Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Bảy năm trôi qua kể từ ngày Văn Thanh được đưa về ngôi nhà nhỏ ấy, cậu bé gầy gò năm nào nay đã thành một thiếu niên 14 tuổi, trầm lặng và điềm đạm. Công Phượng cũng đã bước sang tuổi 15, vừa phải học vừa phụ ba làm việc để trang trải cuộc sống

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng đầy ắp tình thương nhưng với Văn Thanh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu. Mỗi sáng, cậu cùng anh ra đồng phụ giúp ba, chiều về cả ba người lại ngồi bên bữa cơm giản dị, ánh đèn dầu vàng ấm soi sáng những nụ cười. Văn Thanh tưởng như, cuộc đời mình sẽ mãi bình yên như thế

Nhưng định mệnh luôn tàn nhẫn

Một buổi chiều mùa hạ oi ả, trong lúc cả hai anh em đang ở trường, tin dữ ập đến. Ba anh bị một nhóm người lạ tấn công khi đang trên đường về nhà. Hàng xóm đưa ông về trong tình trạng nguy kịch, máu loang đỏ cả tấm áo nâu

Công Phượng òa khóc, ôm lấy cha, gào gọi trong tuyệt vọng. Văn Thanh đứng chết lặng, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập. Cậu nhận ra những gương mặt lạ lẫm kia chính là bọn buôn người năm nào. Họ quay lại, mang theo thù hận bởi năm ấy, ông đã ngăn chúng cướp đi cậu

Ba nắm chặt tay hai anh em, hơi thở đứt quãng. Ông không kịp nói nhiều, chỉ kịp nhìn Phượng bằng ánh mắt dặn dò, rồi quay sang Văn Thanh, đôi mắt chan chứa yêu thương. Trong giây phút cuối cùng, ông vẫn che chở cho cậu như thuở ban đầu

Tiếng khóc xé lòng của Công Phượng vang khắp căn nhà nhỏ. Văn Thanh cũng khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy lẫn trong cảm giác tội lỗi nặng nề. Chính cậu, chính sự xuất hiện của cậu đã khiến người đàn ông nhân hậu ấy phải ra đi. Nếu năm đó không cứu cậu, thì hôm nay ba anh vẫn còn sống, ý nghĩ đó cứa vào lòng cậu như lưỡi dao sắc bén

Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối om, Văn Thanh không sao chợp mắt. Anh nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt đỏ hoe, im lặng đến đáng sợ. Công Phượng bước vào, ngồi xuống bên cậu, giọng khàn đặc

"Văn Thanh...chưa ngủ sao?"

Cậu quay đầu, đôi môi run rẩy

"Dạ... chưa. Anh cũng chưa ngủ ạ?"

Phượng khẽ vỗ vai em, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố dịu dàng

"Ngủ đi. Ba mất rồi... nhưng Thanh phải sống thật tốt, như vậy ba mới yên lòng"

"Nhưng... tất cả là tại em. Nếu không có em, ba sẽ không..."  giọng Văn Thanh nghẹn lại, nước mắt trào ra

"Không!"  Công Phượng ôm chầm lấy cậu, gắt lên rồi bật khóc

 "Thanh không có lỗi gì hết! Ba chọn cứu em là vì ba tin em xứng đáng được sống. Đừng tự trách mình nữa..."

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Công Phượng không cười khi nhìn em. Nụ cười tỏa nắng thường ngày biến mất, thay bằng những giọt nước mắt và nỗi đau sâu thẳm. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào tim Văn Thanh, để lại một vết thương chẳng bao giờ lành

Từ sau ngày ba mất, căn nhà nhỏ trở nên trống trải đến nao lòng. Mỗi bữa cơm, chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Nhưng cả hai hiểu, dù thế nào họ cũng phải tiếp tục sống, vì lời hứa với ba, vì tình thương dành cho nhau

Văn Thanh càng nỗ lực học tập, mong một ngày có thể gánh vác thay anh

 Cậu thầm hứa "Em sẽ làm tất cả để cho anh một cuộc sống thật tốt, để ba trên trời yên lòng"

Nhưng cậu không ngờ, kể từ đây, gánh nặng sẽ dồn hết lên đôi vai gầy của Công Phượng – người anh trai mới chỉ 15 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com