Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Scent Sickness

Nguyễn Đình Bửu Tài không bao giờ đến Trung tâm Hội nghị Thành phố Vũng Tàu nếu không có lý do chính đáng. Và sáng hôm nay, lý do đó lại là một buổi hội thảo giáo dục quy mô tỉnh - nơi mà cả Pine Education và The Forum đều được mời tham dự với tư cách là đại diện tiêu biểu trong ngành đào tạo tiếng Anh.

Tài đến sớm. Như mọi khi.

Vest đen, áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt. Gương mặt anh lạnh như sương sớm trên đèo Nước Ngọt, dù hôm nay trời Vũng Tàu trong xanh không một gợn mây. Anh bước qua sảnh chính, lướt nhìn một vòng, rồi chọn một góc xa nhất để đứng. Tránh xa đám đông. Tránh xa omega.

Không phải vì khinh thường - mà vì căm ghét. Anh ghét pheromone của omega. Ghét cái mùi ngọt ngào giả dối bốc lên khi bản năng dâng trào. Ghét cảm giác không kiểm soát được chính mình. Tai nạn năm đó vẫn còn hằn trong ký ức - khi anh bị một omega phát heat bất ngờ nhấn chìm. Mùi hương đó khiến anh suýt giết người. Kể từ đó, Tài ghê tởm mọi thứ liên quan đến omega.

"Ủa, Pine cũng được mời à?"

Giọng nói ấy không cần quay đầu cũng nhận ra. Nhẹ tênh, nửa trêu nửa khiêu khích. Nguyễn Hoàng Huy.

Tài xoay người, ánh mắt sắc lạnh chạm ngay vào người đàn ông đứng cách đó vài bước. Nguyễn Hoàng Huy - đồng sáng lập The Forum, đối thủ số một, cái gai trong mắt Pine Education.

Huy mặc sơ mi lụa màu kem, tay đút túi quần, ánh mắt nửa lười biếng nửa thách thức. Nhưng điều khiến Tài đứng khựng không phải là vẻ ngoài, mà là... mùi.

Một mùi lạ. Gắt, khét, hơi âm ẩm như tro tàn - không giống bất kỳ pheromone omega nào anh từng gặp. Nó không hề ngọt, không quyến rũ, không gợi dục. Ngược lại, nó gần như khó chịu. Và chính vì thế... nó khiến Tài dừng lại.

Lẽ ra anh phải thấy buồn nôn như mọi lần. Nhưng không. Cổ họng anh khô khốc. Tim đập lỡ một nhịp.

"Đừng đứng gần tao," Tài gằn giọng, mắt vẫn không rời Huy.

"Ồ?" Huy nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng. "Là anh đang phản ứng... hay đang cố không phản ứng vậy, anh Tài?"

Câu nói đó như một lưỡi dao trượt ngang qua lớp phòng thủ. Hắn biết. Hắn nhận ra. Hắn cố tình thử giới hạn.

Tài siết chặt tay. "Tao không quan tâm mày đang giở trò gì. Nhưng nhớ rõ - Pine không bao giờ đứng chung chiến tuyến với The Forum."

"Yên tâm," Huy nhún vai, bước ngang qua anh, "Tôi cũng không có hứng bước cùng một lối với loại alpha kỳ thị omega."

Hắn đi ngang, cố tình để lại một luồng pheromone thoảng qua vai áo Tài. Như một cú cào vô hình khiến sống lưng anh rùng mình. Nhưng thay vì phản kháng, cơ thể anh lại... ngây người.

---

Giờ giải lao, Tài bước ra ban công. Anh rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa. Gió biển không đủ mạnh để xua đi cảm giác bức bối đang dâng trong người.

"Cho xin một điếu."

Nguyễn Hoàng Huy lại xuất hiện như thể bị triệu hồi bởi suy nghĩ của anh.

Tài không quay đầu. "Mày là omega. Hút thuốc làm gì?"

"Để bớt... hấp dẫn," Huy cười, giọng nhẹ như gió. "Mặc dù tôi nghĩ đối với anh, có lẽ thế nào cũng... vẫn ngửi."

Tài quay lại, ánh mắt tóe lửa. "Mày muốn gì?"

"Muốn xem thử một alpha trội như anh, đã kiểm soát được bản thân... hay chưa."

Tài đột ngột tóm lấy cổ áo hắn, kéo lại sát. Khoảng cách chỉ còn vài phân, đủ để cảm nhận hơi thở của nhau.

"Đừng thử thách tao, Nguyễn Hoàng Huy."

Nhưng Huy không hề sợ hãi. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Vậy thì... tại sao lại không bỏ đi? Hay mùi của tôi - là thứ duy nhất khiến anh không chạy trốn?"

Ngón tay Tài siết lại. Một nhịp tim trượt dài như rơi xuống vực sâu.

Rồi anh buông hắn ra, quay đi. Không nói thêm lời nào.

Chỉ có hơi thở nặng nề kéo dài trong gió. Và một nỗi thật khó thừa nhận đang cào cấu trong lòng ngực:

Cơ thể anh đang muốn đánh dấu thứ anh từng căm ghét nhất.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com