Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1841: Cuối cùng ngươi cũng thấy. (1)

Chapter 1841: Cuối cùng ngươi cũng thấy. (1)

Thiên Sát lại ngậm chặt miệng. Hai con mắt đen như vực sâu, khiến người nhìn cảm thấy nghẹt thở như bị bóp chặt cổ.

Một bầu không khí căng thẳng, như thể sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào bao trùm xung quanh, và rồi Thiên Sát lại mở miệng.

"Thả hắn ra."

Khoé mắt của Trường Nhất Tiếu cong lên rồi cười một cách khinh miệt.

"Ôi chao... Ngươi chu đáo hơn bổn quân tưởng đấy."

"Bổn tọa không nói lần hai."

Sát khí hiện lên trong mắt của Thiên Sát. Trường Nhất Tiếu hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng từ từ bỏ tay khỏi cổ của Cung Chủ Huyết Cung.

Phịch.

"Hộc!"

Cung Chủ Huyết Cung lập tức ngã xuống, hắn túm lấy cổ mình rồi hổn hển, ánh mắt hoảng loạn đảo qua lại giữa Trường Nhất Tiếu và Thiên Sát.

Toàn thân hắn run rẩy. Chỉ việc cảm nhận sự hiện diện của hai người này đã khiến linh hồn hắn như muốn bị nghiền nát.

"Lùi lại đi đồ vô dụng."

Câu quở mắng lạnh lùng của Thiên Sát lại giống như một lời cứu rỗi hơn là một sự sỉ nhục. Thiên Sát chẳng buồn nhìn vào Cung Chủ Huyết Cung đang lùi ra mà chỉ chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.

"Làm sao ngươi biết?"

"Hửm? Ngươi muốn nói gì?"

"Tại sao ngươi biết bổn tọa ở đây? Ngươi không thể nào để ý đến một nơi thế này được."

"Ha? Ha ha. Ha ha ha ha!"

Trường Nhất Tiếu cười lớn. Tiếng cười vang vọng, hắn ôm bụng ngửa đầu lên trời, như thể không thể nhịn cười được nữa.

"Đã mất công hỏi rồi mà chỉ hỏi như vậy thôi sao?"

Trường Nhất Tiếu cười ngất, nhưng Thiên Sát lại không nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Haa..."

Sau khi cười xong, Trường Nhất Tiếu lau đi nước mắt, rồi nhìn Thiên Sát bằng ánh mắt đẫm lệ.

"Ôi chao. Có vẻ như ngươi đã tổn thương lòng tự trọng rồi. Một người tự cao tự đại như vậy... sao lại biến thành con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi như thế?"

Đôi mắt của Thiên Sát hơi giật mình. Cùng lúc đó, sát khí tỏa ra mạnh mẽ.

Các võ giả Huyết Cung cũng không thể chịu nổi sự áp bức từ sát khí, chúng bắt đầu ngồi bệt xuống từng người một.

"Khực!"

Có người thậm chí đã ho ra máu như thể bị thương nặng. Đó là một sát khí mà ngay cả những người thuộc Huyết Cung, những kẻ quen với ma khí và sát khí, cũng không thể chịu đựng nổi.

Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu lại không hề bị ảnh hưởng, hắn vẫn thản nhiên cười nhạo và nhìn Thiên Sát với ánh mắt kiêu ngạo. Giữa đôi mắt hẹp dài như vầng trăng cuối tháng, một tia sáng xảo quyệt lóe lên, ánh mắt ấy thậm chí còn áp đảo Thiên Sát về một vài khía cạnh.

Thiên Sát ngừng lại một chút, rồi khẽ co tay. Hắn bắt đầu không thể kiềm chế sát khí mạnh mẽ đang dâng lên trong lòng. Trường Nhất Tiếu nhìn thấy vậy cũng chỉ cười nhạt.

"Sao thế?"

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng nghiêng đầu. Cái cổ trắng muốt và kiêu ngạo của hắn như một sự khiêu khích, phô bày trước mặt Thiên Sát.

"Nếu tức giận sao ngươi không nghiền nát bổn quân đi? Chỉ cần một chưởng là xong mà."

Trường Nhất Tiếu khẽ gõ nhẹ vào cổ hắn như thể đang thách thức.

"Thử đi. Bổn quân sẽ không phản kháng đâu."

Khuôn mặt Thiên Sát trở nên cứng đờ.

"Nào, thử đi, sao ngươi lại do dự vậy? Ha ha ha ha!"

Trường Nhất Tiếu lại bật cười lớn. Trong khi đó, bàn tay của Cung Chủ Huyết Cung run rẩy vì sợ hãi.

'Hắn điên rồi...'

Dù biết Trường Nhất Tiếu không phải người bình thường, nhưng Cung Chủ Huyết Cung cũng không thể không cảm thấy hắn đang hành động như một kẻ mất trí.

Trường Nhất Tiếu chắc chắn là một kẻ bất phàm. Nhưng khi chỉ xét về sức mạnh của cá nhân hắn, thì hắn không phải là đối thủ của Thiên Sát.

Thiên Sát là một trong những Giáo Chủ đáng sợ của Ma Giáo. Lúc Ma Giáo Đại Loạn cũng không có ai là đối thủ của hắn. Hiện tại, Thiên Sát đã mạnh mẽ đến mức nào thật sự không có ai dám tưởng tượng.

Chắc chắn Trường Nhất Tiếu cũng nhận thức được điều này. Dù cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, hắn vẫn hành động một cách kiêu ngạo, điều đó chứng tỏ Trường Nhất Tiếu lúc này đã không còn tỉnh táo nữa.

"Lạ thật. Sao ngươi lại không làm?"

"Đủ rồi đấy."

Thiên Sát cắt ngang lời Trường Nhất Tiếu bằng một giọng điệu lạnh lùng.

"Thân tâm của bổn tọa tuy kiên định. Nhưng bổn tọa vẫn là con người, vì vậy bổn tọa vẫn có thể bị dao động và lạc lối. Ngươi không cần phải nhắc lại điều đó."

"Thật là nhàm chán."

Trường Nhất Tiếu vẫy tay, ra vẻ không quan tâm, nhưng mỗi cử động của hắn lại khiến Cung Chủ Huyết Cung cảm thấy như đang chứng kiến hành động của một kẻ điên. Tuy nhiên, Thiên Sát thì có vẻ như không thấy thế.

"Trả lời bổn tọa. Làm sao ngươi biết được?"

Thiên Sát lại hỏi. Trường Nhất Tiếu nhìn hắn rồi cười lạnh.

"Bổn quân không cần phải đoán. Vì hiển nhiên ngươi sẽ ở đây."

"... Tại sao?"

"Bởi ngươi không thể rời mắt khỏi thứ đó."

"..."

"Nếu có thứ gì đó mà bổn quân muốn có nhưng không thể có, thì bổn quân phải làm sao? Có phải là nên quay đi và không nhìn nữa không?"

Trường Nhất Tiếu cười rồi lắc đầu.

"Làm gì có chuyện đó được. Dù có quay đi, ngươi vẫn sẽ không thể rời mắt khỏi nó. Và ngươi...”

"Đã lại nhìn vào nó rồi."

"Đúng vậy. Ngươi biết rõ thế còn gì."

Trường Nhất Tiếu cười nhạt, rồi tiếp tục nói.

"Ngươi đã khổ sở đến thế kia mà! Khổ sở vì một thứ muốn có nhưng không thể có. Vì vậy, ngươi phải dùng mánh lới, giả vờ thanh cao, ra vẻ kiềm chế nhưng sự thèm khát lại đang sôi sục trong lòng."

"..."

"Giống như một con lợn ngu ngốc vậy."

Thiên Sát nghiến răng. Ánh mắt của hắn lạnh như băng giá, sát khí tỏa ra như những cơn gió lạnh từ Bắc Hải.

Hắn và Trường Nhất Tiếu đã từng gặp nhau trước đây, khi hắn trừng trị một Giáo Chủ trẻ tuổi chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, họ chưa từng trò chuyện một cách đúng nghĩa. Nhưng Trường Nhất Tiếu lại có thể dự đoán hành động tiếp theo của hắn chỉ sau một khoảng thời gian ngắn như vậy.

'Quỷ tài.'

Có lẽ đây là từ phù hợp nhất khi mô tả về Trường Nhất Tiếu. Nhưng sự kiêu ngạo thực sự là thứ không thể tha thứ được.

Đã lâu lắm rồi, Thiên Sát mới cảm nhận được một thứ sát ý mạnh mẽ như vậy từ một kẻ vô tín. Có lẽ, kể từ sau "người đó" vào hơn một trăm năm trước, đây là lần đầu tiên.

Thiên Sát trừng mắt nhìn Trường Nhất Tiếu, như thể muốn xuyên thủng hắn rồi hỏi.

"Vậy lý do gì mà ngươi gọi bổn tọa ra là gì?"

"Bổn quân không thích những kẻ hay hỏi điều chúng đã biết đâu. Hay đúng hơn, bổn quân ghê tởm chúng."

"..."

"Được rồi, bổn quân sẽ trả lời ngươi. Bổn quân sẽ cho ngươi cơ hội giúp bổn quân."

Đôi mắt của Thiên Sát hơi dao động.

"Bổn tọa phải giúp ngươi sao?"

"Đúng vậy."

Giọng nói của Thiên Sát hơi trầm xuống.

"Tên vô tín, tại sao bổn tọa phải giúp ngươi?"

"..."

"Chỉ riêng việc nói chuyện cùng với kẻ vô tín như ngươi, sống chung một không gian với ngươi, bổn tọa đã cảm thấy như đang nhai phải sâu bọ rồi. Vậy tại sao bổn tọa phải giúp ngươi? Bổn tọa không xẻ bụng ngươi ra, rồi dùng nội tạng của ngươi để siết cổ ngươi đã là ban cho ngươi ân huệ rồi đấy."

"Lý do sao? Lý do rất đơn giản."

Khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu bỗng trở nên kỳ quái.

"Lý do là vì ngươi muốn vậy. Phải không?"

Thiên Sát không đáp lại. Trường Nhất Tiếu tiếp tục nói.

"Tại sao ngươi lại đến đây? Chỉ vì một tên Giáo Chủ non nớt mà ngươi trực tiếp đến đây à. Có thể hắn là mối đe dọa lớn ở Trung Nguyên, nhưng đối với ngươi, chuyện đó đâu có quan trọng đến vậy. Vậy thì sao ngươi lại đi đến tận đây? Có phải vì ngươi quá chán nản rồi không?"

"Ngươi..."

"Hay là ngươi muốn tự mắt nhìn thấy?"

"..."

"Ngươi muốn biết thế gian này đã thay đổi như thế nào trong khi các ngươi sống chui rúc trong bóng tối như sâu bọ à?"

Một cỗ sát khí mạnh mẽ bùng lên xung quanh Thiên Sát. Đến Trường Nhất Tiếu cũng phải cảm thấy hơi rùng mình trước cỗ sát khí khủng khiếp ấy.

"Ngươi đừng nói bừa."

Tuy vậy, trên khuôn mặt Trường Nhất Tiếu vẫn còn nụ cười khinh miệt.

"Lòng tin của ngươi đúng là rất kiên định. Nhưng... lòng tin chỉ có khi ngươi vẫn là con người. Và con người không bao giờ thoát khỏi tham vọng."

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Thiên Sát nhắm mắt lại, hắn cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Hắn muốn xé xác cái miệng nham hiểm đó ngay lập tức, lột da Trường Nhất Tiếu ra rồi vứt đi, để Trường Nhất Tiếu trả giá cho việc dám nghi ngờ lòng tin của Thiên Sát.

Nhưng Thiên Sát không làm vậy. Bởi vì nếu hắn làm thế, thì đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hoài nghi của hắn.

Hắn không thể phủ nhận điều đó.

Nếu việc sức mạnh của bình chứa cần đến sự giáng lâm của ngài ấy, thì người này chính là một trong những người gần gũi nhất với sự hiện thân của ngài ấy. Bởi cả thể xác lẫn linh hồn của người này đều rất cứng rắn.

Vì vậy, Thiên Sát đành phải hé lộ một phần trong lòng mình, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ tiết lộ.

"Bổn tọa căm ghét..."

"..."

"Tất cả những thứ còn sống trên mảnh đất này."

Đôi mắt của Thiên Sát lóe lên cuồng khí.

"Những kẻ sống sót, những kẻ đã quên, những kẻ biết, những kẻ không biết. Tất cả chúng phải bị xé nát và thế giới này phải được thanh tẩy."

"Nhưng có thể ngươi sẽ không có cơ hội để làm điều đó nhỉ?"

Giọng của Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng, và Thiên Sát tỏ vẻ khó chịu. Trường Nhất Tiếu nhìn Thiên Sát với ánh mắt từ bi.

"Vậy nên hãy giao nó cho bổn quân."

"..."

"Bổn quân sẽ làm tất cả những gì ngươi muốn."

Thiên Sát cảm thấy ghê tởm đến tột cùng. Kẻ vô tín này không đáng để hắn phải nghe lời. Cảm giác như đang nghe lời của một kẻ tà giáo khiến bụng hắn sôi sục lên. Nhưng cũng chính vì vậy...

"Tên vô tín nhà ngươi..."

Thiên Sát hỏi như thể cảm thấy khó hiểu.

"Bổn tọa muốn hỏi ngươi đang tìm kiếm điều gì? Sau khi tất cả kết thúc, thứ còn lại chỉ là hư vô. Ngươi muốn trở thành chủ nhân của một cõi đất trống không tồn tại thứ gì sao?"

Trong sa mạc không có chủ nhân. Không ai muốn trở thành chủ nhân của nó cả. Bởi vì nơi đó chẳng có gì tồn tại.

Nhưng bây giờ, Trường Nhất Tiếu lại muốn trở thành chủ nhân của sa mạc hoang tàn này. Hắn muốn trở thành người đứng đầu một thế giới vô nghĩa, không ai tôn thờ, và thiêu đốt chính cuộc đời hắn vì điều đó.

Thiên Sát không thể hiểu nổi hành động này.

Nhưng Trường Nhất Tiếu chỉ cười nhạo.

"Ha ha ha. Ngươi thật là ngốc nghếch. Có ai thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần bổn quân muốn là được rồi."

Thiên Sát không thể không cảm thấy rùng mình trước ánh mắt điên cuồng, mù quáng của Trường Nhất Tiếu.

"Giá trị là thứ mà tự mình xác định. Chỉ có bổn quân mới có thể nói về giá trị của nó."

Thiên Sát nhìn lên bầu trời.

"Khát vọng..."

Thật bất ngờ, một nụ cười mệt mỏi hiện lên đôi môi hắn. Dù câu trả lời không phải là điều hắn mong đợi, nhưng một phần nào đó, có lẽ hắn cũng đã mong chờ câu trả lời này từ lâu.

Vô nghĩa. Nhưng lại có ý nghĩa. Vì đó là điều hắn mong muốn.

Ánh mắt của Thiên Sát đắm chìm vào Trung Nguyên. Mảnh đất nhuốm đầy sắc màu căm ghét, đất đai dơ bẩn. Tuy nhiên, nó lại quá rực rỡ. Mảnh đất của niềm tin chân chính chỉ là một màu xám tẻ nhạt, cho dù có căm ghét hay khát khao mảnh đất Trung Nguyên đang chiếu sáng rực rỡ kia... Nhưng, chỉ cần ánh sáng ấy vẫn tồn tại, hắn không thể không khao khát được.

"Vậy thì, hãy lấy đi."

Thiên Sát nhẹ nhàng búng tay. Ngay lập tức, một nhóm người xuất hiện từ trong bóng tối dài.

"Bổn tọa sẽ giao lại cho ngươi."

"Hừm."

Trường Nhất Tiếu gật đầu như thể hài lòng.

"Nhưng hãy nhớ rằng. Những gì ngươi có thể đạt được chỉ là ngai vàng trong một khoảnh khắc. Chỉ là sự thỏa mãn giả dối mà ngươi có thể tận hưởng trong một thời gian ngắn, cho đến khi chủ nhân thật sự trở lại. Tất cả những gì ngươi có sẽ biến mất."

"Bổn quân biết rồi, không cần phải lải nhải nhiều như thế đâu."

Thiên Sát nhìn Trường Nhất Tiếu một lúc lâu rồi quay lưng đi.

Thiên Sát chỉ có một mong muốn duy nhất: Thiên Ma Giáng Lâm. Và để đạt được điều đó, thế gian cần phải thanh tẩy.

Và người thực hiện nó chỉ có thể là Trường Nhất Tiếu.

"Hãy thiêu trụi nó đi."

Thiêu trụi bản thân hắn hay thiêu rụi cả thế gian này.

Sau câu nói ngắn gọn đó, thân ảnh của Thiên Sát dần dần biến mất như bị hút vào vực thẳm.

"Α..."

Cung Chủ Huyết Cung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác nặng nề nghìn cân đang đè lên cơ thể cuối cùng cũng tan biến. Cảm giác mệt mỏi tột cùng tràn ngập khắp cơ thể.

"Hừm."

Trường Nhất Tiếu định thở dài, nhưng lại gằn giọng rồi liếc nhìn những người mà Thiên Sát để lại rồi nhìn về phía Cung Chủ Huyết Cung. Khi hắn chuẩn bị cúi đầu một cách vô thức thì Trường Nhất Tiếu lên tiếng.

"Vậy thì... chúng ta đi thôi nào."

Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười rạng rỡ.

"Hãy thiêu rụi tất cả mọi thứ. Dù sao, bổn quân cũng chẳng còn gì để mất nữa."

Ánh mắt của hắn trở nên nhẹ nhàng. Tuy nhiên, trong đôi mắt đó lại ẩn chứa một điều gì đó lạnh lẽo và bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com