26. Lời thừa nhận
Những ngày sau, không khí giữa Công Phượng và Văn Thanh trở nên khác lạ. Không ai trực tiếp nói thêm điều gì, nhưng trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, sự quan tâm đều rõ rệt hơn. Quang Hải thỉnh thoảng đến tìm Văn Hậu, nhìn thấy cảnh này đôi khi còn đùa
"Dạo này quán ngọt ngào lạ thường nha, hai anh có gì giấu em đúng không? Mau nói cho em biết đi, giấu vậy không hay đâu á"
Công Phượng chỉ im lặng, giả vờ cúi xuống lau quầy, nhưng tim lại đập nhanh. Anh biết, mọi thứ không thể mãi mập mờ như thế
Một tối cuối tuần, quán vắng khách sớm. Văn Hậu đã về từ trước cùng với Quang Hải, không có ở quán, chỉ còn Công Phượng và Văn Thanh ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc. Ngoài kia, gió thổi xào xạc, từng chiếc lá rơi chậm rãi
Công Phượng rót thêm cà phê cho Văn Thanh, định quay đi thì giọng nói trầm ấm cất lên
"Anh Phượng, em có chuyện muốn nói"
Anh ngừng lại, quay sang, thấy Văn Thanh đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có
"Từ ngày quen anh, em nhận ra mình không còn giống trước nữa. Em từng sống rất khép kín, coi cô đơn là thói quen. Nhưng giờ, chỉ cần nghĩ đến buổi sáng có thể tới quán, ngồi nhìn anh... em thấy mọi thứ đều đáng chờ đợi"
Công Phượng lặng người, tim như bị siết chặt
Văn Thanh đứng lên, bước đến gần, giọng càng trầm
"Nguyễn Công Phượng, em thích anh. Không phải thích như một người bạn, mà là muốn ở cạnh, muốn cùng chia sẻ từng ngày. Em biết anh từng sợ hãi, từng bận lòng với quá khứ, nhưng... em hứa sẽ kiên nhẫn, chỉ cần anh cho em một cơ hội"
Không gian im phăng phắc, Công Phượng cúi xuống, bàn tay vô thức siết lấy ly cà phê, hơi nóng lan vào lòng bàn tay. Nỗi sợ, sự ngập ngừng, tất cả dâng lên cùng một lúc. Nhưng xen lẫn trong đó là một niềm hạnh phúc giản đơn – lần đầu tiên, có người đứng trước mặt anh, chân thành đến vậy
Công Phượng ngẩng lên, ánh mắt hơi đỏ
"Văn Thanh...em biết không, anh đã từng nghĩ mình không thể mở lòng thêm lần nữa. Quán cà phê là nơi duy nhất anh còn giữ, như một cái vỏ để trốn tránh. Nhưng rồi... em đến, mang theo sự kiên nhẫn, mang theo cả những buổi sáng khiến anh thấy đời này vẫn còn đáng sống. Anh không thể nói là tôi không sợ. Nhưng nếu bỏ lỡ em, anh nghĩ mình sẽ hối hận cả đời"
Giọng anh run, nhưng từng chữ đều rõ ràng
Văn Thanh sững lại một nhịp, rồi mỉm cười – nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa rạng rỡ. Cậu bước thêm một bước, đưa tay chạm nhẹ lên vai Công Phượng
"Vậy... cho em ở lại bên anh nhé?"
Công Phượng nhìn anh, khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi rào cản đều tan biến
Văn Thanh không kìm được, kéo Công Phượng vào vòng tay. Cái ôm chặt nhưng dịu dàng, mang theo hơi ấm xua đi những tháng ngày lạnh lẽo. Công Phượng hơi cứng người lúc đầu, rồi dần thả lỏng, để đầu tựa vào vai Văn Thanh
Ngoài kia, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, nhưng bên trong quán nhỏ, hai con tim đã tìm thấy nơi thuộc về nhau
Đêm hôm ấy, trước khi rời đi, Văn Thanh đứng ở cửa, ánh mắt vẫn dõi về phía Công Phượng đang sắp xếp lại quầy, cậu khẽ nói
"Từ mai, mỗi buổi sáng của em sẽ không chỉ có ánh mặt trời, mà còn có anh"
Công Phượng quay lại, tim khẽ run lên, nhưng lần này anh không né tránh nữa, một nụ cười nhẹ nở trên môi, như lời đáp cho tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com