Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ꨄ39-[tài xế nhỏ]-[19]


đọc thì vote đi mn ưiiiiiii:33

Tag: Niên hạ/ Sói con ngoan ngoãn lanh lợi Tài xế x Lạnh lùng cấm dục zam^ muốn gãy chân giường Tổng thanh tra /Thịt văn vui vẻ

Nguyễn Tổng thanh tra, mẹ của ngài... Mẹ của ngài lại sắp xếp cho ngài đi xem mắt, buổi xem mắt sẽ diễn ra vào bảy giờ tối nay ở khách sạn Miracle ạ..." Thư kí đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng nhắc nhở Văn Toàn đang vùi đầu vào công việc.

Văn Toàn liếc nhìn quyển lịch trên bàn, hôm nay là mùng bảy tháng bảy âm lịch, là ngày lễ Thất Tịch của các cặp tình nhân.

Mẹ cũng thật biết tạo công ăn việc làm cho thằng con trai này, nếu không đi xem mắt y đảm bảo sẽ phải nghe bà khóc than bóng gió vu vơ đến năm sau mất, chi bằng cứ gật đầu đồng ý cho xong chuyện.

"Tôi biết rồi, bảo tài xế chuẩn bị đưa tôi đến điểm hẹn đi."

.

Ngọc Hải vừa thi đại học xong, nghỉ hè rảnh rỗi đến mốc người nên cậu chàng quyết định đến công ty Văn Toàn đang làm việc ứng tuyển chức tài xế part-time. Vốn Văn Toàn không muốn nhận đứa nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba vào làm việc cho mình, mặc dù trông cậu cũng ngoan ngoãn lanh lợi, thể lực vượt trội, vô cùng thích hợp để sai bảo giúp việc.

Nhưng kì lạ ở chỗ, chỉ có mỗi Văn Toàn thẳng tay gạch chéo sơ yếu lí lịch của Ngọc Hải còn những quản lí khác lại không hẹn mà cùng "chấm" cậu ta, vậy nên Ngọc Hải thuận lý thành chương (suôn sẻ như ý muốn) bước vào công ty, được sắp xếp làm tài xế của Văn Toàn, bình thường cậu vẫn nhận nhiệm vụ đưa đón Nguyễn Tổng thanh tra đi làm.

Có một hôm Văn Toàn có buổi tiệc xã giao bất ngờ, y uống say đến mức không biết trời trăng, cuối cùng lại mơ hồ bò lên giường với cậu tài xế nhỏ, khi tỉnh dậy chỉ thấy Ngọc Hải nhìn mình bằng ánh mắt 7 phần si mê 3 phần ngượng ngùng... Sau đó Văn Toàn cũng cảm thấy kỹ thuật của Ngọc Hải không tồi lắm, mối quan hệ của họ dần dần phát triển thành bạn tình cố định.

Ngọc Hải ngồi vào ghế tài xế trên con xe Audi RS7 của Nguyễn Tổng thanh tra, cậu lén lút quan sát y qua gương chiếu hậu. Hôm nay  mặc bộ âu phục màu xám đậm, chiếc cà vạt được đeo nghiêm chỉnh không chút qua loa ngày thường đã không thấy bóng dáng, áo sơ mi trắng không cài nút để lộ xương quai xanh quyến rũ mê người. Đôi mắt hơi rủ xuống liếc nhìn trong gương chiếu hậu, cậu lập tức bước xuống xe, ân cần mở cửa xe giúp Nguyễn tổng.

"Nguyễn tổng, ngài muốn đi đâu thế ạ?"

"Khách sạn Miracle."

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên từ băng ghế sau, Văn Toàn cúi đầu xem điện thoại, ánh sáng tỏa ra từ màn hình như đang phác họa những đường nét mềm mại xinh đẹp trên gương mặt y, tựa hồ Văn Toàn còn đang khẽ cười vậy.

"Khách sạn? Ngài đi hẹn, hẹn hò sao?"Ngọc Hải khó khăn lắm mới lên tiếng được, giọng điệu giống như vừa bị tổn thương sâu sắc.

Anh điềm nhiên đáp lời, "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

"Tổng thanh tra, chúng ta không phải... Tại sao ngài lại đối xử với tôi như thế chứ, chơi chán thì vứt bỏ à?"

Anh lén liếc nhìn Ngọc Hải, đôi mắt hoa đào đang ngấn lệ nghẹn ngào, cậu mím môi, dáng vẻ tủi thân không chịu được.

"Cậu Quế này." Tầm mắt anh vẫn tập trung vào điện thoại, "Chúng ta chẳng qua chỉ là bạn tình mà thôi, hy vọng sau này cả tôi và cậu đều có thể vạch rõ giới hạn."

"Ầm —–!"

Ngọc Hải hung hăng mở cửa xe rồi đóng sầm lại, sau khi tùy tiện ném áo vest xuống đất liền mở cửa sau rồi chui vào.

Công ty có quy định tài xế phải mặc trang phục nghiêm túc, Quế Ngọc Hải không quen mặc mấy loại quần áo như thế này lắm, hiển nhiên là do cơ thể cậu chàng quá rắn rỏi cường tráng, âu phục bó sát tay chân khiến cậu không tiện hoạt động thoải mái. Cậu xắn ống tay áo sơ mi trắng lên, để lộ cánh tay rám nắng nom tràn đầy năng lượng.

"Tổng thanh tra, vậy chúng ta có thể làm những gì bạn tình vẫn làm với nhau được không?"

Anh còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Hải đã dùng thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai y một câu. Giọng nói của cậu quyến rũ quá đỗi, Văn Toàn hứng đến mức cả người mềm nhũn không thể nhúc nhích.

"Biến đi, tôi sắp trễ hẹn rồi." Văn Toàn cố ép bản thân phải lạnh lùng phải tỉnh táo, thế nhưng thanh âm run rẩy đã tố cáo chủ nhân của nó không còn giữ được sự bình tĩnh.

Ngọc Hải đang điên lên vì ghen, nhưng dẫu sao cậu cũng chỉ là một thằng nhóc, khí thế của Văn Toàn đã khiến cậu khiếp sợ, cuối cùng đành phải nũng nịu dụ dỗ, "Sắp trễ rồi thì cứ trễ luôn vậy, một lát nữa Nguyễn Tổng cũng sẽ bị tôi chơi đến mức hai chân mềm nhũn, không thể đi hẹn hò được nữa."

Bọn họ đã làm tình "súng thật đạn thật" rất nhiều lần, Ngọc Hải biết rõ những điểm nhạy cảm trên người anh nằm ở đâu. Cậu nhanh chóng cởi thắt lưng của anh ra, phát hiện dương vật giấu trong lớp quần tây của y đã sớm cứng rắn. Hai người đối mắt nhìn nhau, cuối cùng Vane Toàn lại là người nhận thua trước. Rặng mây hồng trên gò má anh lan đến tận mang tai, y dời mắt sang chỗ khác, bực bội quát, "Muốn làm gì thì làm nhanh lên."

Xe đậu trong góc của bãi đậu xe, vị trí hiếm người lui tới, nhưng loại cảm giác làm chuyện xấu nhưng bất kì lúc nào cũng có thể bị phát hiện này khiến Văn Toàn vẫn có chút lo sợ bất an. Đương lúc Y nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên y lại bật thốt ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, đôi chân trắng như tuyết dang rộng ra, bàn tay thon dài siết chặt vạt áo sơ mi của bản thân không biết phải làm sao.

Cậu đang khẩu giao cho y.

Đôi mắt hoa đào trong trẻo đang nhìn chằm chằm Văn Toàn, dương vật của y lại được chăm sóc vô cùng tận tình. Ngọc Hải giống như một chú chó cưng đang ra sức lấy lòng chủ nhân, đầu lưỡi trêu chọc gân xanh nổi trên dương vật, đỉnh đầu chọc sâu vào cổ họng của cậu.

Vừa nghĩ đến chuyện chỉ mới mấy tháng trước thôi Ngọc Hải vẫn còn là một cậu học sinh trung học không rành thế sự, trong lòng Văn Toàn đã dâng trào cảm giác tội lỗi.

"Đủ rồi... Đủ..."Văn Toàn vội rút người anh em của mình ra, đúng lúc ấy một dòng chất lỏng lại phun ra, vô tình bắn lên mặt của tài xế nhỏ, thậm chí còn dính vào âu phục chỉnh tề của y. anh vỗ vỗ má cậu xem như là an ủi, "Tôi thoải mái lắm rồi, cậu cũng nhanh chơi tôi đi chứ?"

Vừa dứt lời Vane Toàn đã dang rộng chân ra, hai ngón tay mượn tinh dịch của bản thân lần xuống huyệt nhỏ, ung dung thong thả tự mình khuếch trương. Gò má anh nóng bừng như say rượu, ánh mắt ướt át mê say, lưng dựa vào cửa sổ ô tô, "Tài xế nhỏ... Bên trong ướt lắm rồi."

"Chết tiệt." Ngọc Hải chửi bậy một tiếng, cậu lấy cây hàng cương cứng kìm chế suốt từ nãy đến giờ của mình ra, vờn đùa mấy cái trước miệng huyệt, khi trông thấy biểu tình hưởng thụ rên rỉ của Nguyễn tổng liền bất chợt thúc hông đâm mạnh vào.

"A —-"

Sâu quá...

Văn Toàn ôm lấy vai Ngọc Hải như muốn gần gũi với cậu hơn, cậu trai trẻ càng ra sức đâm chọc, dương vật vừa to vừa dài cắm mạnh vào huyệt động không chút nương tình.Ngọc Hải tựa hồ có thể cảm nhận được những đường gân xanh và quy đầu thô to đang mạnh mẽ đâm vào tuyến tiền liệt của y.

Anh bị thúc đến nhũn người, thế mà trong cơn ý loạn tình mê vẫn nâng tay muốn cởi nút áo của tài xế nhỏ ra. Mặc dù cậu hãy còn trẻ tuổi, thế nhưng nhờ vào nhiều năm tập luyện mà có được cơ bụng hoàn hảo như các người mẫu trên tạp chí.

Văn Toàn lại càng thích ngắm nhìn Ngọc Hải vì dùng sức chơi y mà hiện rõ cơ bắp săn chắc.

Cậu đương nhiên để ý đến bàn tay không an phận của Nguyễn tổng, cậu bèn ngoan ngoãn tự mình cởi nút áo ra. Cậu biết rõ "Tổng thanh tra lạnh lùng ít nói" chỉ là chiếc mặt nạ của Văn Toàn: môi luôn nở nụ cười thương mại, lúc mặc âu phục phải luôn hoàn hảo chỉn chu, nút áo phải cài đến tận cổ áo. Văn Toàn mặc tây trang rất đẹp, không chỉ vì y chân dài eo thon, mà còn vì trên mặt anh luôn mang loại biểu tình lãnh đạm cấm dục.

Thế nhưng Vane Toàn ở trên giường tựa hồ đã biến thành một con người khác, giống như lúc này đây, một tay Nguyễn tổng quấn lấy cổ Ngọc Hải, rõ ràng vì bị chịch đến điểm G mà cả người run rẩy, vậy mà vẫn rên rỉ cầu xin cậu dùng sức thêm một chút, chơi y mạnh một chút.

"Tổng thanh tra, hôn một cái, mạnh hơn một chút." Chú chó bự lanh lợi chỉ chỉ vào vầng trán xinh đẹp của mình, dáng vẻ đáng thương đang chờ được nhận thưởng.

Anh bị chơi đến mức mồ hôi đầm đìa nhưng không nhịn được mà bật cười, hai ngón tay nâng cằm Ngọc Hải lên, đôi môi ửng đỏ khẽ hé mở. Đây là một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng ướt át sắc tình, đầu lưỡi Văn Toàn như có ma lực khiến cậu như si như mê, tiếng môi lưỡi quấn quít đầy mờ ám khiến người anh em của Ngọc Hải càng thêm cứng rắn.

"Ha... Ha..."

Ngọc Hải quyến luyến rời khỏi đôi môi sưng đỏ của anh, lại giơ tay ôm người nọ vào trong ngực, quy đầu thô to chọc chọc vào miệng huyệt ướt đẫm của đối phương.

"Toàn Toàn ngoan, tự mình ngồi xuống đi." Bàn tay to dày vừa vuốt ve bắp đùi trơn bóng vừa dụ dỗ mời gọi.

Văn Toàn ngẩn người mấy giây, hai chân đã hơi run rẩy. Rõ ràng y rất khát vọng được lấp đầy bởi cây hàng ngon lành của cậu , thế nhưng y lại không dám manh động... Đùa gì chứ, cái kích thước này không phải chuyện đùa đâu, cứ ngồi thẳng xuống thì có khi xuyên qua bụng của y cũng được luôn đấy!

Quế Ngọc Hải vẫn dùng ánh mắt tha thiết mong đợi nhìn y, hệt như một chú sói con đang thèm thuồng con mồi non nớt sập bẫy.

Văn Toàn cắn răng, y đưa tay cầm lấy vật nóng rẫy cương cứng nhắm ngay miệng huyệt của mình rồi bắt đầu chậm rãi ngồi xuống.

Động tác của Văn Toàn rất chậm, chậm đến mức khiến sói con phải đỏ mắt sốt ruột.Cậu đã không nhịn được nữa, hắn há miệng cắn bả vai trắng như tuyết của Tổng Thanh tra, hai tay siết chặt chiếc eo thon rồi ấn xuống, hạ thân cũng đồng thời thúc lên.

Lút cán, đâm đến chỗ sâu nhất, nhạy cảm nhất.

Văn Toàn ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài tạo thành một đường cong vô cùng dụ hoặc, y há hốc mồm không bật thốt nổi một thanh âm, dương vật hơi run run, bắn ra chút ít dịch loãng.

Y bị chịch đến bắn tinh.

Lúc anh còn đang xấu hổ đến mức toàn thân đỏ ửng, cậu đã bắt đầu nắm lấy eo y tiếp tục cày cấy. Cả người Văn Toàn bị nhấc lên rồi lại nặng nề hạ xuống, bờ mông căng tròn đập mạnh vào bắp đùi rắn chắc của cậu trai trẻ, từng đợt sóng khoái cảm cứ thế lan tràn khắp toàn thân, cảm giác sung sướng đến cực hạn khiến anh hít thở không thông, chỉ biết nghẹn ngào rơi lệ.

"Bạn nhỏ... Bạn nhỏ... Nhẹ, nhẹ một chút... Tôi sắp bị cậu chơi chết rồi..."

Chỉ khi nào Tổng thanh tra bị chịch sướng mới có thể ăn nói dễ nghe hơn một chút, lúc bình thường sẽ khách sáo gọi "Cậu Quế", khi quyến rũ dụ dỗ thiếu niên sẽ mờ ám gọi "Tài xế nhỏ", lúc sắp đến cao trào sẽ nức nở kêu hai tiếng "Bạn nhỏ".

Trái tim Ngọc Hải như được một chiếc lông vũ phớt qua ngứa ngáy làm sao, cậu ngẩng đầu trao cho Văn Toàn một nụ hôn – Nụ hôn dịu dàng giống như đang thân mật với người yêu dấu.

Dương vật dữ tợn vẫn không nể tình như trước, tàn nhẫn thúc vào tuyến tiền liệt, động tác chín cạn một sâu thúc đến chỗ sâu nhất, khiến cho Văn Toàn như sắp mất đi lý trí.

"Bắn không ra, đừng... Đừng làm nữa..." Hai mắt Văn Toàn đẫm lệ xin tha, mọi lần y cũng không làm nhiều quá, sau khi bắn hai lần đã cảm thấy rất khó chịu, thế mà Ngọc Hải tựa hồ vẫn còn rất sung sức.

"Có thể... Chú bắn thêm một lần nữa nhé." Ngọc Hải dán bên tai Văn Toàn cất lời nỉ non,Văn Toàn cảm giác vách thịt trong huyệt động cũng bị dương vật kéo ra ngoài, cuối cùng dòng tinh dịch nóng bỏng cũng bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể của y.

Anh nghẹn ngào rên rỉ, lại há miệng run rẩy bắn thêm một lần, sau đó cả người tan chảy thành một đầm nước xuân trong ngực tài xế nhỏ.

Cậu rút dương vật ra khỏi người Ngọc Hải, miệng huyệt bị chơi đến mức không khép lại được, tinh dịch trào ra bên ngoài, làm bẩn cả quần tây của cậu.

Cậu dịu dàng ôm Ngọc Hải vào lòng, "Cho phép tôi mời Nguyễn tổng hẹn hò với tôi tối nay nhé?'

"Tôi còn mua cho anh một đóa hoa này."

Mắt anh chỉ muốn díp lại vì sự mệt mỏi sau cơn làm tình mãnh liệt, chẳng biết từ khi nào trong tay Ngọc Hải đã có thêm một đóa hoa hồng. Y bật cười khanh khách, dường như y có thể tưởng tượng được dáng vẻ vẫy đuôi phấn khích của Ngọc Hải.

"Đương nhiên là được, bạn nhỏ ạ."Y cong môi mỉm cười, đầu ngón tay khẽ búng lên cánh hoa xinh đẹp.

.

"Trùng hợp thế Nguyễn tổng, ngài cũng đến đây dạo phố...Ơ kìa! Đây không phải là Quế tiểu thiếu gia sao? Hai người...."

"Quế, tiểu, thiếu, gia?"

"Đúng vậy, là con trai út của giám đốc Quế đấy, nghe nói cháu vừa thi đại học xong đã đến công ty để thực tập đúng không? Sao rồi, bây giờ đang làm chức vụ gì ở công ty thế?"

Đang làm ông chú này đây. – Văn Toàn cười nhạt nghĩ thầm.

"Nguyễn Tổng thanh tra, chú Văn Toàn! Em sai rồi, vì em thích anh nên mới lén đến công ty thực tập, anh nói làm xong thì sẽ đi hẹn hò với em mà, anh đừng bỏ em lại một mình màaaaaaaa!!!"

//////////
2 buổi ngồi cafe mới gõ được từng lày các bạn iu ưiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com