỏi hắn.

Hắn khép mắt xem như y không tồn tại.

Công Phượng gượng cười, nghĩ hắn muốn nghỉ ngơi nên lẳng lặng rời khỏi...

Suốt nhiều ngày y cũng không xuất hiện trước mặt hắn. Y bị dọa sợ rồi, y sợ nếu y còn cùng hắn hơn thua hắn sẽ bị y bức chết. Y không muốn hắn chết.

Đêm đó hắn an tĩnh ngồi bên giường đọc sách. Mấy hôm nay không thấy Công Phượng đến làm phiền hắn làm trong lòng hắn an tĩnh không ít. Vốn định đợi thân thể khỏe lại rồi sẽ tính chuyện về sau. Ngay lúc này Y lại đến.

Y dường như đang say rượu. Hắn biết điều này vì Công Phượng không giỏi uống rượu, lúc trước uống cùng hắn mấy ly đã say. Hiện tại y lảo đảo tiến vào phòng, sắc mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt có chút mơ màng. Tiến gần hơn chút Văn Thanh ngửi thấy toàn là mùi rượu, nồng đến nỗi khiến hắn có chút chán ghét.

"Ngươi ở đây rồi Vũ Văn Thanh..." Y tự nói tự cười lao vào lòng hắn.

Hắn ghét bỏ muốn đẩy y ra, nhưng y sống chết ôm chặt lấy hắn.

"Thanh, ta sợ lắm...Thanh..."

Động tác của hắn thoáng dừng lại. Hắn nghe được thanh âm trong lòng có điểm nức nở,Công Phượng ở trong ngực hắn cư nhiên nhỏ giọng khóc.

"Ngươi say rồi, không về tẩm điện của ngươi đến đây diễn trò trước mắt ta làm gì"

Công Phượng ngẩng lên nhìn hắn, khóe mắt đã phiếm hồng...

"Diễn trò gì chứ..."y có chút không hiểu nhìn hắn.

Sắc mặt Văn Thanh tốt lên rất nhiều, nhìn qua đã có chút dương quan của ngày trước.y nhìn hắn có chút say mê, y đưa tay sờ lên mắt hắn, hắn nghiêng đầu né tránh lại bị Công Phượng sống chết giữ chặt.

"Thanh Thanh, ta nhớ ngươi lắm..." Công Phượng ngẩng lên muốn hôn hắn,Hắn dứt khoát tránh né đẩy y ngã trên đất.

"Ngươi điên rồi sao?" Hắn quát.

Công Phượng ngã đến choáng váng, lúc bò dậy đã tỉnh táo đôi chút. Y nhìn thoáng qua vẻ giận dữ của Văn Thanh, quả nhiên hắn hận nhất là thân cận với nam nhân, nhất là đó lại là y. Công Phượng thê thương bật cười.

"Ta điên rồi, là yêu ngươi đến điên rồi...chúng ta cùng điên có được không?"

Y lao đến đè Văn Thanh xuống giường. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn có thể quật ngã y, nhưng hiện tại thân thể hắn vừa kinh qua đại thương nên có điểm suy yếu, rất nhanh bị Công Phượng khống chế.

"Ngươi buông ta ra. Cút xuống"

Y chật vật kiềm lại thân thể hắn, y cúi xuống hôn hắn ngăn không cho hắn tiếp tục nói.Văn Thanh cắn môi y đến bật máu, dù vậy Công Phượng cũng không buông hắn ra, tiếp tục làm sâu nụ hôn. Dư vị ngọt ngào trong tưởng tượng không hề tồn tại, chỉ có thống hận cùng mùi vị máu tươi không ngừng lan tràn. Cũng không rõ là máu của ai, dường như máu của cả hai đang hòa lẫn vào nhau. Y hôn đến đủ mới miễn cưỡng để Văn Thanh đẩy y ra.

Hai người ngồi trên giường thở dốc, Văn Thanh tránh né y như một thứ độc vật. Công Phượng y phục nhếch nhác, còn chút phong vị nào của bậc đế vương đâu. Y cười nhạt, cười đến bi thương. Ánh mắt vô hồn ngập trong lệ ngân. Y nhìn Văn Thanh, hắn cũng đang phẫn hận nhìn y, tựa như hận không thể bóp chết y.

"Thanh Thanh... ngươi hận ta sao?"

Văn Thanh quay đi không đáp. Lúc này y đột ngột tiến tới điểm huyệt hắn khiến hắn không thể cử động, cũng không thể nói. Y tiến đến ngồi vào lòng hắn, ánh mắt bi thương giao với ánh nhìn chán ghét của  Văn Thanh. Y vuốt ve sườn mặt hắn, dịu dàng hôn lên. Lúc y nhắm mắt lại nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Hắn khép chặt mắt không muốn nhìn tới, một khắc người kia rơi lệ,Văn Thanh chợt cảm thấy tâm đau nhói. Hắn không thể đau lòng vì y, hắn không thể đau lòng vì kẻ thù diệt quốc của hắn.

Y ôn nhu hôn lên mí mắt hắn, lại hôn lên môi hắn. Y nhìn hắn một mực nhắm mắt cũng không nhìn y, cỗ xót xa trong lòng càng mãnh liệt. Y cúi mắt tự cởi đi y phục của bản thân.

"Thanh Thanh, ngươi có hận ta không?" Công Phượng si ngốc hỏi. Hắn hiển nhiên cũng không thể trả lời, nếu có thể hắn cũng sẽ không trả lời.

"Thanh Thanh, có thể xin ngươi đừng hận ta có được không?" Lời này nghe ra tràn ngập bất lực cùng bi thương.

Hắn cũng không thể trả lời, nếu có thể hắn nhất định nói "Không thể".

Y để mặc cho lệ ngân chảy dài trên má. Y cúi người tựa lên ngực hắn cảm nhận chút hơi ấm. Đã lâu rồi hắn chưa ôm y, y cũng chưa cảm nhận được ấm áp. Y cảm thấy lồng ngực Văn Thanh run rẩy, tựa hồ rất tức giận đi.Y cũng không đoái hoài, y động thủ cởi y phục hắn. Văn Thanh dường như đã đoán được Công Phượng sẽ làm gì, hắn bắt đầu yếu ớt giãy giụa dù không thể giải huyệt. Công Phượng như không nhìn thấy phản kháng này, từ từ cởi hết y phục hắn.

Lúc chạm tới hạ khố của hắn, Y như có như không lướt qua biểu tình của hắn. Vẫn là một biểu tình chán ghét không muốn nhìn tới nhưng cư nhiên hắn lại có phản ứng.Hắn vẫn có hứng thú với thân thể y thật tốt quá! Như vậy có nghĩa là hắn vẫn không có hoàn toàn chán ghét y.

"Có khó chịu không? Ta giúp ngươi..." Y dứt lời liền cúi đầu ngậm lấy nam căn của hắn

Trong lòng Văn Thanh khẽ rung động. Hắn chán ghét y, phi thường chán ghét y nhưng cơ thể vẫn không thể cự tuyệt. Hắn rốt cuộc đang làm gì đây. Hắn đúng là nực cười, bản thân nói hận y ghét y hiện tại liền không thể cưỡng lại chút nhục cảm này.Hắn mãnh liệt run rẩy, hắn cũng chán ghét chính hắn, oán hận chính hắn.

Y dường như cảm nhận được sự run rẩy của Văn Thanh, y ngẩng đầu lên, khôi phục biểu tình không nóng không lạnh, ngồi lên người hắn. Thân thể xích lõa thoáng phiếm hồng, có thể là do say rượu đi. Công Phượng nhìn hắn, y bất chợt mỉm cười đến hai mắt cong cong. Nước mắt bị vành mắt ép lại rơi xuống không ngừng.

"Thanh Thanh, ngươi hận ta có đúng không? Ta ở đây trả cho ngươi. Hận bao nhiêu liền trút ra bấy nhiêu..."

Y đỡ lấy nam căn của hắn, đặt ngay hậu đình chưa qua tiền hí, vẫn còn khô khốc đóng chặt mãnh liệt ngồi xuống.

Hành động này đến Văn Thanh cũng ngỡ ngàng. Hắn mở lớn mắt mãnh liệt lắc đầu nhưng động tác vô cùng khó khăn.Công Phượng đã đau đớn đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn môi tiếp tục hạ thấp eo. Y ngẩng lên nhìn hắn, suy yếu mỉm cười.

"Có...thoải mái không..."

Y run run đưa tay giải huyệt cho hắn. Được cử động Văn Thanh ngay lập tức bắt lấy y.

"Ngươi điên rồi? Ngươi muốn chết sao?"

Y khẽ kêu một tiếng, hiện tại Văn Thanh cử động chính là muốn lấy mạng y. Y gắng gượng lại mỉm cười với hắn.

"Hận không? Ta ở đây cho ngươi dày vò không tốt sao?"

"Ngươi điên rồi".

"Xin ngươi...xem ta có tồn tại...có được không? Hận ta...tiếp tục hận ta đi..."

Hắn quả thật không thể hiểu nổi y. Y thật sự muốn chết đến như vậy sao? Đang yên đang lành chạy đến tìm hắn còn làm ra chuyện động trời thế này. Nguyễn Công Phượng điên rồi. Chính hắn cũng sắp bị y bức đến điên rồi...

"Nguyễn Công Phượng, ngươi muốn điên phải không? Được, ta điên cùng với ngươi"

Hắn áp Công Phượng xuống giường, nam căn chỉ tiến vào một nửa liền lập tức cắm sâu vào. Có máu tươi bôi trơn dường như càng tăng thêm khoái cảm thi ngược. Hắn cũng không quan tâm y có đau hay không trực tiếp ra vào. Hắn cúi người điên cuồng cắn lên môi y, cắn xuống khắp thân thể y. Thân thể có chút gầy gò đơn bạc mặc Văn Thanh chà đạp đến nơi nơi đầy rẫy dấu hôn, dấu răng. Công Phượng nhân lúc còn chút khí lực, y đưa tay ôm lấy hắn muốn tận hưởng cảm giác được hắn đặt dưới thân. Y thà hắn hành hạ y, còn hơn là xem y như không tồn tại. Y không chịu nổi, y không thể chịu được.

"Ưm...thoải...thoải mái...lại đến..."

Hắn bị tiếng rên rỉ của y kích thích, động tác càng mạnh bạo.

"Ngươi muốn điên chứ gì. Được, vậy cùng điên, chúng ta cùng chết đi..."

"Thanh...Thanh...ta...ta yêu ngươi..."

"Câm miệng..." Văn Thanh rút ra, lật người y lại dùng tư thế nguyên thủy nhất tiếp tục xâm phạm.

"Xin ngươi...đừng...đừng hận ta..."

"Xin ngươi...aaa...đừng...đừng xem ta như không tồn tại..."

"Ta...aaa...ta yêu ngươi...ưm...thật sự yêu ngươi...."

Vũ Văn Thanh, nếu đã không thể giải thoát vậy thì chúng ta cùng nhau trầm luân đi. Ai trong chúng ta cũng đừng hòng thoát khỏi....

♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com