13. Lời chưa trọn
Hai ngày sau, buổi chiều quán Sáng Nhẹ vắng khách. Văn Thanh ngồi ở bàn quen thuộc, laptop mở nhưng màn hình gần như không thay đổi. Cậu đang nghĩ về lần gặp trước — về ánh mắt của Công Phượng khi đối diện người đàn ông kia
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Người đàn ông áo khoác xám bước vào, lần này không chút do dự
"Chào" anh ta nói, ánh mắt đảo qua Văn Thanh trước khi dừng ở Công Phượng
Công Phượng ngẩng lên, đôi tay đang rửa ly hơi khựng lại
"Mày muốn uống gì?"
"Không phải cà phê, tao muốn...giải thích" giọng anh ta trầm, bình tĩnh
Văn Thanh im lặng, tựa lưng vào ghế. Cậu không định can thiệp, nhưng cũng không rời đi
Người đàn ông tiến lại gần quầy
"Hôm đó...tao nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội nói lời xin lỗi. Nhiều năm trước, khi tao rời đi, tao nghĩ mình làm đúng, nhưng bây giờ, tao biết mình sai"
Công Phượng không trả lời ngay, anh lau khô chiếc ly, đặt xuống, rồi ngẩng lên
"Mày nghĩ một lời xin lỗi sẽ thay đổi được gì sao?"
"Không, tao biết không thể thay đổi quá khứ. Nhưng ít nhất... tao muốn mày hiểu, tao rời đi không phải vì hết quan tâm"
Văn Thanh nghe, và cậu thấy trong ánh mắt Công Phượng thoáng qua một thứ cảm xúc khó gọi tên - không phải giận dữ, mà giống như... mệt mỏi
"Người ta quan tâm nhưng vẫn bỏ đi... thì kết quả cũng như nhau" Công Phượng nói, giọng nhẹ nhưng lạnh
Không khí trong quán trở nên đặc quánh, người đàn ông nhìn xuống, siết chặt bàn tay
"Tao đã mất nhiều năm để nhận ra giá trị của những ngày ở bên mày. Cả... quán cà phê này. Sáng Nhẹ – cái tên mày chọn, là vì..."
Công Phượng cắt ngang
"Đủ rồi" anh đặt tay lên quầy – "Không cần nói tiếp"
Người đàn ông mím môi, rồi quay sang Văn Thanh
"Cậu là bạn của Phượng?"
"Ừ. cũng có thể gọi vậy" Văn Thanh đáp, mắt không rời Công Phượng
Một thoáng im lặng, người kia thở ra, rồi lùi bước
"Nếu một ngày mày muốn nghe, tao vẫn sẽ ở đây. Nhưng tao sẽ không ép" anh ta nói, rồi quay đi
Cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần, để lại quán trong tĩnh lặng
Văn Thanh đứng dậy, tiến lại quầy
"Anh ổn chứ?"
"Ổn" Công Phượng đáp, nhưng không nhìn vào mắt cậu
Văn Thanh định hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ nói
"Nếu một ngày anh muốn kể, tôi sẽ nghe, không ép"
Công Phượng ngẩng lên, trong ánh nhìn ngắn ngủi ấy, Văn Thanh thấy một điều chắc chắn: quá khứ kia chưa khép lại. Và để chạm đến trái tim Công Phượng, cậu cần nhiều hơn những buổi sáng cà phê hay chuyến đi ngoại ô — anh cần thời gian, và sự kiên nhẫn
...
Rời khỏi quán Sáng nhẹ của Công Phượng, người ông đó chính là Lương Xuân Trường, người yêu cũ của Công Phượng, năm đó Xuân Trường rời đi, hắn đã chẳng để tâm đến cảm nhận của Công Phượng, hiện tại quay về, anh đã chẳng còn ở cạnh hắn nữa rồi, chỉ là điều này cũng đúng thôi, là hắn khiến anh tổn thương trước mà
"Haizzz xin lỗi, vì đã rời đi mà không nói gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com