Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: In The Grip Of Madness


Chiều muộn, trung tâm The Forum dần tắt đèn. Những nhân viên cuối cùng chào nhau ra về, để lại tầng ba trống vắng, chỉ còn lại Huy đang thu dọn hồ sơ trong văn phòng. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ một giáo viên hợp tác bên ngoài, hẹn gặp để trao đổi về một buổi workshop ngoại khóa.

"Anh nói gặp ở tầng hầm của toà nhà cũ?" Huy nghiêng đầu, nhưng vẫn không nghi ngờ. Người đó là Nguyễn Hải Đăng.

Dưới ánh sáng lờ mờ của tầng hầm đậu xe cũ, không một bóng người. Khi Huy vừa bước vào, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Anh xoay người, chưa kịp lên tiếng thì một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo, một chiếc khăn tẩm thuốc ập vào mũi.

Huy giãy giụa, cào cấu, nhưng sức lực của omega không thể chống lại alpha đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hương pheromone tổng hợp phảng phất từ chiếc găng tay hắn đeo - hóa chất pha trộn pheromone alpha tầm thường với thuốc gây mê - khiến Huy mất dần tỉnh táo.

Trong giây phút cuối cùng trước khi lịm đi, anh chỉ kịp thốt lên một chữ: "Tài..."

Căn phòng trống lạnh ngắt. Cửa sổ bị che kín, không một tia sáng lọt vào. Huy nằm bất động trên chiếc ghế gỗ, cổ tay bị trói chặt bằng dây da, đầu cúi gục, làn tóc rũ che nửa khuôn mặt. Mùi pheromone tổng hợp ngập trong không khí - thứ mùi hóa học, ngọt lịm đến mức bệnh hoạn, đậm đặc đến nghẹt thở, len lỏi vào từng sợi thần kinh.

Tiếng bước chân vang lên, nặng nề và khấp khểnh. Nguyễn Hải Đăng - gã alpha vốn luôn dịu dàng, luôn lịch thiệp - giờ đây đứng trước Huy với đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ và ám ảnh. Hắn siết chặt lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch pheromone tổng hợp đang tỏa mùi nồng, giọng thì thầm như thể đang nói chuyện với một con búp bê thủy tinh sắp vỡ:

"Em chẳng hiểu đâu, Huy à... Em cứ nhìn hắn, cái tên Tài đó, như thể hắn là người duy nhất trên đời có thể khiến em run rẩy. Trong khi anh... đã đứng bên em cả một thời gian dài như vậy."

Huy khẽ rên lên, đầu vẫn gục, miệng lắp bắp yếu ớt: "Đăng... Đừng... cái này... không đúng..."

"Không đúng?" Đăng cười lớn, tiếng cười méo mó. "Vậy đúng là cái gì? Em cần một liều mạnh hơn, đúng không? Một cơn phát tình nhân tạo, để em hiểu rằng không ai khác ngoài anh có thể khiến em nếm mùi cảm giác đó."

Hắn mở lọ, nghiêng nó về phía da thịt Huy, nhỏ từng giọt lên cổ, ngực, và dọc theo xương quai xanh. Mùi pheromone bốc lên như cơn lũ, trộn lẫn giữa thèm khát và nguy hiểm. Mắt Huy giật nhẹ, hơi thở dốc lên. Cơ thể anh phản ứng như bị thôi miên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, hoảng loạn nhưng tỉnh táo.

"Đăng... anh bị điên rồi," Huy thở hổn hển, "Tôi không... là của anh."

Đăng gầm lên, đập mạnh tay vào tường. "Nếu em không là của anh thì cũng không thể là của hắn!"

---

Ở VŨNG TÀU - CĂN HỘ CỦA TÀI

Tài đang lật tung đống giấy tờ, điện thoại, thông tin camera an ninh, bất kỳ thứ gì có thể lần ra manh mối. Anh đã cảm nhận được điều gì đó không ổn từ tối qua - mùi pheromone nhân tạo vương vất ngoài cổng trung tâm, lời nhắn đầy ẩn ý mà Đăng để lại trên profile: "Tình yêu thật sự phải là chiếm hữu. Không phải là sự lựa chọn."

Tim anh đập loạn. Dù là alpha trội, anh chưa từng cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. Mùi của Huy - thứ pheromone cay nồng kỳ lạ mà từng khiến anh phát điên - bỗng trở thành thứ duy nhất anh khao khát được tìm lại, chỉ để chắc chắn người ấy vẫn an toàn.

Anh đạp tung cửa xe, lao ra đường như một cơn lốc. Địa chỉ khả nghi cuối cùng hiện trên GPS: một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Bàu Sen.

---

TẠI NHÀ BỎ HOANG

Từng bước chân Tài dội lên nền xi măng lạnh buốt, vang vọng trong hành lang tối tăm. Mùi pheromone nhân tạo khiến anh nhăn mặt - đó không phải mùi của Huy, nhưng nó đang xâm chiếm không khí, đè nặng lên cả bản năng lẫn lý trí.

Tiếng rên nhẹ lọt vào tai.

Tài xô tung cánh cửa.

Hình ảnh Huy đang bị trói, cơ thể run rẩy trong cơn hoảng loạn pheromone, khiến đôi mắt anh tối sầm. Đăng đứng đó, quay phắt lại, đôi mắt dại đi. "Mày...! Sao mày lại ở đây?!"

"Tránh xa cậu ấy ra."

Tài bước tới, không do dự. Đăng lao vào trước, nhưng chỉ sau hai đòn chính xác, hắn đã ngã gục xuống sàn, tay bị Tài khóa chặt. Nhưng Tài không dừng lại ở đó. Anh ghì cổ áo Đăng, gằn lên như con thú bị chọc giận:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám tiêm pheromone giả vào người một omega? Mày có biết mày vừa làm cái quái gì không?!"

"Anh ta là của tôi... không phải của anh," Đăng lắp bắp, máu rỉ ra từ miệng, "Anh sẽ không bao giờ hiểu..."

Tài buông ra, thở gấp, rồi quay người lại - Huy đang bắt đầu rơi vào trạng thái nửa phát tình nửa sốc pheromone. Anh lập tức tháo trói, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của đối phương.

"Huy... nhìn tôi đây." Tài siết nhẹ hai vai Huy, cố định ánh mắt anh. "Anh phải tỉnh táo. Đây không phải pheromone tự nhiên, là đồ nhân tạo. Phải hít sâu, hiểu chưa? Tôi ở đây rồi."

Huy cố mở mắt, bám lấy tay Tài như một cái phao duy nhất. "Tôi... tôi sợ... Tôi không... phân biệt nổi thật giả nữa..."

"Tôi sẽ giúp anh phân biệt."

Tài cúi đầu, dứt khoát ấn trán mình lên trán Huy. Pheromone alpha trội của anh bắt đầu lan ra, mạnh mẽ, thuần khiết, đẩy lùi mọi tạp chất. Chưa từng có ai khiến anh chủ động tiết pheromone như vậy, nhưng lúc này, anh sẵn sàng làm tất cả.

Huy ngừng run. Lồng ngực phập phồng dần ổn định. Dù cơ thể vẫn bị ám mùi pheromone tổng hợp, nhưng hơi thở dần đều lại.

Một thoáng im lặng.

Rồi Huy thều thào: "Tại sao anh lại đến?"

Tài ngập ngừng. Đôi mắt anh chao đảo. "Vì tôi... vì tôi không chịu được ý nghĩ anh bị tên đó làm tổn thương. Thế thôi."

"Chỉ... thế thôi à?" Huy ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Tài im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới thì thầm, gần như tự thú: "Tôi vẫn xem cậu là đối thủ. Nhưng tôi sẽ không để ai chạm vào cậu. Không phải hắn. Không phải bất kỳ ai."

---

LÁT SAU, XE CỨU THƯƠNG ĐẾN

Huy được đưa lên cáng, nhưng vẫn giữ tay Tài không buông. Dù mùi pheromone còn nhòe nhoẹt, ánh mắt Huy sáng hơn, vững vàng hơn.

"Anh biết không..." Huy nói khẽ. "Tôi nghĩ... mình đang dần hiểu tại sao pheromone của tôi lại khiến anh phản ứng dữ như vậy."

Tài cau mày: "Ý anh là gì?"

Huy khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Vì nó sinh ra... là dành cho anh."

Tài sững người.

Chưa kịp phản bác, xe cứu thương đã đóng sập cửa, để lại anh đứng giữa nền trời Vũng Tàu tối đen, mưa phùn rơi nhẹ - lần đầu tiên không lạnh, vì lồng ngực anh đang cháy bừng.

KẾT THÚC CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com