ꨄ39[bạn cùng phòng là camboy][3.3]
Hắn vừa kịp mở đèn flash của điện thoại lên thì từ xa có một tiếng động truyền tới, theo sau là giọng nói của cậu : "Oh chết tiệt."
Hắn không suy nghĩ gì sâu xa, ngay lập tức kéo khóa quần đứng dậy, vội vàng chạy tới phòng của cậu ấy.
"Văn Toàn cậu có ổn không?"
"Có, nên đừng vào!"
Nhưng đã quá muộn rồi.
Ngọc Hải, vì lo lắng cho bạn cùng phòng của mình, đã mở cửa.
Ánh sáng le lói từ điện thoại giúp hắn chiêm ngưỡng được khung cảnh:Văn Toàn, khỏa thân ngồi trên sàn, phía trước cậu ấy còn đặt một chiếc camera.
"Tôi... không nhìn thấy đường nên đã vấp phải nó, ai ngờ lại bị đổ lên người." Cậu ngượng ngùng mở miệng.
Bất cứ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao cậu lại lâm vào tình trạng không mảnh vải che chắn giống như này, nhưng hắn đã hiểu quá rõ lý do đứng đằng sau. Tuy nhiên, Văn Toàn chẳng mảy may biết được sự thật này, nên cậu vẫn cảm thấy cần phải giải thích về hình ảnh trần trụi của mình một chút: "Tôi ngủ khỏa thân."
"Tôi hiểu rồi, vậy cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ mong sẽ có điện lại sớm thôi, a điện thoại đây rồi." Cậu vừa nói vừa di chuyển ánh sáng điện thoại soi về phía hắn.
"Wow theo tôi thấy thì trước khi mất điện cậu có vẻ bận rộn nhỉ?"
"Ý cậu là gì cơ?"Hắn bối rối hỏi ngược lại, sau đó hắn mới chú ý nơi ánh đèn đang chiếu vào.
Hạ thân căng phồng của hắn.
Khóa quần của Ngọc Hải không được kéo lại tử tế, tố cáo rõ ràng rằng chủ nhân không mặc đồ lót bên dưới nó, tất nhiên cũng không che giấu được hiện tại cự vật của hắn vẫn còn đang chăm chỉ chào cờ.
Ngọc Hải đỏ mặt, "Ừm... tôi hơi bận xíu."
Giá mà Văn Toàn biết được hắn phải rơi vào trạng thái căng cứng như vậy tất cả đều vì cậu ấy.
"Tôi không biết cậu có camera cơ đấy. Cậu đang quay thứ gì à?"
"Hả? Không đời nào. Ý là tôi đang khỏa thân." Cậu thật cười lớn trong sự lo lắng.
"Thôi nào, tôi sẽ không phán xét gì đâu."
"Oh, nghe có vẻ không 'uy tín' tẹo nào, cậu bạn thẳng băng của tôi ơi."Văn Toàn nói.
"Tin tôi đi, tôi có thể làm cậu bất ngờ đó."
Hai người chăm chú nhìn đối phương.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu sống chung,hắn có thể cảm nhận được chút sexual tension giữa họ. Có lẽ thân thể trần trụi của cậu và cậu nhỏ đang dựng đứng của hắn là tác nhân giúp tạo ra bầu không khí căng thẳng này.
Lên mạng tra sexual tension để biết rõ hơn ạ==
Hắn muốn làm một số chuyện. Như bí mật thủ dâm trong khi xem livestream của Văn Toàn mà cậu ấy chẳng hề hay biết chẳng hạn. Điều đó làm bản thân hắn cảm thấy kích thích.
Nhưng hắn đã mệt mỏi với nó rồi. Hắn muốn có được cậu, muốn trực tiếp làm tình với cậu ấy như cái cách mà cậu tự chơi đùa với những chiếc dương vật giả kia.
"Toàn?"
"Có chuyện gì? Mmm Hải, cậu có thể đợi một chút rồi nói chuyện được không? Tôi muốn mặc quần áo vào trước."
"Cậu biết tôi đã làm gì trước lúc mất điện không?"
"Tôi không chắc là mình muốn biết đâu Hải, nhưng tôi có thể mường tượng ra đáp án rồi."
"Tôi vừa tự xử vừa xem một đoạn video."
"À tôi có thể đoán được, tôi không dựa vào điều này để đánh giá cậu đâu Ngọc Hải."
"Tôi đang xem livestream của một camboy?"
"Của ai cơ?"
"Một camboy."
"Ý cậu là camgirl?"
"Không phải, là camboy."
Không gian xung quanh mờ tối nhưng vẫn đủ để cho hắn nhìn thấy nét bối rối trên khuôn mặt cậu.
"Hải, đừng đùa nữa."
"Không hề. Thực ra, tôi xem tất cả, không sót một buổi trình diễn nào của chàng trai đó, cậu có muốn biết camboy kia đã làm gì vào ngày hôm nay không? Cậu ta tự dùng tay đâm vào phía sau mình."
Hắn cam đoan là mình có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của Văn Toàn đang dần tăng lên.
"Nhưng mà, cậu có muốn biết điều gì mới là thú vị không? Người ấy rất nghịch ngợm, trước khi phát sóng còn cắm butt plug vào mông mình suốt một buổi tối, quan trọng hơn là cậu ta dành cả buổi tối đó để ăn uống, trò chuyện và xem phim với bạn cùng phòng của mình."
Im lặng bao trùm.
"Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Phải chăng cậu đang muốn uy hiếp tôi?Văn Toàn hỏi.
Từ cách nói chuyện,hắn có thể đoán cậu như sắp phát khóc lên.
"Hả? Ôi không không, đm, tôi ngốc quá. Xin lỗi, kỳ thực tôi không định dọa cậu sợ" Hắn sốt ruột mở miệng.
"Bằng cách nào? Tại sao cậu lại xem tôi? Cậu đã kể chuyện này cho ai chưa?"
"Êy, tôi không phải kẻ khốn nạn. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra, ngay khi buổi livestream vừa bắt đầu tôi liền nhận ra căn phòng này, sau đó chính là cậu. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều theo dõi cậu."
"Vì sao? Cậu là trai thẳng mà."
"Không, đâu phải."
"Ý cậu là gì, không phải?"
"Văn Toàn à, người anh em của tôi bắt đầu thức giấc kể từ giây phút đầu tiên trông thấy cậu. Ban đầu tôi nghĩ chỉ vì tò mò nên cơ thể mới phản ứng với những thứ mới lạ, nên đã quyết định tiếp tục xem cậu vào ngày tiếp theo. Ngày qua ngày nó dần trở thành thói quen. Và tin tôi đi, nhờ có cậu, tôi đã đạt được cơn cực khoái tuyệt nhất từ trước đến nay đó."
"Đây là nguyên nhân cậu đang chào cờ hả? Trong khi xem chương trình của tôi?"
Hắn gật đầu.
"Xấu hổ quá, chỉ muốn biến mất đi thôi." Văn Toàn rên rỉ.
"Cậu vô cùng xinh đẹp, cả những buổi phát sóng của cậu cũng vậy, đều rất động lòng người."
"Cậu thực sự nghĩ vậy? Cậu không nghĩ rằng tôi thật hư hỏng sao?"
"không hề!"
"Ban đầu tôi chỉ định làm cho vui. Vào một ngày nhàm chán, tôi phát sóng cảnh mình tự chơi trò bắn máy bay lên trên mạng. May mắn là mọi người có hứng thú với nó, thậm chí họ còn muốn trả thêm tiền nữa, và tôi thì cần tiền để đóng học phí cho trường đại học và cả căn hộ cho thuê này, nên..."
"Được rồi, tôi chẳng có định kiến gì về chuyện đó cả, mọi thứ đều ổn.
Một khoảng tĩnh lặng.
"Vậy... không phải dị tính hử?"
Hắn bật ra một tràng cười lớn: "Tôi không nghĩ mình thuộc kiểu đó."
"Hải?"
"Hử?"
"Cậu có thích tôi không?"
"Có, nhiều là đằng khác."
"Nhưng thích chỉ vì tò mò và xem tôi như một đứa dâm đãng hợp để làm tình hay..."
"Tôi tiến vào được không?"
Hắn chẳng dám lại gần cậu ấy dù chỉ một bước, bởi vì người kia còn đang khỏa thân, hắn không muốn khiến đối phương cảm thấy khó chịu.
Cậu khẽ gật đầu.
"Tôi có thể thành thật với cậu được không? Tôi chưa từng khao khát thứ gì nhiều như vậy cả. Dành mỗi buổi tối để tự xử trong khi nhìn cậu thoải mái ngậm dildo hay dùng ngón tay đâm chính mình. Tôi không thể ngừng ngừng mơ tưởng, giá mà côn thịt của mình được nằm trong lòng bàn tay cậu, trong khuôn miệng của cậu. Thậm chí là bên trong cậu! Cậu thực sự rất xinh đẹp, không phải là công cụ để phát tiết. Cậu là bạn cùng phòng của tôi và..."
Văn Toàn tiến tới hôn lên môi hắn.
Hắn đang trao môi hôn với Văn Toàn. Với bạn cùng phòng của hắn.
Một chàng trai.
Bàn tay của hắn đặt tại vòng eo trần trụi của cậu , kéo sát lại gần hông của mình hơn, tiếp tục hôn cậu ấy.
Văn Toàn bật cười.
"Có chuyện gì?"
"Xin lỗi, chỉ là... thật vô lý. Mới vài phút trước tôi còn tự sờ mó mình suốt buổi livestream mà người sống chung nhà – cậu bạn cùng phòng 'thẳng băng' dùng nó để thủ dâm. Nhưng lúc này đây, tôi lại đang không mảnh vải che thân, hôn người bạn cùng phòng đó trong bóng tối."
"Cậu còn ôm cậu bạn cùng phòng đó nữa mà."
Trong lúc vừa hôn môi vừa nói chuyện,cậu đã từ từ đu lên đùi hắn.
"Xin... xin lỗi" Hai gò má cậu đỏ ửng, lên tiếng.
"Không, ổn mà, tôi thích lắm, cứ tiếp tục như vậy đi, xin đó."
"Có thật là cậu theo dõi tôi hằng ngày không?"Cậu vừa hôn vòng quanh cổ của hắn vừa đặt câu hỏi.
Ngọc Hải yêu những nụ hôn được rải trên cổ mình, hắn gật đầu.
"Vậy tôi có nên thưởng cho fan cứng của mình không nhỉ?"
Cậu vẫn tiếp tục hôn cổ hắn như cũ, phía dưới mở khóa quần vốn không được kéo tử tế của hắn rồi luồn tay mình vào trong.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm đến cự vật nóng bỏng,Ngọc Hải bỗng rên lên, "A, làm ơn."
Cậu rời khỏi hõm cổ người kia với một nụ cười nhếch mép, tặng cho hắn một cái hôn vội vàng lên môi, sau đó chống tay quỳ gối để khuôn mặt mình đối diện chào người anh em của hắn, giờ đã được giải phóng khỏi chiếc quần.
Hắn đã ôm mộng tưởng về điều này kể từ lần đầu tiên hắn thấy cậu ngậm chiếc dildo màu hồng lấp lánh trong chương trình trực tuyến. Hắn chẳng thể rời mắt khỏi cánh môi hồng thắm bao quanh hình dáng dương vật giả, đầu lưỡi lướt trên nó. Thanh âm ướt át lọt ra ngoài khi cậu đẩy sâu đồ chơi vào trong cuống họng.Hắn dám khẳng định rằng nếu thứ ở trong miệng cậu là của mình thì chắc hẳn đó sẽ là một trải nghiệm cực kỳ khó quên. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ thực sự xảy ra cả.
Tuy nhiên bằng một cách nào đó, hắn đang ở đây với hai chân mở rộng cùng một Văn Toàn khoả thân ngồi giữa, ngoan ngoãn liếm tính khí ngẩng cao đầu của hắn như một chú cún nhỏ. Dù cho cậu ấy vẫn chưa chính thức đưa vào miệng, hắn vẫn cảm thấy cơ thể mình đang báo hiệu rằng thời khắc xuất tinh sắp tới gần.
"Này, anh chàng dị tính, nhìn tôi đi. Xem tôi nhả ra nuốt vào thằng nhóc của cậu rồi khiến nó phải bắn ra."
Hắn chưa từng gặp người nào giỏi khiêu khích như này.
Hắn muốn nói cho cậu ấy nghe thấy điều này nhưng ngay khi cậu nhận lấy toàn bộ côn thịt của hắn bằng miệng miệng,hắn liền mất đi khả năng giao tiếp, chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ.
Xúc cảm ẩm ướt, nóng bỏng bao bọc lấy phân thân làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái,Văn Toàn quá tuyệt vời.
Nhưng hắn không muốn mình phải tước vũ khí đầu hàng theo cách này.
"Văn Toàn, dừng lại đi" chẳng biết hắn đã lấy can đảm ở đâu ra để nói những lời như vậy nữa.
"Tại sao? Cậu không thích à?"Cậu thắc mắc khi dịch thể của hắn vẫn còn dính trên cằm.
💔🥀_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com