Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Khi em ốm

Buổi sáng thứ bảy, quán Sáng Nhẹ mở cửa như thường lệ, nhưng mãi không thấy bóng dáng Văn Thanh. Ban đầu, Công Phượng chỉ nghĩ anh bận công việc, thế nhưng đến gần trưa, khi Văn Hậu hỏi

"Ơ ủa, hôm nay anh Văn Thanh không tới à? Lạ ghê, bình thường ngày nào anh ấy cũng tới mà nhỉ?"

Công Phượng mới nhận ra sự trống trải trong không gian. Bình thường, góc cửa sổ kia luôn có một người ngồi yên tĩnh, thi thoảng ngẩng lên mỉm cười khi ánh mắt bắt gặp anh. Hôm nay khoảng trống ấy lại khiến lòng Công Phượng bồn chồn

Buổi chiều, sau nhiều lần lưỡng lự, Công Phượng lấy điện thoại, bấm số của Văn Thanh. Chuông đổ dài, cuối cùng mới có giọng trả lời, khàn khàn và yếu ớt

"...Công Phượng à, xin lỗi, hôm nay tôi không ra quán được. Tôi... chắc là cảm lạnh thôi"

Nghe giọng nói ấy, trái tim Công Phượng như thắt lại. Anh vội hỏi địa chỉ, không cho Văn Thanh kịp từ chối

Căn hộ của Văn Thanh nằm trên tầng bảy một chung cư cũ. Khi Công Phượng đến, cánh cửa mở ra để lộ gương mặt nhợt nhạt. Văn Thanh mặc áo thun mỏng, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hơi lờ đờ nhưng vẫn gượng cười

"Anh... không cần tới đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi là ổn rồi"

"Ổn cái gì mà ổn? Trông cậu chẳng khác gì mới sốt cao xong" Công Phượng nhíu mày, gần như kéo anh quay vào trong

Căn phòng gọn gàng nhưng thiếu hơi ấm, chỉ có laptop, vài kệ sách và chiếc giường đơn. Công Phượng đặt túi đồ xuống bàn: cháo nóng, thuốc hạ sốt, khăn ấm

Anh vừa chuẩn bị vừa trách nhẹ

"Người lớn mà sống vô trách nhiệm với bản thân thế này sao? Nếu tôi không gọi, cậu định nằm liệt cả ngày à?"

Văn Thanh nằm tựa vào gối, khẽ nhắm mắt

"Tôi quen rồi, trước giờ ốm đau gì cũng tự lo"

Công Phượng khựng lại, đôi tay thoáng run, một câu nói bình thản, nhưng như lột tả sự cô đơn kéo dài nhiều năm. Trong phút chốc, anh nhận ra bản thân muốn lấp đi khoảng trống đó

"Bây giờ thì không cần quen nữa" Công Phượng nói dứt khoát "Tôi ở đây"

Văn Thanh mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi khẽ cười. Cười yếu ớt nhưng đủ để tim Công Phượng nhói lên

Sau khi cho Văn Thanh uống thuốc, Công Phượng ngồi cạnh giường, tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ. Văn Thanh nhắm mắt, dường như an tâm khi có người ở bên, căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công và nhịp thở đều đặn

Một lát sau, Văn Thanh cất giọng khẽ khàng

"Công Phượng... tại sao lại tốt với tôi như vậy?"

Công Phượng hơi bất ngờ, im lặng vài giây rồi đáp

"Vì cậu xứng đáng được ai đó đối xử tốt. Và... tôi muốn là người đó"

Không gian chùng lại. Văn Thanh mở mắt, trong đáy mắt ánh lên tia sáng, pha chút xúc động khó giấu. Anh mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, khẽ thì thầm

"Cảm ơn"

Công Phượng ngồi cạnh tới khi Văn Thanh thiếp đi. Nhìn gương mặt lúc ngủ của anh, Công Phượng mới thấy hóa ra người đàn ông tưởng chừng kiên cường ấy cũng mỏng manh đến vậy. Trong lòng anh, một quyết tâm dần hình thành: anh sẽ không để Văn Thanh tiếp tục đơn độc nữa

Khi màn đêm buông xuống, Văn Thanh tỉnh dậy, thấy Công Phượng vẫn ngồi tựa cạnh bàn, đầu gục xuống vì mệt. Cái dáng ngủ nghiêng nghiêng, kiên nhẫn đến mức khiến lòng anh nhói lên

Anh khẽ dịch người, kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai Công Phượng. Trong ánh đèn mờ, Văn Thanh ngắm nhìn khuôn mặt bình yên ấy, môi mấp máy như muốn nói ra những lời vẫn giấu kín

"Công Phượng, nếu có thể...em muốn giữ anh lại trong đời mình"

Nhưng cuối cùng, lời ấy tan vào khoảng lặng, chỉ còn lại cái siết chăn dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com