Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Buổi sáng mới

Hôm đó, Công Phượng vừa mở cửa quán Sáng Nhẹ thì thấy Văn Thanh đã đứng đợi bên ngoài, tay cầm hai ly cà phê giấy và một túi bánh nhỏ

"Sao cậu lại ở đây giờ này?" Công Phượng ngạc nhiên, chưa kịp bật đèn

"Tôi muốn mời anh...ăn sáng" Văn Thanh cười, nụ cười có chút ngượng nhưng ánh mắt thì chắc chắn "Không phải ở quán, mà ở chỗ khác"

Công Phượng thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn khóa cửa lại và bước theo Văn Thanh. Con phố sáng sớm còn mờ hơi sương, ít người qua lại. Văn Thanh dẫn Công Phượng tới một công viên ở cuối phố, nơi có bãi cỏ trải dài và một hồ nước nhỏ đang phản chiếu ánh bình minh

Họ ngồi xuống chiếc ghế gỗ hướng ra mặt hồ, Văn Thanh đưa ly cà phê cho Công Phượng

"Cà phê này không ngon bằng của anh pha, nhưng...ý nghĩa thì khác"

Công Phượng khẽ nhấp một ngụm, vị cà phê bình thường, nhưng trong miệng lại có chút ấm áp

"Ý nghĩa là gì?" anh hỏi

"Là...buổi sáng này thuộc về hiện tại" Văn Thanh đáp, mắt vẫn nhìn ra mặt hồ

 "Không phải buổi sáng của ai khác, không bị trói bởi kỷ niệm cũ, chỉ có tôi và anh"

Công Phượng im lặng, tiếng gió nhẹ lay động những tán cây, ánh nắng mới nhú hắt lên gương mặt Văn Thanh, khiến cậu trông vừa chân thành vừa... liều lĩnh

"Anh biết không?" Văn Thanh tiếp

 "Tôi không định tranh giành với quá khứ của anh. Nhưng tôi muốn mình có cơ hội...để trở thành một phần của những buổi sáng mới"

Công Phượng quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Văn Thanh - một ánh nhìn không hối thúc, nhưng đủ kiên định để khiến tim anh khẽ rung

"Cậu thật lạ" Công Phượng nói, nửa đùa nửa thật - "Người ta thường sợ phải bước vào câu chuyện của người khác, còn cậu thì..."

"Tôi không bước vào câu chuyện của người khác" Văn Thanh cắt lời, mỉm cười - "Tôi đang viết câu chuyện của chính mình, và hy vọng anh sẽ ở trong đó"

Câu nói ấy khiến Công Phượng thoáng bất ngờ. Anh nhìn xuống ly cà phê trong tay, rồi nhìn ra hồ, nơi mặt nước gợn nhẹ vì gió. Có lẽ, đúng như Văn Thanh nói, một buổi sáng mới không cần phải giống buổi sáng cũ

Họ ngồi thêm một lúc, chia nhau túi bánh nhỏ, nói chuyện linh tinh về công việc, về những quán ăn mà Văn Thanh biết, về việc cậu từng định học pha chế nhưng bỏ giữa chừng. Không có điều gì đặc biệt, nhưng lại dễ chịu lạ thường

Trước khi rời công viên, Văn Thanh bất chợt nói

"Tuần sau, tôi muốn dẫn anh đến một nơi khác. Mỗi tuần, một buổi sáng mới, anh...đồng ý chứ?"

Công Phượng mỉm cười, không trả lời ngay. Nhưng trong ánh mắt anh, lần đầu tiên sau rất lâu, có tia sáng của sự chờ đợi

...

Công Phượng trở về quán cà phê thì thấy Quang Hải cùng với Văn Hậu đang đứng chờ mình ở đó

"Anh Phượng, anh đi đâu vậy? Em chờ anh mãi đó" vừa nhìn thấy anh, Quang Hải đã lập tức chạy đến bên cạnh anh

"Không có gì, ra ngoài một chút thôi, hôm nay đến tìm anh có chuyện gì à?"

"Có gì đâu? Chẳng qua là vừa đi công tác về nên đến tìm anh thôi"

"Ừm sẵn tiện đền cho anh vài bộ cốc nhé nhóc"

"Ơ? Sao lại bắt em đền? Em có làm gì đâu?"

"Nhóc không làm gì, nhưng người yêu nhóc kìa, nhóc đi công tác, cậu ta nhớ nhóc, lúc làm việc thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, làm vỡ mấy bộ cốc của anh rồi đó"

"Em...em xin lỗi ạ" Văn Hậu lúng túng gãi đầu rồi ngượng ngùng xin lỗi Công Phượng

"Lại vậy nữa hả?" Quang Hải bất lực hỏi Văn Hậu, em nhớ vào thời điểm của một năm trước, khi đó Văn Hậu cũng đang làm tại một quán cà phê, đúng lúc Quang Hải phải đi công tác, sau khi trở về mới phát hiện Văn Hậu đã bị cho nghỉ việc, hỏi ra thì mới biết Văn Hậu vì thất thần trong lúc làm việc nên đã làm vỡ hết mấy bộ cốc chén của quán, nguyên nhân thì là do nhớ Quang Hải

"Em...cũng không cố ý mà" Văn Hậu nhỏ giọng nói

"Đồ con khủng long ngơ ngác" Quang Hải bất lực nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com