2. Ly cà phê đầu tiên
Sáng sớm, ánh nắng đầu thu lấp lánh qua khung cửa sổ phòng trọ nhỏ. Vũ Văn Thanh thức dậy khi đồng hồ mới điểm bảy giờ. Không có tiếng chuông báo thức, không có tiếng gõ cửa thúc giục – chỉ có sự tĩnh lặng bình yên mà cậu chưa từng cảm nhận từ rất lâu rồi
Cậu ngồi dậy, vươn vai. Cậu không có kế hoạch gì đặc biệt cho ngày đầu tiên sau khi chuyển đến. Chỉ là muốn đi dạo loanh quanh khu phố, tìm một tiệm tạp hóa, có thể mua vài món đồ cơ bản
Nhưng khi đi ngang qua con hẻm nhỏ ấy, nơi ánh nắng hắt lên những chậu cây vẫn còn ướt mưa từ hôm qua, cậu bất giác dừng lại
Tấm biển gỗ đơn sơ, cửa kính trong suốt, và chiếc bàn bên cửa sổ – mọi thứ vẫn y nguyên như lần đầu bước vào
Không cần đắn đo, Văn Thanh đẩy cửa bước vào lần nữa
Tiếng chuông gió reo lên, nhẹ như ngày hôm qua
Người đàn ông sau quầy lại ngẩng đầu nhìn cậu, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, rồi nhanh chóng được thay bằng một nụ cười dịu dàng
"Lại là cậu" Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc. "Vẫn là một ly americano chứ?"
Văn Thanh hơi ngạc nhiên một chút, không phải vì bị nhận ra, mà vì người này nhớ được loại cà phê mà cậu đã gọi hôm qua
Cậu gật đầu, nhẹ giọng đáp "Ừ, hôm nay không có mưa"
"Không cần mưa cũng có lý do để uống cà phê hoặc đơn thuần chỉ là thích thôi, không cần lý do cũng được" người kia cười khẽ rồi quay vào trong
Văn Thanh chọn lại chỗ cũ – chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu lên mặt bàn gỗ tạo thành những vệt sáng loang lổ
Cậu nhìn quanh lần đầu tiên, chậm rãi hơn hôm qua. Có vài khách nữa trong quán – một người phụ nữ trung niên đang đọc sách, một cậu trai trẻ gõ máy tính, và một cô gái mang tai nghe, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định
Không ai ồn ào, không ai làm phiền ai
Ly cà phê nóng được đặt trước mặt – hương thơm lại một lần nữa bao trùm lấy không gian
"Tôi là Nguyễn Công Phượng" – Người chủ quán không rời đi ngay mà bất chợt giới thiệu - "Nếu cậu định quay lại lần nữa, thì ít nhất nên biết tên tôi"
Văn Thanh thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh cậu lấy lí trí
"Ừm tôi tên Văn Thanh"
"Tên hay đó" Công Phượng nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi quay người rời đi, Văn Thanh rõ ràng là có chút ngơ ngác mà nhìn theo bóng dáng của Công Phượng
Ly cà phê hôm nay có gì đó khác, không phải vị đậm hơn, cũng không nhạt hơn – chỉ là... ấm hơn
Và Văn Thanh cũng không chắc có phải vì nhiệt độ của ly sứ, hay là vì cái tên vừa được nghe lần đầu
Nguyễn Công Phượng - một cái tên rất dịu, rất hay, rất đẹp, giống như loài hoa phượng đỏ rực rỡ giữa ngày hè vậy
Công Phượng quay lại quầy, ánh mắt nhìn về con người nào đó đang ngơ ngác ở cạnh cửa sổ, anh thoáng mỉm cười, cậu trai đó thật đặc biệt
"Văn Thanh, tên đẹp mà người cũng đẹp" Công Phượng thầm nghĩ trong lòng
Tối đó, Văn Thanh lại nhẹ nhàng viết vào cuốn nhật kí một dòng chữ "cái tên ấy rất hay, cũng rất đẹp, cảm giác khi nghe thấy tên của anh và nhìn thấy nụ cười ấy thật lạ lùng nhưng cảm giác ấy cũng thật dễ chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com