Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Chiều nay trời mưa dữ dội. Nước mưa theo gió quật vào mặt rát buốt cả chặng đường. Dù đã mặc áo mưa nhưng về tới nhà cả người em cũng ướt mèm. Anh biết không, cây hoa sữa đầu hẻm đã nở mấy bữa nay rồi. Mùi hoa len trong màn mưa thanh thanh, ngòn ngọt nhắc em nhớ, thì ra là đã gần hết tháng mười. Thu cũng về luôn rồi đó anh. 

 Anh có còn nhớ lần gặp đầu tiên của hai đứa mình không? Đó là vào một buổi chiều cuối hè, hoa phượng rụng gần hết, lũ học sinh bắt đầu chuẩn bị sách vở để đi học lại. Em đang trên đường từ tiệm sách về nhà thì bị tông xe cái ầm, cả người lăn quay. Thủ phạm không ai khác chính là anh của hồi 18 tuổi, tóc tai lỉa chỉa, cặp mắt một mí hơi xếch lên chăm chăm nhìn em ngỡ ngàng. Em tức mình chửi anh một trận tơi bời. Anh thì vừa xin lỗi vừa đỡ em và dắt hai chiếc xe đạp lên vỉa hè rồi chạy đi mua bông băng thuốc đỏ. Cái khuỷu tay trái của em bị anh quấn thành một cục cứng ngắc khiến em vừa đau vừa thấy buồn cười nên thôi tha cho anh đi, không bắt anh phải bồi thường. Về nhà em bị mẹ la quá chừng và cấm không cho đụng vào xe cộ cả tháng trời. Em uất ức lắm. Mà càng uất ức lại càng đem anh ra chửi rủa, mắng nhiếc. 

 Từ nhỏ da em vốn rất lành, dù có bị thương gì cũng mau hết và chẳng để lại vết tích. Ấy vậy mà vết xước lần đó anh gây ra lại mất nửa tháng mới kéo da non. Đến bây giờ trên tay em vẫn còn đường sẹo mờ để lại. Dù anh đã mua đủ loại thuốc cho em dùng, vết sẹo vẫn ở đó, không chịu mất đi. 

Hơn một tháng sau ngày khai trường, anh bất ngờ chuyển vào lớp em. Khỏi phải nói cũng biết ha, em cay cú với anh lắm lắm. Mặc cho anh có lượn lờ hỏi han hay làm thân thì em vẫn vênh mặc coi anh là người tàng hình. Trái với em, mọi người trong lớp rất thích anh, còn thống nhất bầu anh làm lớp trưởng. Em vốn chẳng phải là dạng học sinh gương mẫu gì, vậy nên muốn phá phách một chút cho anh bị cô chửi chơi. Đi học muộn, không sơ vin, mang dép lê đến trường, trốn tiết xuống căn tin với lũ A2. Những lỗi không quá lớn em đều phạm phải một, hai lần. Tới tiết sinh hoạt cuối tuần, cô chửi em xong rồi quay qua dằn mặt hội cán bộ. Nhìn cái cúi đầu của anh khi đứng trước mặt cô, lòng em tràn đầy sự khoái trá. 


 Vì buổi tối hôm trước thức ráng đến hai giờ sáng để cày phim nên sáng hôm sau em không mở nổi mắt. Em đã định cúp luôn buổi học hôm đó nhưng nhớ ra là có một tiết kiểm tra nên phải lếch xác đến trường. Vừa leo qua tường cổng phụ đã thấy anh đứng đó, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Anh nói năm nay là năm cuối cấp rồi, dù thầy cô châm chước thì cũng có mức độ. Anh còn hỏi em đến khi nào mới chịu thôi đi. Em không hề nao núng nhảy từ bờ tường xuống đất, nhìn thẳng mặt anh trả lời rằng anh không làm lớp trưởng nữa thì em sẽ thôi. Anh gật đầu không hề do dự. Lúc đó em tự thấy mình rất ngầu, nhưng mỗi lần nhắc lại anh đều nói em chẳng khác gì một đứa nhóc sống không đúng tuổi. 

 Cô chủ nhiệm và mấy chục đứa trong lớp không hiểu vì sao mà anh đột ngột xin từ chức. Anh không giải thích với ai một lời mà chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía em như thể nhắc em về lời hứa của mình. Sự ích kỷ của em sau đó đổi lấy sự bất mãn của cả lớp khi thằng Kiệt lên làm lớp trưởng thay anh. Anh có còn nhớ cái bản mặt hãm tài của nó không? Bọn con gái không ai thèm liếc mắt tới nó, còn bọn con trai thì chẳng bao giờ muốn chơi chung với nó. Nhưng vì nó học cực siêu nên có quyền tự ứng cử. Nó rình mò, nghe ngóng hết mọi hoạt động trong lớp rồi báo cáo lại với cô chủ nhiệm. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi một vài đứa đã hăm doạ chặn đường đánh nó lúc ra về. Vào lúc đó em trở nên lầm lũi như một kẻ tội đồ. Cả thằng Thiên cũng lấy làm lạ trước sự ngoan ngoãn bất ngờ của em.

 Em lén gọi anh ra nhà xe sau dãy phòng học của lớp 12, bảo anh hãy giành chức lớp trưởng lại đi. Anh ngạc nhiên nhìn em một lúc rồi ngập ngừng một chữ 'nhưng'. Sau đó em còn gặp cô chủ nhiệm đòi đổi lớp trưởng vì không chịu nổi 'chế độ cai trị' của thằng Kiệt. Cô lườm em hỏi lại chứ không phải vì nó không chịu bao che cho em sao. Lúc đó em mới biết thì ra anh đã làm thân với bọn sao đỏ để xin điểm trừ dùm em, anh còn dám giấu bớt lỗi vi phạm với cô để em không bị phạt. Cái lần anh chờ em ở cổng sau là vì cô cảnh cáo sẽ mời phụ huynh nếu em tiếp tục trốn tiết. Em bị rơi vào một mớ bòng bong, tự hỏi nếu chỉ vì một vết thương, sao anh phải vì em đến như vậy?

 Em không còn ghét anh nhiều nữa và công bằng thừa nhận những ưu điểm của anh. Học tốt, gương mẫu, khiêm tốn và biết cách cư xử. Anh chỉ thể hiện sự tự mãn của mình khi hai chúng ta bắt đầu thân nhau hơn. Điều đó khiến em thấy dễ chịu và thoải mái vì anh vốn không đến mức 'thần thánh' như bọn cùng lớp vẫn tưởng. Em theo anh vật vờ ở các lớp học thêm, thư viện, câu lạc bộ khoa học. Anh bị em kéo đi trượt pa-tanh, cà phê và ăn uống với lũ bạn. 

Nhưng rồi em dần nhận ra có một vấn đề khác xuất hiện. Em trở nên nhạy cảm thái quá với sự hiện diện của anh. Nếu không thấy anh trong tầm mắt em sẽ ngay lập tức tìm kiếm. Lúc anh cười, khoé môi em cũng cong lên trong vô thức. Em khó chịu khi anh trao đổi bài với nhỏ lớp phó hay đi tìm đội trưởng sao đỏ xin điểm cho lớp. Em còn thấy mất tự nhiên với những cái choàng vai hay khoác tay của anh. Những lúc ấy tim em đập nhanh vô cùng hoặc là hẫng đi vài nhịp. Không biết em đã như thế từ lúc nào, giờ đây dường như thế giới cảm xúc của em chỉ xoay quanh mỗi anh. Em quá sợ hãi để đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho bản thân mình. Em vẫn rất khao khát được gần kề bên anh, đồng thời cũng e ngại anh phát hiện ra sự bất thường của em. Với em, đó là thời kì khủng hoảng nhất của tuổi 18 vì em không thể chia sẻ tình cảm của mình với bất kì ai và cũng không biết phải làm thế nào để chấm dứt chuyện này. 

 Khi anh hỏi em sẽ chọn ngành nào trường nào để thi đại học, em lờ mờ nhận ra lối thoát cho những cảm xúc sai trái này. Ba mẹ anh đã mất hai năm trước vì tai nạn, giờ còn mỗi bà ngoại và dì út nên anh chỉ có thể chọn một trường đại học trong tỉnh. Em về nhà thông báo với mẹ rằng em muốn vào Nam để học. Mẹ nói nếu không đậu vào một trường đại học công lập thì đừng mong mẹ đồng ý. Em bắt đầu lao đầu vào học như điên khiến mọi người trong nhà hoảng sợ. Em ôn thi vật vã đến mức ngất xỉu sau khi làm bài môn đầu tiên được 30 phút, điểm ba môn cộng lại chỉ vừa đủ xét cao đẳng. Nhưng vì thấy em quá nỗ lực nên mẹ đã chọn cho em một trường cao đẳng có tiếng ở Sài Gòn. Em cố gắng hạn chế liên lạc với mọi người, giữ lòng thật bình lặng chuẩn bị giấy tờ nhập học. Buổi chiều em đi, mẹ khóc sướt mướt tiễn em lên tàu, cũng không quên răn đe phải học hành đàng hoàng. Em vâng vâng dạ dạ mà mắt cứ liếc ra cổng ngóng chờ bóng dáng hớt hải của anh. Em không thông báo cho đứa bạn nào về ngày đi, em sợ tin tức ấy sẽ đến tai anh, nhưng đến những giây phút cuối cùng lòng cũng không khỏi chờ mong. 

 Đến thành phố mới, em để mình bị cuống theo guồng quay của học hành, công việc làm thêm và các mối quan hệ vừa có. Em đem sự bận rộn xoa dịu những thổn thức nhớ nhung về anh. Em thực sự đã hy vọng rằng mối tình đầu của em có thể kết thúc trong bình lặng như thế. 

 Em vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm cuối tuần của tháng mười năm ấy. Em ở nhà trọ một mình vì người bạn ở chung về quê chưa lên. Bên ngoài ban công, mưa rơi nhè nhẹ. Cây hoa sữa gần dãy nhà trọ đã ra hoa gần nửa tháng, hương thơm thoang thoảng ngập cả phòng. Em ngồi ngắm mưa bay bay và thấy nhớ anh kinh khủng. Đã mấy tháng không gặp, không biết bây giờ anh ra sao, có còn nhớ đến người bạn này hay không. Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu vừa mong manh vừa khắc nghiệt. Em không dám mạo hiểm với trái tim mình, càng không muốn anh xa lánh em. 

 Thế rồi tựa như một điều kì diệu nào đó, anh xuất hiện ở trước mắt em. Tóc anh cắt ngắn hơn, gương mặt cũng nhỏ đi một chút, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ vẫy tay chào em. Dưới màn mưa bụi, giữa những vệt sáng loang lổ hắt ra từ mấy cánh cửa phòng trọ khép hờ, anh ngước nhìn em rồi mỉm cười như thể chúng ta chưa bao giờ xa cách. Anh nói điểm thi của anh cao hơn điểm xét tuyển của khối trường đại học quốc gia. Anh xin với ngoại và dì để anh đi học. Anh hứa sẽ cố gắng đạt học bổng và kiếm công việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Anh nói anh muốn tiếp tục đi học với em ở cùng một thành phố dù có khác trường, khác ngành, khác hệ. Anh nói anh lại được làm bạn với em. Anh nói hãy cho anh ngủ lại vì giờ này đã hết xe buýt để về. Chắc anh không biết đêm đó em chẳng thể ngủ được chút nào. Nước mắt cứ lặng lẽ trôi ra khỏi khoé mắt. Lòng em rối bời không ngừng tự hỏi, em phải làm sao với sự vô tư của anh đây? 

 Chúng ta tiếp tục duy trì tình bạn vốn có với nhau. Mỗi cuối tuần anh lại ngồi xe buýt gần cả tiếng đồng hồ để qua nhà trọ của em. Kể cho em nghe việc học của anh ở trường. Than thở về cơm của căn tin trường quá chán. Háo hức với chuyên đề mới nhận. Em không kiềm chế được tình cảm của bản thân nên hay cáu gắt với anh, muốn xô anh ra khỏi cuộc đời mình. Rồi sau đó lại lọ mọ vào bếp nấu ăn cho anh. Anh không hề khó chịu, chỉ hỏi có phải thời kì nổi loạn tuổi 18 của em vẫn chưa hết hay sao vậy. Em làm thinh vờ như không nghe thấy để không phải trả lời. Và có thể chúng ta cứ như vậy mãi nếu không có chuyện gì xảy ra làm mọi thứ xoay chuyển. 

 Một ngày của năm hai đại học, anh bỗng trở nên nghiêm túc và trầm lắng lạ thường. Từ lúc vào phòng chỉ nhìn em chăm chăm khiến em lo lắng. Em hỏi anh ở nhà có chuyện gì hay sao. Anh lắc đầu rồi nói không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ. Hôm qua có người tỏ tình với anh, và đây là cô gái thứ năm rồi. Nghe anh nói tới đó tim em thắt lại, cả lồng ngực như muốn nứt toác ra. Những lần trước đây anh không hề nhắc đến, phải chăng lần này anh đã có rung động? 

Từ lúc còn học cấp 3 anh vốn đã rất nổi trội với gương mặt ưa nhìn của mình. Những đường nét không quá hoàn hảo ghép với đôi mắt một mí đen tuyền lại trở nên phù hợp với hầu hết mọi chuẩn mực. Anh chơi thể thao từ nhỏ nên cao mà không gầy, thân người có cả cơ bắp và thịt. Có vô số người muốn kết bạn với anh hay muốn lại gần anh. Trước hết là vì ngoại hình sau đó là vì tính cách. Bởi vậy anh có rất nhiều bạn bè, cũng nhận không ít thư từ này nọ. Anh từng nói là anh có đọc qua nhưng chưa bao giờ trả lời bất cứ lá thư nào cả vì anh không cảm thấy chút rung động nào. Mặc dù ngoài miệng em chê anh nói chuyện sến súa nghe mắc ói nhưng thực ra trong lòng em nghĩ anh thật chín chắn và đàn ông. 

 Anh trầm tư một lát rồi nói tiếp. Cô gái lần này là bạn sinh hoạt cùng một câu lạc bộ ở trường. Cô nàng học rất khá và vô cùng năng nổ trong các hoạt động chung. Nhưng điều khiến anh suy nghĩ không phải là cô ấy hay là lời tỏ tình mà chính là em. 

 Cả người em cứng ngắt không dám thở mạnh, chờ đợi những điều anh sắp nói. Liệu đó có thể sẽ là một bản án tử hình cho mớ tình cảm đơn phương này của em, hay là một bước tiến mà em vẫn luôn mong chờ. 

 Anh nói mỗi lần được ai đó bày tỏ tình cảm anh lại nghĩ ngay đến em và đoán xem em sẽ như thế nào nếu biết chuyện này. Mặc dù rất tò mò về phản ứng của em nhưng anh cảm thấy có lẽ những chuyện thế này sẽ không làm em vui nên chẳng bao giờ anh kể. Anh quay sang hỏi em mà như đang tự vấn bản thân mình, có phải là anh đã thích em không? Anh đã suy nghĩ mãi từ hôm qua tới giờ. Bị em lạnh nhạt thì rất khổ sở. Khi em vi phạm nội quy thì không nỡ để em bị phạt. Suốt ngày chỉ muốn quanh quẩn bên em. Dù biết là đi học xa nhà sẽ gặp vô vàn khó khăn nhưng chỉ nghĩ đến khoảng cách thời gian mấy năm trời là không chịu nổi. Không liên lạc được với em thì tìm bạn em để hỏi thăm tình hình. Mỗi tuần chỉ mong đến thứ bảy để được đến chỗ em. Dù em có nổi quạu vô cớ thì chỉ xem như nghĩa vụ của mình mà chịu đựng. Từ lúc gặp em đến giờ anh chỉ muốn cuộc đời mình có sự hiện diện của em. Anh không hề có những cảm xúc tương tự với bất kì một ai khác ngoài em. 

 Anh lặp lại câu hỏi lần nữa, có phải là anh đã thích em rồi không? Ngay lúc ấy mọi cảm xúc trong em vỡ òa ra thành nước mắt. Em không cần phải kiềm chế hay giấu diếm nữa. Anh là người duy nhất em cần cho bao nhiêu tình cảm này, vậy thì cớ gì cứ phải khổ sở trốn chạy khỏi bản thân mình. Anh hỏi vậy là em cũng thích anh đúng không? Em gật đầu thật mạnh, nước mắt theo đó rớt xuống nền nhà nghe như lộp bộp. Anh mỉm cười rồi nói thật may quá. Thật may vì anh đã thích bạn thân của mình. Thật may vì tình cảm của em cuối cùng cũng được đáp lại. Thật may vì chúng ta không bỏ lỡ mất nhau. 

 Ngày hôm đó cây hoa sữa ra hoa cuối mùa. Những bông hoa nhỏ xíu, trắng muốt, vươn ra khỏi tán lá xanh um đậu trên đầu cành. Vì thế mà hương thơm càng nồng đậm. Vì thế mà môi anh càng mềm. 


 Hồi trưa này anh có gọi điện nhắc em Sài Gòn sẽ có mưa lớn, kêu em đi làm tranh thủ về sớm. Anh còn hỏi em đã quyết định xong chưa, chọn một nơi mà em muốn đi, chỗ nào cũng được. Sau lần đi công tác này về anh sẽ có ba tuần nghỉ phép, hai đứa mình cùng đi du lịch để bù lại bao nhiêu thời gian làm việc vất vả. Em ậm ừ chưa biết nên chọn đi đâu. Một thành phố nhộn nhịp hay một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Một vùng biển đẹp hay một vùng núi trong lành. 

 Em nằm lên giường, nhìn cái gối của anh và hình dung ra gương mặt nằm nghiêng của anh khi ngủ. Đang tự hỏi không biết anh đang làm gì thì anh gọi. Anh hỏi em đã về nhà chưa, đã ăn cơm chưa, có bị ướt mưa nhiều không. Em tựa đầu lên bên kia giường nghe giọng anh trầm ấm qua điện thoại và mỉm cười không trả lời. Anh hay bị cái bệnh lo lắng thái quá. Anh nhắc em trời mưa nhớ chạy xe cho cẩn thận. Em đùa rằng chỉ có mình anh dám tông em thôi. Anh nói thật bất công khi em là người bị thương vì vụ đó, nếu để lại sẹo trên mặt em chắc anh áy náy đến suốt đời. Em cười nói em cũng sẽ hận anh đến suốt đời mà có khi cũng không để anh sống lâu đến vậy. Anh hỏi em nỡ sao. Em cười to, trả lời 'anh cứ thử xem.' 

 Em hỏi anh lúc đó chạy xe mà mắt mũi để đi đầu rồi lụi vô bánh sau xe em. Anh cười nhẹ rồi nói rằng thực ra lần tông xe không phải là lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau đâu. Chiều hôm đó anh đã thấy em ở tiệm sách ngay ngã tư lớn của thành phố. Lần đầu nhìn em anh đã nghĩ em thật đặc biệt. Anh chưa từng gặp người nào có đôi mắt đẹp mà sắc lạnh như em. Rồi khi đôi con ngươi ấy lơ đãng liếc về phía anh một ánh nhìn, anh thấy cả người tê dại như vừa ngấm phải một liều thuốc độc. Lúc đạp xe ra về còn đang lơ ngơ thắc mắc không biết mình vừa bị làm sao thì đụng trúng em. Chắc mọi thứ đều ứng theo duyên số dẫn đường. Nghĩ lại thì đó hẳn là tình yêu sét đánh như người ta thường nói đó em. Sau đó thì khiến em bị thương để em ghi nhớ. Lạm dụng quyền hành để giấu bớt tội cho em. Làm bạn với em để ở bên em. Nhiều lúc em cứ cà tưng bày đủ mọi trò khiến anh điên đầu nhưng cũng khiến anh không thể không nuông chiều.


 Sau khi xác định tình cảm hai phía, chúng ta vừa là bạn vừa là người yêu của nhau. Anh vẫn là sinh viên gương mẫu được mọi người nể trọng. Em vẫn thích cúp tiết trốn học rồi bị anh càu nhàu. Được anh nhân nhượng em quen thói tự làm theo ý mình như nổi hứng rủ bọn bạn xuống miền Tây chơi, qua chỗ anh trọ nhậu bét nhè với bạn anh, hay mua vé tàu về nhà đột ngột làm mẹ hoảng hồn vì tưởng em bị đuổi học. Đến khi ra trường rồi em vẫn còn những cơn động kinh bất thường như thế. Sếp la thì đập giấy tờ vào mặt sếp rồi nghỉ việc, làm việc nửa ngày rồi kéo cả phòng trốn đi hát karaoke, thậm chí còn tham gia biểu tình với công nhân nhà máy. Những lần như vậy anh sẽ hỏi em quậy đủ chưa, khi nào mới xong, em không còn là một đứa trẻ 18 tuổi nữa đâu. Bộ dáng của anh y như hồi còn làm lớp trưởng lớp 12A7. 

 Ấy nhưng hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nguồn cơn của mọi sự nổi loạn bất chợt của em. Xuống miền Tây chơi là để động viên cậu bạn gia cảnh khó khăn cùng lớp đi học lại. Nhậu nhẹt bét nhè là vì em ghen với những cô gái vây quanh anh. Về thăm nhà là vì mẹ bạn thân của em vừa qua đời đột ngột. Nghỉ việc là vì không phục một người không đủ trình độ chuyên môn làm cấp trên của mình. Kéo mọi người đi hát là để giải toả stress mà có ý tưởng cho dự án mới. Tham gia biểu tình là vì chán ghét công ty nước ngoài xem thường người Việt mình. 

 Anh để em có quyền làm theo ý thích miễn là em không vượt quá giới hạn chịu đựng của anh và có một lý do để anh bỏ qua mọi náo loạn em gây ra. Sức chịu đựng của anh qua bao năm thật sự khiến em kinh ngạc. Chịu đựng đòn roi của ba và những lời mắng nhiếc của mẹ em khi ở nhà phát hiện ra mối quan hệ của chúng mình. Chịu đựng sự ngăn cách để thử thách tình cảm của hai bên. Chịu đựng để cho tất cả mọi người thấy rằng chúng ta dành cho nhau cảm xúc thật sự đặt biệt chứ không phải sai lầm hay nông nổi nhất thời. Để giờ đây mỗi lần về nhà ba lại rủ anh ngắm vườn lan và tâm sự, mẹ thì làm sẵn nghệ viên để anh uống vì biết anh có bệnh bao tử. Còn dặn dò em phải chăm sóc cho anh qua điện thoại mỗi tháng. Anh nghe được thì chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em biết, em luôn là người nhận được sự chăm sóc trân trọng nhiều hơn, vì anh chưa bao giờ xem em là một công dân trưởng thành. Việc to việc nhỏ gì cũng lo cho em trước. Anh hay nói đồng hồ tạo hoá của em đã rơi và hỏng vào năm em mười tám tuổi mất rồi, từ lúc đó đến nay anh chẳng thấy em trưởng thành lên được xíu xiu nào hết. Sau đó anh sẽ hôn lên môi em và thì thầm bên tai em rằng em vẫn là em, là người anh yêu từ thuở đó. 

 Và anh có biết không, dù có bao nhiêu năm tháng đi qua, em vẫn luôn sống với trái tim non trẻ của thuở mười tám, lúc gặp và yêu anh. Yêu cái sự điềm đạm, chín chắn, nét đàn ông của anh. Yêu sự vô tư, thật thà, ngây ngô của anh. Yêu luôn vết sẹo mờ anh vô tình để lại trên tay em. Mối tình đầu của em. Người đàn ông của em. Chốn nào không anh sẽ là địa ngục, nơi nào có anh sẽ là thiên đường. Em chỉ cần có vòng tay của anh thôi.

 – Hạo, hoa sữa nở rồi. Em không muốn đi đâu hết... Em nhớ anh thôi.

– Ừ, anh cũng yêu em. 

Oct,2nd 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yunjae