Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Blood Trap And Pheromone


Bệnh viện Vũng Tàu, 9 giờ sáng.

Tài đứng trước cánh cửa phòng bệnh số 408, nơi Huy đang nằm điều trị sau cú sốc pheromone tổng hợp. Dù đã trải qua hơn 10 tiếng kể từ khi Tài giải cứu anh, trái tim Tài vẫn chưa thể ngừng đập dồn dập. Mùi máu khô trên áo vẫn còn thoảng nhẹ, như nhắc nhở anh về khoảnh khắc kinh hoàng trong căn nhà bỏ hoang tối hôm qua.

Tài siết chặt nắm tay, hít sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Huy đang nằm nghiêng, khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt đã dần có thần. Anh quay sang nhìn Tài, mấp máy môi khẽ gọi:

> “Tài…”

Giọng khàn đến đáng thương. Pheromone tự nhiên đã ổn định lại, nhưng cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi sự xâm nhập nhân tạo.

> “Tôi đây.”
“Cảm ơn… đã đến cứu tôi.”

Tài định đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh bước tới, kéo ghế ngồi sát giường. Bàn tay anh tìm lấy tay Huy. Lần này, không còn là vì pheromone, mà vì chính con người đó — người đã bao lần khiến anh rung động mà không dám thừa nhận.

> “Đừng cảm ơn. Tôi là người duy nhất có quyền cứu anh.”

Huy bật cười yếu ớt. “Nghe ngạo mạn thật…”

Tài không cười. Ánh mắt anh nghiêm lại. “Tôi nói thật. Không ai được phép làm hại anh. Kể cả Đăng.”

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn ẩn danh hiện trên màn hình:

> “Muốn biết sự thật về Đăng? 20:00 tối nay, gặp tôi tại nhà kho số 12, đường ven biển cũ.”

> “Đi một mình. Nếu báo cảnh sát, tính mạng của Huy sẽ không được yên đâu.”

Tài siết chặt điện thoại. Sát khí lướt qua mắt anh như một cơn bão lạnh.

---

20:00 – Nhà kho số 12

Gió biển rít qua mái tôn gỉ sét của khu nhà kho bỏ hoang. Cảnh vật hoang vu, cô lập, hệt như một bối cảnh phim noir cũ kỹ.

Tài bước xuống xe, ánh mắt như lưỡi dao, toàn thân toả ra một khí chất khiến người bình thường không dám tiến lại gần.

Cánh cửa nhà kho mở ra, và như đã dự đoán, Đăng đứng đó — không còn vẻ nhã nhặn thường ngày, mà là một bóng tối đội lốt con người. Sau lưng hắn là ba gã đàn ông to lớn, đầu trọc, xăm kín tay, đứng như tượng đá. Một tên trong số đó đang nghịch con dao găm sáng loáng, miệng nở nụ cười nham hiểm.

> “Tao biết mày sẽ đến.” – Đăng cười, giọng không còn là Đăng mà Tài từng biết.
“Mày là alpha, đúng chứ? Alpha sinh ra để tranh giành, để cướp đoạt. Nhưng lần này, mày sẽ không thắng đâu.”

Tài nhếch mép. “Dẫn cả một gánh xiếc ra đây để diễn trò với tao?”

Tên xăm rồng bước lên. Không nói một lời, hắn tung cú đấm thẳng vào mặt Tài.

Tài lùi lại, né được, rồi đáp trả bằng một cú đá thẳng vào bụng hắn, khiến gã loạng choạng. Nhưng tên còn lại đã áp sát từ phía sau, túm lấy áo anh, kéo mạnh.

Đánh nhau với một, Tài không ngán. Nhưng ba tên, lại là dân giang hồ chuyên nghiệp, thì quá sức — đặc biệt khi trên người anh vẫn còn vết thương từ trận chiến hôm qua.

Máu bắt đầu rỉ ra từ vết rách trên vai. Tài thở dốc, nhưng mắt vẫn ánh lên quyết liệt.

> “Mày tưởng mày mạnh cỡ nào hả? Tài?” – Đăng gào lên. “Tao đã nhịn mày suốt bao năm nay! Tất cả những gì tao gây dựng cho The Forum… tất cả chỉ để được yêu thương! Nhưng tại sao? Tại sao chỉ cần mày xuất hiện… Huy lại nhìn mày như người hùng còn tao thì như một thằng khốn?”

> “Vì mày là một thằng khốn thật sự.” – Tài gằn giọng.

Lời đó khiến Đăng mất kiểm soát. Hắn giật lấy cây gậy sắt gần đó, giáng thẳng vào lưng Tài.

Tiếng kim loại va chạm với thịt da vang lên sắc lẹm. Tài gục xuống đất.

> “Tao không quan tâm mày là alpha, là người đứng đầu Pine, là cái gì đi nữa.” – Đăng rít lên, ánh mắt đỏ ngầu. “Hôm nay, tao sẽ chôn mày ở đây. Và rồi, Huy sẽ không còn ai để dựa vào ngoài tao.”

Tên xăm rồng bước tới, cầm dao. Hắn vung tay định đâm vào sườn Tài—

RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên từ cửa kho. Ánh đèn pin loé lên, cùng tiếng còi hú của cảnh sát.

> “Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên! Thả vũ khí xuống!”

Bọn giang hồ lập tức buông dao, giơ tay lên. Đăng cố chạy nhưng bị hai cảnh sát tóm gọn.

Tài nằm trên sàn, máu rỉ từ khóe môi. Một bóng người lao vào bên anh — là Huy, mặc áo khoác mỏng, run rẩy vì gió nhưng mắt long lanh nước.

> “Tôi gọi cảnh sát rồi. Khi thấy anh không quay lại bệnh viện… tôi biết anh sẽ không chịu để mọi chuyện yên.”

Tài cố nở một nụ cười dù cơ thể đau nhức. “Tôi tưởng… anh đang dưỡng thương.”

> “Tôi khỏe… vì tôi biết người cần cứu lần này là anh.”

Trong xe cấp cứu, khi băng được quấn quanh lưng và vai, Tài vẫn không rời mắt khỏi Huy — người đang siết chặt tay anh không buông.

> “Tôi đã nói rồi…” – Huy khẽ nói. “Tôi không cần anh là anh hùng. Chỉ cần anh sống. Còn sống… là được rồi.”

Tài quay mặt đi, không dám để Huy thấy mắt mình đang đỏ.

> “Tôi là alpha. Tôi có thể chịu được dao, máu, đánh đập… Nhưng tôi không chịu được cảnh mất anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com