Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say


Say. 

Tôi say em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu tiên tôi bắt một ánh mắt khiến tâm trí bay cao vút chẳng thể trở về một nụ cười khiến trái tim đập thình thịch đầy hấp hối một bóng dáng khiến tôi tương tư cả ngày chẳng chán, chính là em Đỗ Duy Mạnh. 

Em là con người hoạt bát, hay cười trêu đùa với mọi người đặc biệt với Trần Đình Trọng hiển nhiên điều ấy chẳng làm tôi dễ chịu chút nào. Nhưng mỗi khi em quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, lòng tôi liền dịu lại, ấm áp ngọt ngào như em vậy.

- Thanh!

-  Ừ, hả?

Tôi đang chìm đắm trong men say của em thì bị tiếng gọi của Xuân Trường kéo về, luyến tiếc di chuyển ánh mắt về hướng Xuân Trường.

- Mày làm gì mà cứ ngồi thừ ra thế?

Em đang ngắm người thương của em, tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng bên ngoài chỉ cười ái ngại mong Xuân Trường sẽ bỏ qua cho, cuối cùng thì anh ấy cũng lừ mắt một cái cũng quay phắt đi rồi. Và tôi lại tiếp tục công việc ngắm em, ngắm ánh mắt trong veo thỉnh thoảng ráo hoảnh lên trông hút người vô cùng. 

- Ưm...Thanh này.

Giọng nói của em mang nồng men say khiến tôi phải lần nữa kìm hãm những suy nghĩ chẳng chút trong sáng nào về em xuất hiện. 

- Mạnh cần gì sao? 

Tôi cười ngọt với em, vì anh Phượng có nói rằng nếu muốn có người yêu sớm thì phải ôn nhu chu đáo hết mực và có lẽ tôi đang làm tốt phải không. 

- Thật ra thì... 

- Ừ? 

Tôi nhìn chăm chăm vào em, khi em đang thể hiện nét bối rối trên gương mặt xinh xắn kia không những vậy tôi còn nhìn thấy những khoảng da trắng đang dần đỏ lên, đôi bàn tay còn vò vò vạt áo, ôi tim tôi, em có nghe thấy không nó đang đập thình thịch vì em không. Mà em ngại sao, đừng ngại với tôi, bởi tôi luôn sẵn sàng làm mọi điều vì em cơ mà. Tôi cảm tưởng không khí xung quanh mình nồng đậm hương men của em đấy, Đỗ Duy Mạnh, chết tiệt tôi càng ngày càng say đắm em mất rồi, say đến chẳng lối thoát. 

- Tí nữa Thanh về khách sạn với anh Trường hay là...

- Thanh về một mình.

Tôi vội vàng ngắt lời em, đúng ra dự định là về với anh Trường nhưng em vẫn quan trọng hơn phải không, chỉ cần là em tôi sẽ thay đổi.

 Duy Mạnh đang nói liền bị câu nói của Văn Thanh nên có chút giật mình, đã rối lại càng rối hơn, tránh đi ánh mắt của Văn Thanh.    

- À thì Thanh có rảnh không? Mạnh định rủ Thanh đi ăn. 

Cậu vừa nói vừa dè chừng quan sát nét mặt của người đối diện, thấy lông mày của Văn Thanh nhướn lên, trong lòng có chút gì đó thất vọng. Cậu biết mà, thật sự muốn cốc đầu mình một cái, có đời nhà ai như cậu đột nhiên đang yên đang lành lại đi mời con nhà người ta đi ăn không chứ.

- Tại... tại lâu lâu chúng ta mới gặp mặt nên....

Nói đến đây cậu thật sự muốn dấu mặt mình đi luôn cho rồi, bọn họ vừa gặp nhau tuần trước thì phải, hơn nữa đáng lẽ phải rủ cả anh Trường mới hợp, Đỗ Duy Mạnh mày thật sự quá ngu ngốc rồi. Thấy Văn Thanh chẳng phản ứng gì, nụ cười trên môi lại càng cứng ngắc gượng gạo đến cuối cùng cũng biến mất sau làn môi nhỏ.

- Nếu Thanh không rảnh cũng không sao, Mạnh ...

- Thanh rảnh, nhưng Mạnh không phiền chứ?

Chưa để cậu nói hết câu, Văn Thanh liền nhanh chóng ngắt lời, lời nói mang theo chút hốt hoảng. Dĩ nhiên là tôi cực kì muốn đi cùng em rồi, chỉ là lúc nãy khi em nói muốn cùng tôi đi tôi cảm tưởng mọi thứ như chậm lại, chẳng còn gì để tôi bận tâm ngoài khuôn mặt đang dần đỏ lên của em cùng đôi môi mềm mại ướt át thỉnh thoảng bặm lại. Khi đấy trái tim tôi run rẩy trong niềm hạnh phúc, tôi chỉ muốn hét ngay lên để thấy rằng tôi sung sướng đến nhường nào, dĩ nhiên vì người tôi thích vừa tạo không gian chỉ hai người, chỉ hai người mà thôi.
Liệu tôi có thể coi đây là một buổi hẹn hò gián tiếp không nhỉ?

- Không phiền, vậy cứ như thế nhé. 

Duy Mạnh cười tít mắt, quay đi. Còn Văn Thanh thì vẫn còn đang ngơ ngác bởi nụ cười khi nãy của cậu.

.

- Mạnh đèo Thanh nhé, tại Thanh không biết rõ đường ở đây đâu.

Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến giây phút này, giây phút chỉ của riêng đôi ta. Hướng ánh mắt đầy mong chờ đến em, tôi biết em chắc chắn sẽ là người đèo nhưng vẫn phải nói để kế hoạch được ôm em từ đằng sau được thực thi. Nghĩ đến làn da trắng mịn, từng đường cong được che dấu dưới lớp quần áo bên cạnh là hương thơm dịu ngọt từ cơ thể em sẽ gần trong gang tấc, bất giác tôi nuốt khan, cổ họng cơ hồ dát bỏng lên không lí do. Hừm, có lẽ tôi nên đón em về nhà sớm thôi, cơn say của tôi tưởng như bùng nổ bất cứ khi nào bên em mà tôi lại không muốn mất hình tượng trước em đâu. Hơn nữa xung quanh em có quá nhiều vệ tinh càng khiến tôi lo hơn, sợ em sẽ thuộc về ai khác ngoài tôi.

- Thanh! Có chuyện gì sao?

Tiếng gọi của em khiến tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười nhận lấy mũ ngồi lên xe. Khi xe vừa lăn bánh được một đoạn, đợi đến đoạn xóc tôi nhếch môi, nhanh chóng vòng tay ôm lấy em. Lúc đầu người em có chút cứng ngắc, khi đó tôi chỉ sợ rằng em sẽ từ chối tôi nhưng may mắn sao lúc sau em đã thả lỏng người và cười. 

Cả hai dừng lại trong một quán ăn quen thuộc của Duy Mạnh, sau khi đợi thức ăn được dọn lên Văn Thanh liền bắt chuyện trước và cuộc chuyện mãi đến khi bắt đầu ăn mới kết thúc. 

Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn em, không phải là lần đầu tiên ăn cùng em hay thấy bộ dạng khi ăn của em nhưng lần nào cũng khiến tôi phải để tâm, thật sự quá đáng yêu. Kìa đôi mắt sáng lên đầy thỏa mãn vì món ngon kìa đôi môi chúm chím đỏ hồng ướt át hơn nữa chiếc lưỡi thỉnh thoảng lại đưa ra liếm gọn bờ môi. Tôi thật sự quá lụy em rồi. 

- Dính này. 

Văn Thanh vươn tay ra lau sốt còn vương lại một ít nơi khóe môi của Duy Mạnh, trầm thấp cười khiến cậu ngại ngùng quay mặt đi. Đúng lúc không khí đang bị kéo căng ra thì tiếng điện thoại của cậu phá vỡ tất cả, nhìn thấy tên xuất hiện trên màn hình cậu cười đến vui vẻ, nói một câu với Văn Thanh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại. Khi cậu vừa rời khỏi là lúc nụ cười trên môi của hắn liền biến mất, ánh sáng nơi đáy mắt vì thế mà cũng tắt theo. 

Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài nhìn em cười nói vui vẻ, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc đôi má hây hây đỏ, chỉ tiếc rằng tất cả những điều trên là vì một người khác chẳng phải tôi. Khi em nói với tôi ra ngoài, tôi đã nhìn thấy tên người gọi " Em Trọng" là Đình Trọng sao? Cười nhạt một tiếng, nhắm mắt che đi nỗi chua xót đang trào lên, đẩy tâm trí  xuống vực thẳm không đáy. Tôi biết với em Đình Trọng luôn có một vị thế quan trọng, còn tôi chắc chỉ là cái danh đồng đội níu giữ lại chút gì đó trong em phải không? Đến tư cách để ghen cũng không có, bản thân luôn luôn chỉ có thể đứng từ sau như một kẻ qua đường trong cuộc đời của em, chỉ là một kẻ thất bại trong men say của em.

Bên ngoài, Duy Mạnh nhận cuộc gọi thì đã nghe được giọng nói lanh lảnh từ đầu bên kia, khiến cậu bật cười.

- Thế nào? Thế nào rồi? 

- Thế nào là thế nào? 

- Hừ, khỏi giả ngốc ở đây đi. 

Đình Trọng bên này ngáp ngắn ngáp dài nằm trong lòng Tiến Dũng, nhếch môi trêu đùa người anh em thân thiết ở câu lạc bộ.  Sống với nhau đủ lâu để thấu hiểu, nên đương nhiên Đình Trọng anh biết Duy Mạnh đang tương tư ai rồi. Khổ nỗi tương tư ai gần thì chẳng tương tư lại tương tư nơi xa xôi như thế, khoảng cách từ Hà Nội vào Gia Lai xa bome ra. Nhìn Duy Mạnh vật vã vì tương tư nên anh thấy thương, nên dùng toàn bộ cách dụ dỗ cậu đi tỏ tình với người ta. 

- Thì vẫn đến đấy. 

Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, hạ thấp giọng xuống nhất có thể như sợ người khác nghe thấy. Ánh mắt không tự chủ thỉnh thoảng nhìn vào bên trong quán, có con người đang trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cũng không nhớ mình thích Văn Thanh từ bao giờ cũng quên luôn lí do thích người ta, chỉ biết rằng ánh mắt luôn dáo dác tìm bóng dáng mạnh mẽ ấy đầu tiên khi tập, ăn uống, vui chơi hay thi đấu, chỉ biết rằng mỗi ngày không thấy là nhớ là thương. 

- Không "hốt" nhanh là có người khác đấy, đến lúc ấy đừng có mà hối hận. Thế nhé, cố lên. Chết tiệt, này, Bùi Tiến Dũng tay anh đang đặt ở đâu đấy, bỏ nó ra ngay trước khi... ưm.... 

Duy Mạnh nhanh chóng ngắt luôn cuộc trò chuyện trước khi bản thân mình phải nghe thêm vài từ không trong sáng nữa, hít một hơi thở ra, tự nhủ bản thân phải cố lên, bước vào trong. 

- Nghe xong rồi sao? 

Tôi nhìn thấy em bước vào, nhanh chóng nâng lên môi nụ cười dấu đi nỗi đau vẫn còn âm ỉ ăn mòn trái tim. 

- Ừ. 

Nhìn nụ cười tươi tắn của em, nụ cười trên môi tôi có chút cứng nhắc, em nói chuyện với người ấy vui đến vậy sao. Vậy khi nói chuyện với tôi, liệu em có vui như thế hay em cảm thấy nó phiền phức? 

- Ưm... Thanh này, lúc nữa sau khi xong Thanh cùng Mạnh đi chỗ này một lúc nha. 

- Được, chỉ cần Mạnh dẫn thì chỗ nào Thanh cũng đi. 

.

Tôi lặng nhìn cảnh thành phố Hà Nội yên ả mặc dù những con phố chẳng bao giờ lặng im. Hà Nội mang luôn mang trong mình điều gì đó rất riêng rất khác lúc nào cũng khiến lòng tôi nôn nao kì lạ, không phải mùi gió ngậy của núi rừng cao nguyên hay cái nắng đến dát bỏng của miền đất đỏ. Chẳng biết có phải vì say em mà tôi say cả Hà Nội rồi không? 

- Đến rồi. 

Giọng nói của em kéo tôi lại, khiến tôi nhận ra trước mắt mình là sân bóng xanh mướt cỏ. 

Duy Mạnh dựng xe xuống, nhanh chân bước vào, giữa bao cảnh vật đẹp đẽ của thủ đô, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định chọn sân bóng. Bởi có lẽ sân bóng là điểm xuất phát là nơi hạt giống nảy mầm trong cậu và nó là mối liên kết duy nhất giữa cả hai, nếu đã là điểm xuất phát vậy là điểm cuối cùng cũng tốt phải không? 

Duy Mạnh bước, Văn Thanh cũng bước, người trước người sau chỉ cách nhau vài bước chân. Cả hai cứ bước đều đều như vậy, bỏ mặc đi không gian đang dần lắng xuống chỉ còn nghe thấy tiếng giày loạt soạt trên cỏ xanh. 

Tôi nhìn bóng dáng em phía trước rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình đang chà lên màu cỏ. Trong lòng là cả mảng hỗn độn không rõ, khao khát rồi lại tuyệt vọng, tiến lên rồi lại lùi xuống. Tôi biết bản thân mình chẳng có chỗ nào xứng đáng với em, tôi cũng hiểu rằng khoảnh cách giữa hai chúng ta chẳng bao giờ có thể kéo lại gần. Tình cảm đơn phương nhỏ bé này giống như một bông hoa đại giữa cả một rừng hồng kiêu sa mà thôi.

- Thanh này...

- Ừ.

Em quay lại gọi nhẹ tôi một tiếng, em biết không tim tôi lại thổn thức rồi là vì em đấy.

- Thanh thích Mạnh không? 

- Có, dĩ nhiên rồi. 

Điều này không đúng đâu em, tôi đang tự dối lòng mình đấy tôi không hề thích em mà yêu em yêu đến dại khờ. Nhưng bản thân tôi chỉ có thể nói được câu thích em mà thôi, cái thích của bạn bè mà tôi luôn muốn phá vỡ. 

- Không phải là ở mức bạn bè mà là ở mức cao hơn nữa, vậy Thanh có thích Mạnh không? 

- Không. 

Gió bỗng dưng nổi lên dập tắt đi hi vọng leo lét trong lòng Duy Mạnh, nụ cười thu hút với chiếc răng khểnh sau tiếng không liền cứng lại. Vốn dĩ cậu đã biết trước câu trả lời sẽ là thế nhưng sao tim vẫn không ngừng nhói đau, vội vàng quay mặt đi cắn chặt răng ngăn những giọt nước mắt trực chờ lăn xuống. 

- Thanh không thích Mạnh, mà Thanh yêu Mạnh lâu lắm rồi, Mạnh có biết không? 

Tôi bước đến, ôm em từ đằng sau, tựa vào đôi vai đang run run, thì thầm. Trong lòng có chút lo sợ em sẽ từ chối tôi, bất giác tôi siết chặt em hơn cố gắng cảm nhận hơi ấm cùng nhịp thở của em ngay khoang mũi. 

- Đồ ngốc, sao không nói sớm. 

Duy Mạnh xoay người lại, bĩu môi cùng đôi mắt đỏ hoe mắng người kia, tiện thể đánh nhẹ vài cái. Không chịu nói sớm khiến cậu chật vật trong nhung nhớ, có biết khoảng cách từ Hà Nội vào Gia Lai dài lắm không. Nhìn người kia làm dáng vẻ dỗi hờn, Văn Thanh cười khẽ đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi người kia. 

Cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi, chấp nhận kẻ đang chìm đắm đến điên dại  trong men say ngọt ngào đến chết người của em. 

Say em, yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com