vị khách của mùa đông.
công phượng vẫn nhớ rất rõ cái ngày anh gặp được văn thanh.
đó là một buổi sáng mùa đông lạnh buốt.công phượng ngồi sau quầy pha chế trong quán cà phê nhỏ - nơi anh đã dành hết vốn liếng để dựng nên bằng tất cả tâm huyết của mình.
tiếng chuông cửa khẽ vang lên, báo hiệu vị khách đầu tiên trong ngày. từ cánh cửa, một bóng dáng bước vào, tiến gần hơn. người khách chỉ gọi một ly đen đá rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
công phượng để ý. cái dáng vẻ trầm lặng, bình ổn của cậu ta gợi cho anh chút tò mò. nhưng anh vốn không phải kẻ tọc mạch thích xen vào chuyện đời tư của người khác, nên chỉ giữ suy nghĩ ấy trong đầu rồi tiếp tục công việc.
đến khoảng tám giờ sáng, quán bắt đầu đông khách hơn. khi phượng đảo mắt nhìn lại thì anh chàng kia đã rời đi. anh cũng không để tâm gì thêm nữa.
ngày đông hà nội của hôm nay lạnh đến tê tái cả người. khăn quàng, áo ấm đủ cả, chỉ thiếu đôi găng tay-thứ cần thiết nhất lúc này mà phượng lại quên mang. ban ngày còn đỡ, nhưng đến tối, khi đóng cửa tiệm, bàn tay anh bắt buộc phải nắm lấy tay nắm cửa bằng sắt lạnh cứng. mười đầu ngón tay của công phượng bắt đầu đỏ bừng, cảm giác như buốt đến tận xương tuỷ. công phượng nghiến răng chịu đựng, khoá chặt cửa tiệm rồi mới lững thững về nhà.
hơn hai mươi phút đi bộ trong cái thời tiết mà công phượng vốn chẳng ưa tý nào, cuối cùng cũng về đến cổng. lạ thay, càng tiến gần nhà, phượng lại có linh cảm chẳng lành.
một lần nữa, khi ngón tay chạm vào ổ khoá cổng sắt lạnh, cả người anh nổi da gà. lần này còn buốt hơn lúc nãy, đến mức tay phải gần như tê dại, mất cả cảm giác. công phượng nghĩ mình bị bỏng lạnh rồi. thở vài hơi ấm lên bàn tay, phượng tự nhủ: lát nữa vào nhà phải ngâm nước nóng cho đỡ.
vừa mở được cổng, anh bỗng khựng lại. có tiếng khóc thút thít, rất nhỏ, vọng từ bên ngoài. phượng lần theo, rồi sững sờ khi thấy bóng dáng người nằm co quắp dưới đất.
"này, cậu gì ơi? trời lạnh như thế mà sao lại nằm đây, mau về nhà đi."-phượng cúi xuống, khẽ lay nhẹ.
tiếng khóc ngưng bặt. chỉ còn mùi rượu nồng nạc phả ra khiến công phượng nhăn mặt. anh không ưa mùi này cho lắm, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ mặc ai giữa cái rét cắt da cắt thịt. phượng ghé xuống,anh thấy người này ăn mặc cũng lịch sự chỉnh tề, trông quen quen. nhìn kỹ hơn, anh nhận ra đây chính là vị khách đầu tiên của quán mình sáng nay.
anh gặng hỏi vài lần nhưng người kia im lặng, không đáp lấy lời nào. phượng đành toan đứng dậy để gọi cho ban quản lý khu dân cư, thì bất ngờ vạt áo anh bị níu lại. anh quay lại, thấy bàn tay run rẩy kia đang bấu lấy áo mình như thể không muốn anh rời đi.
một giọng nói khàn khàn cất lên:
"tôi không muốn về nhà. anh cho tôi vào nhà một chút được không...với cả, đừng đi."
thì ra cậu ta đều nghe hết những lời phượng nói, chỉ là đến lúc này mới trả lời.
công phượng thoáng nhạc nhiên. sao lại không muốn về nhà, mà lại xin vào nhà một người xa lạ?
"nhưng tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu? người lạ thì làm sao vào nhà nhau được. đứng dậy đi, tôi dẫn cậu ra ban quản lý, say thế này nguy hiểm lắm."-phượng khuyên nhủ, giọng đầy kiên quyết.
thế nhưng cậu ta chẳng nghe, cứ nằm lì trên đất. phượng có chút bất lực. trong lòng thoáng dấy lên một nỗi bất an, ký ức đen tối anh từng chôn vùi ùa về. anh không muốn quá khứ ấy lặp lại.
"cậu không chịu về thì thôi vậy. tôi vào nhà đây."- công phượng thở dài, cố dứt khoát.
...
bạn bè công phượng vẫn thường hay trêu là anh quá dễ mềm lòng, quá thương người. một nữa anh coi đó là lời khen, nhưng nửa còn lại lại thấy đó là điểm yếu mà anh cần kiềm chế nó lại.
ấy vậy mà, chỉ một lát sau, cái người say sỉn ban nãy đã nằm yên trong chiếc chăn ấm trên ghế sô pha nhà anh. gương mặt an tĩn như một đứa trẻ lạc lối, chẳng có chốn để về.
công phượng lặng nhìn. trong lòng dấy lên chút đồng cảm. anh nhìn thấy thoáng qua trên người cậu trai này như phản chiếu lại hình ảnh ngày xưa của anh vậy. anh đã từng bơ vơ lạc lõng, không nơi nương tựa như vậy. nên anh hiểu.
—
hihi idea mới, sorry mn vì phải ẩn bộ đầu để sửa lại 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com