Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Từ ngày Văn Thanh bước chân vào căn nhà ấy, cuộc sống của cậu dần đổi khác. Dù ban đầu còn xa lạ, nhưng sự chân thành của hai cha con Công Phượng đã xoa dịu trái tim đầy thương tổn

Mỗi buổi sáng, cậu thường thức dậy thật sớm, lén lút ngồi ngoài hiên nghe tiếng ba anh nhóm bếp, tiếng Công Phượng ngái ngủ than phiền vì phải dậy sớm đi học. Những âm thanh tưởng chừng rất bình thường, với Văn Thanh lại quý giá vô ngần. Bởi trước đây, trong ngôi nhà của cha mẹ ruột, cậu chỉ nghe thấy tiếng cãi vã, chửi rủa và cả những trận đòn roi vô cớ

Ngày đầu đến trường mới, Văn Thanh nắm chặt gấu áo Công Phượng. Cậu bé bảy tuổi, gầy gò và nhút nhát, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Công Phượng nắm lấy tay em, khẽ thì thầm

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi"

Câu nói ấy như một lời hứa. Suốt buổi học hôm đó, cậu luôn ngồi cạnh Văn Thanh, che chở khi bạn bè tò mò hỏi han. Khi về nhà, anh còn khoe với ba

"Hôm nay Thanh học nhanh lắm, viết chữ đẹp nữa"

Văn Thanh đỏ mặt, cúi gằm xuống, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Từ lâu rồi, chưa từng ai khen ngợi hay tin tưởng cậu như vậy

Cuộc sống nơi đây không giàu sang, nhưng tràn đầy yêu thương. Buổi trưa, ba thường đi làm đồng, để lại hai anh em ở nhà. Công Phượng kéo em ra sân chơi đá bóng bằng quả bóng cũ sờn. Tiếng cười vang lên, xóa tan vẻ trầm lặng nơi gương mặt Văn Thanh. Dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu vẫn thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào

Có lần, khi cả hai đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, Công Phượng chợt hỏi

"Em có nhớ ba mẹ ruột không?"

Văn Thanh sững người, bàn tay siết chặt cỏ dưới đất. Cậu im lặng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu

"Không... em chỉ muốn ở đây thôi"

Công Phượng không gặng hỏi thêm, chỉ vỗ vai em, cười tươi

"Vậy thì từ nay em là em trai anh thật sự rồi nhé!"

Câu nói ấy khắc sâu trong trái tim Văn Thanh, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình thuộc về một nơi nào đó

Buổi tối, cả nhà quây quần bên bữa cơm giản dị. Ba thường gắp thêm thức ăn cho Thanh, dặn dò phải ăn nhiều mới chóng lớn. Công Phượng thì lém lỉnh kể chuyện ở lớp, đôi khi chọc ghẹo khiến Văn Thanh bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy làm ba cũng ấm lòng, vì ông biết cậu bé này đang dần mở cửa trái tim

Thời gian trôi đi, tình cảm anh em càng thêm gắn bó. Văn Thanh vẫn ít nói, nhưng mỗi khi nghe tiếng Công Phượng gọi, cậu đều lập tức chạy tới. Những việc nhỏ nhặt như dọn bàn, gấp chăn, làm vườn... cậu đều cố gắng làm thật tốt, chỉ mong anh và ba không thất vọng

Đêm hôm đó, sau khi học bài xong, Công Phượng lén đặt một cuốn truyện tranh cũ vào gối Văn Thanh. Khi cậu phát hiện, ngạc nhiên nhìn anh, Phượng chỉ nháy mắt

"Anh thấy em cứ buồn hoài, đọc cái này sẽ vui hơn"

Văn Thanh ôm cuốn truyện vào lòng, thì thầm

"Cảm ơn anh..."

Nụ cười của anh trai lại một lần nữa khiến trái tim cậu bừng sáng. Đêm ấy, Văn Thanh ngủ thật ngon, lần đầu tiên mơ thấy một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, nơi cậu có thể gọi một người bằng hai chữ giản dị

"anh trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com