Ngoại truyện
Ba năm sau:
Quán Sáng Nhẹ vẫn nằm yên trên con phố nhỏ, gợi cảm giác thân thuộc với mọi người. Bảng hiệu cũ kỹ được thay bằng một tấm gỗ mới, nhưng cái tên vẫn nguyên vẹn. Khách quen ngày một đông, có người đến vì cà phê, có người đến vì sự yên tĩnh nơi đây
Một buổi sáng, Quang Hải cùng Văn Hậu đẩy cửa bước vào, vừa gọi lớn
"Chào hai ông chủ hạnh phúc của quán!" Quang Hải lớn tiếng nói
Công Phượng từ quầy ngẩng lên, lườm nhẹ
"Em gọi kiểu gì nghe kỳ cục vậy"
Văn Thanh ngồi ở góc quen thuộc, laptop mở sẵn, nhếch môi cười
"Em thấy hợp mà"
Quang Hải cười khoái chí, rồi chạy đi lấy đồ uống. Dù không phải nhân viên của quán, em vẫn thường ghé quán giúp một tay, mà thật ra là em đến cùng Văn Hậu thôi, có những hôm em còn ngồi ở quán từ sáng đến tận tối khi quán đóng cửa
Sau khi dọn xong, Công Phượng đem ly cà phê sữa đặt xuống bàn Văn Thanh
"Thanh, mau uống đi, còn ngồi ngẩn ra làm gì thế?"
Văn Thanh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng
"Chỉ đang nghĩ... không ngờ chúng ta đã đi cùng nhau được ba năm rồi"
Công Phượng khựng lại một chút, rồi khẽ gật
"Ừ, nhanh thật"
"Nhưng em vẫn thấy như hôm qua" Văn Thanh nắm lấy bàn tay Công Phượng đặt trên bàn "Cái cảm giác lần đầu nói thích anh... vẫn còn nguyên"
Công Phượng đỏ mặt, cố giấu bằng cách khẽ hắng giọng
"Thanh đó, lúc nào cũng thích nói mấy lời khiến người ta bối rối"
"Vì em chỉ nói thật thôi mà" Văn Thanh cười, siết nhẹ tay anh
Buổi chiều, quán tạm nghỉ sớm. Hai người cùng đi dạo trên con đường ven hồ cũ. Hàng cây xanh vẫn rủ bóng xuống mặt nước, nhưng nay bên hồ có thêm một dãy ghế đá mới
Công Phượng ngồi xuống, mắt dõi theo mặt hồ lăn tăn gợn sóng
"Hồi trước, anh từng nghĩ sẽ sống mãi trong những ngày giống nhau. Không ngờ lại có thể ngồi đây cùng em, nói về tương lai"
Văn Thanh đưa tay khoác nhẹ lên vai anh
"Tương lai của anh và em không cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần sáng mai, khi thức dậy, em thấy anh vẫn ở bên, thế là đủ rồi"
Công Phượng im lặng vài giây, rồi khẽ gật, lòng ngập tràn sự bình yên
Chiều muộn, họ quay lại quán. Một vài khách quen vẫn còn ngồi, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt mọi người. Trên quầy, lọ hoa cúc trắng vẫn nở, giản dị như ngày đầu.
Văn Hậu vừa lau bàn vừa nói to
"Này, em nghĩ quán mình nên mở thêm một chi nhánh đi, khách đông lắm rồi!" Văn Hậu sau ba năm cũng bắt đầu có sự trưởng thành hơn, hoặc chính xác là bắt đầu biết trêu chọc anh và Văn Thanh rồi, chủ yếu là do học từ Quang Hải hết cả
Công Phượng bật cười
"Đông thế này là đủ rồi, anh muốn giữ không khí nhỏ bé này hơn"
Văn Thanh chen vào
"Anh Phượng chỉ nói thế thôi, biết đâu vài năm nữa chúng tôi lại mở một quán mới tên Sáng Hơn thì sao?"
Cả quán bật cười, Công Phượng lắc đầu, nhưng khóe môi cũng cong lên. Anh nhìn quanh, lòng thầm nghĩ: quán này không chỉ là nơi bắt đầu, mà còn là minh chứng cho chặng đường dài cả hai đã đi
Đêm hôm đó, khi Công Phượng đóng cửa quán, Văn Thanh lặng lẽ tiến đến ôm anh từ phía sau
"Cảm ơn anh, vì đã cho em một nơi để trở về, không chỉ là quán, mà là chính anh"
Công Phượng khẽ xoay người lại, ánh mắt dịu dàng
"Cũng cảm ơn Thanh, vì đã kiên nhẫn đi cùng anh suốt những năm qua"
Hai người đứng trong vòng tay nhau, giữa quán cà phê nhỏ, nơi đã chứng kiến mọi bắt đầu, mọi đổi thay. Ngoài kia, bầu trời đêm lấp lánh, như trải dài vô tận cho những buổi sáng sắp tới
Bởi họ đều biết: tình yêu này sẽ tiếp tục, bình lặng nhưng vững bền, như hương cà phê lan tỏa mỗi ngày – dịu dàng, ấm áp, và chẳng bao giờ tắt
____________________
Chúc tất cả các tình yêu 20/10 vui vẻ hạnh phúc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com