Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Vũ Văn Thanh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cậu không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu ngày đói khát, chỉ biết từ khi còn rất nhỏ, mái nhà luôn ngập trong tiếng cãi vã, mùi rượu nồng và ánh mắt lạnh lẽo của cha mẹ. Họ chẳng mấy khi hỏi han đến đứa con trai gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng sợ hãi nhìn quanh

Năm bảy tuổi, thế giới của Văn Thanh rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Cha mẹ vì cờ bạc nợ nần chồng chất, cuối cùng quyết định bán đứa con của mình cho bọn buôn người. Trong trí nhớ non nớt của cậu, đó là một buổi chiều âm u, trời mưa nặng hạt, người đàn ông xa lạ nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, lôi đi giữa tiếng khóc nghẹn. Văn Thanh sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy dáng lưng cha mẹ quay đi, chẳng thèm ngoái lại một lần

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, bản năng sinh tồn bùng lên. Khi bọn buôn người lơ là, cậu vùng chạy, lao đi dưới cơn mưa như trút, đôi chân trần rớm máu vì đá sỏi. Tiếng quát tháo đuổi theo phía sau khiến cậu càng thêm hoảng loạn, chỉ biết chạy, chạy đến khi cơ thể không còn chút sức lực

Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp kéo cậu lại, người đàn ông ấy là ba của Nguyễn Công Phượng. Ông nhìn đứa trẻ bẩn thỉu, run rẩy trong cơn mưa, đôi mắt thẳm buồn nhưng chan chứa yêu thương. Không một lời do dự, ông ôm lấy cậu vào lòng, che chắn trước ánh mắt hung hãn của bọn người lạ

Cuộc giằng co ngắn ngủi kết thúc khi ông cương quyết đưa Văn Thanh về nhà. Bọn buôn người biết ông không phải dạng vừa, đành bỏ đi trong tức tối. Vậy là từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời Văn Thanh rẽ sang một hướng khác

Căn nhà gỗ đơn sơ nơi vùng quê yên bình mở ra trước mắt cậu. Trong gian bếp nhỏ, một cậu bé trạc tuổi hơn cậu vài tuổi đang phụ ba dọn cơm, ba anh kéo anh đến trước mắt cậu, khẽ nói

"Phượng, sau này cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta, được chứ?"

Nguyễn Công Phượng lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Anh cười tươi như nắng sớm, gật đầu không chút ngần ngại

"Được ạ!"

Từ giây phút ấy, Văn Thanh chính thức có một gia đình mới, có một người anh mà sau này trở thành cả thế giới của cậu

Ngày đầu tiên trong ngôi nhà lạ, cậu rụt rè ngồi ở góc bàn, nhìn hai cha con họ ríu rít nói chuyện. Trái tim nhỏ bé vừa ấm áp vừa xa lạ, không biết mình có thật sự được chấp nhận không. Nhưng khi nghe tiếng gọi dịu dàng vang lên

"Văn Thanh, vào ăn cơm nè, ba nấu xong rồi đó!"

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Công Phượng. Trong ánh nhìn ấy, không hề có sự khinh miệt, chỉ có chân thành và mong chờ.

"Hả? Anh... gọi em ạ?" Văn Thanh lắp bắp

"Ở đây còn ai tên Văn Thanh ngoài em hả?"

Công Phượng cười khúc khích

"Mau vào ăn đi, ba nấu ăn ngon lắm đó!"

Văn Thanh ngây người, đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe thấy tiếng gọi ân cần như vậy. Bữa cơm hôm ấy, cơm canh đơn giản nhưng với cậu, đó là bữa ngon nhất đời

Những ngày tiếp theo, Văn Thanh vẫn ít nói, chỉ lặng lẽ theo sau anh. Nhưng cậu dần cảm nhận được ánh nắng len lỏi vào tâm hồn mình. Nụ cười của Công Phượng, những lời hỏi han nhỏ nhặt, bàn tay luôn chìa ra khi cậu vấp ngã... tất cả đều trở thành tia sáng soi rọi trong thế giới tối tăm của cậu

Và từ sâu trong trái tim non nớt, cậu biết: người anh trai này, chính là điều quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com