Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thề là viết chap này xong lại muốn đập đầu chết,tại sao bản thân mềnh lại nỡ ngược Di như vại ;-;

Ahuhu cuộc đời toy ;-;Gập đầu xin nhỗi Di Di ;-;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó Duy ngồi suy nghĩ,rất lâu .Nghĩ về tương lai con cậu,nghĩ về những thứ cậu chịu đựng thời gian qua,có lẽ như vậy cũng không đáng,anh cũng đã nói sớm ly hôn,thì thôi thà là cậu ra đi trước để họ đến bên nhau,để cậu không chịu đau khổ nữa.

''Hải ơi''

''Hải nghe đây Duy''

''Hải lấy dùm Duy 1 cây bút,và tờ giấy nằm ở ngăn kéo thứ 3 của tủ đồ đi''

''À,......Duy đợi chút''

Hải làm theo lời Duy,đến khi tìm thấy tờ giấy đó là ''Đơn Ly Hôn''thì có hơi bất ngờ,quay sang nhìn Duy vẫn đang xoa xoa bụng mình ngồi nhìn bầu trời qua khung cửa sổ kia,có lẽ nào....

''Đây nè Duy,mà Duy định.....''

''Ừ,vì tương lai của con Duy,và nếu như Mạnh đã muốn ly hôn.....Duy cũng chẳng thể níu kéo nổi''Duy cười,dù có hơi đau thương.

''Vậy Duy sẽ ở đâu sau khi ly hôn?Hay về nhà riêng của Hải đi,Hải chăm sóc cho 2 người''

''Nhưng như vậy phiền Hải lắm....''

''Phiền gì chứ?Để Duy tự lo Hải cũng không yên tâm chút nào đâu''

''Cảm ơn Hải,vì tất cả''

Duy ôm lấy Hải,Hải chỉ cười nhẹ rồi ôm lại,có lẽ như vầy sẽ tốt hơn cho cậu,và cũng tạo cơ hội cho Hải thể hiện được tình yêu của mình.

Đặt bút lên kí 1 chữ kí mà tay cứ run run thế này là sao?Nhưng bản thân đã quyết định rồi thì đành thôi.Nhắm mắt kí 1 chữ,thở dài 1 lúc,cười lên 1 lần rồi lại thôi.

''Bao giờ ta sẽ chuyển đi?''Hải hỏi.

''Chiều nay luôn nhé,Duy không muốn gặp Mạnh....''

''Cũng được thôi,Duy nghỉ đi rồi chiều mình đi''

Duy nằm xuống giường,Hải nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Duy rồi bước ra khỏi phòng.Đi ngang phòng của Mạnh,nhìn 1 lát rồi lại bước vào,đặt tờ giấy đó xuống bàn,kèm theo 1 tờ note nhỏ:

''Đừng tìm Duy nữa,hãy để cậu ấy yên ổn cùng với đứa con của mình,Hải sẽ chăm sóc tốt cho Duy''

Chiều hôm đó,vì công việc cũng chẳng có gì nhiều nên anh trở về nhà sớm,vừa vào đã nhìn thấy Hải đang bận bịu làm gì đó trong bếp.Chắc lại là nấu cháo cho Duy.Mạnh cũng không nghĩ nhiều,bước lên phòng.Và như đúng dự tính,anh đã nhìn thấy đơn ly hôn và tờ giấy note.

Sau khi đọc,lòng anh nhói đau vô cùng,anh không hề muốn cậu đi,anh không hề muốn ly hôn.Anh vội chạy ra tìm cậu.Cậu đang đứng ở cầu thang cùng với Hạ Vy (con ả làm khổ đời Di đó các chế =))

''Kí đơn ly hôn mau đi,để tôi và Mạnh đến với nhau''

''Tôi kí rồi,2 người cứ đến với nhau,bây giờ để yên cho tôi đi''

''Làm sao để yên được,mà nghe nói là cậu có thai nhỉ?Là thai của Hải hay thai của Mạnh đây?Hahahaha''ả cười.

(Bánh:con của 2 người luôn đấy thì sao?Hong có rồi tức hả :))) )

''Là con của ai cũng chẳng liên quan đến cô,ngưng lo chuyện bao đồng đi''Duy cười.

''Cậu....mà thôi tôi cũng chẳng chấp cậu''

''Vậy cô nghĩ tôi chấp 1 kẻ chỉ biết nằm ngửa để đàn ông nuôi như cô sao?''

''Khốn khiếp cậu.....Mà nếu lỡ có thai rồi thì mang lần nữa chắc cũng được mà''Ả cười quỷ dị.

Ả đẩy cậu từ cầu thang xuống,anh thấy nhưng không thể giữ cậu kịp.Cậu ngã xuống cầu thang,máu chảy ra rất nhiều.

''Hức.....cô.......Mạnh....Mạnh à con chúng ta.....hức hức''

''DUY!!!''Anh hét lên,vội chạy lại chỗ cậu.

Hải nghe thấy tiếng liền tức tốc chạy lên.Nhìn thấy Duy trong tình trạng đó vô cùng hốt hoảng,vội gọi cho bệnh viện.

''Duy.....là anh sai rồi....Duy à.....sẽ không sao đâu,con chúng ta không sao đâu....''

''Duy à sẽ ổn thôi....''

Cậu ngất đi,anh và Hải rất lo sợ lúc này.Tiếng còi xe cấp cứu vang lên,Hải vội bế Duy ra xe ngay.Mạnh đứng đó nhìn theo.Rôi quay sang nhìn người phụ nữ kia đầy căm phẫn.

''Anh yêu à,em chỉ muốn chúng ta sớm đến với nhau,con em cũng...''

''CÔ IM ĐI,CON TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CÁI MẠNG CỦA CÔ COI COI NHƯ KHÔNG CÒN''

Anh gọi người đến bắt cô ta về 1 ngôi nhà hoang chờ giải quyết,điều quan trọng lúc này là Duy......Anh vội chạy đến bệnh viện.

Rất lâu sau đó,bác sĩ đi ra,vẻ mặt ông khá buồn.

''Sao rồi bác sĩ,vợ con tôi làm sao rồi?"'

''Cậu ấy đã an toàn,nhưng đứa con đã không thể giữ được.....xin gia đình đừng đau buồn quá''

''Ông đùa đúng không?Con tôi chỉ mới......''

''Tôi thành thật chia buồn''

Nói rồi ông bác sĩ đi mất,anh và Hải ở lại vô cùng đau khổ,mất rồi.....đứa con đó mất đi rồi,tất cả đều là lỗi của anh,là do anh sai hết.Nếu như anh đối tốt với cậu hơn,thì có lẽ đã không như thế này....

''Duy ơi anh xin lỗi......''Mạnh khóc.

Hải kéo áo Mạnh lên,giáng xuống khuôn mặt điển trai đó vài cái đấm.Thật mạnh,thật đau,và thấm.......

''Tất cả là tại ba,nếu như ba yêu cậu ấy hơn thì con cậu ấy,và cả cậu ấy đã không sao rồi.Tất cả đều là do ba hết,ngay từ đầu đáng lẽ không nên cưới cậu ấy,không yêu thì đừng làm khổ cậu ấy chứ!Bây giờ ba nhìn xem,con đã mất rồi đó,VỪA LÒNG CHƯA?''

''Đúng.....là đều tại ba......hahaha.....là lỗi của ba hết.....Hải à đấm thêm nữa đi......đấm mạnh vào......haha''Anh cười trong nước mắt,anh khinh thường chính bản thân mình lúc này.

''CON ĐÁNH BA THÌ CON CỦA DUY NÓ CÓ SỐNG LẠI KHÔNG?"

Hải khóc rồi buông Mạnh ra,bỏ mặc lại đó con người đang tự dằn vặt chính mình.Hải vào trong phòng bệnh,lau hết nước mắt rồi nhìn Duy.

''Hải ơi....con Duy đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com