Chapter 12: Between Duty and Desire
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, ánh đèn trắng sáng rọi trên trần nhà, và âm thanh máy đo nhịp tim vang lên đều đặn bên tai là những thứ đầu tiên Tài nhận thức được khi dần tỉnh lại trong phòng bệnh. Cổ anh vẫn còn đau âm ỉ, ngực phập phồng bởi hơi thở nặng nề, nhưng ý thức đã trở lại, tuy chậm rãi. Khi anh quay đầu qua bên cạnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Huy – đôi mắt đỏ hoe như thể đã thức trắng cả đêm, nhưng ánh nhìn ấy lại không rời khỏi anh dù chỉ một khắc.
“Anh tỉnh rồi.” Huy nói, giọng nhẹ bẫng nhưng run rẩy như thể chỉ sợ nếu nói lớn hơn sẽ khiến Tài lại biến mất.
Tài khẽ chau mày. “Tôi… đang ở đâu?”
“Bệnh viện,” Huy siết nhẹ lấy tay anh, như muốn trấn an cả bản thân lẫn người đang nằm trên giường, “Xe cấp cứu đưa anh đến kịp lúc.”
Tài nhìn anh một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên yếu ớt. “Sao anh biết tôi ở đó mà đến?”
Huy lúng túng một chút, rồi cúi đầu, đáp nhỏ. “Tôi đã lén gắn định vị vào xe anh từ sau vụ va chạm lần trước. Phòng khi có chuyện xấu xảy ra.”
Tài nhéo mày, không biết nên tức giận hay cảm kích. “Vậy ra là vậy…”
Một khoảng lặng dài bao trùm, chỉ có tiếng máy móc kêu tít tách. Sau cùng, Tài nhắm mắt lại, thì thầm, “Cảm ơn.”
Khoảnh khắc đó, Huy chạm nhẹ lên trán anh, không phải bằng môi, mà bằng mu bàn tay – như thể sợ mình quá mức thân mật. Nhưng hành động ấy lại khiến lồng ngực Tài nóng lên kỳ lạ.
---
Ngày hôm sau, Tài vẫn còn ở lại bệnh viện để theo dõi. Lúc gần trưa, một điều tra viên đến gặp cả hai.
“Trần Hải Đăng đã bị bắt tạm giam ngay trong đêm hôm qua,” người đàn ông nói, “Tụi tôi có bằng chứng rõ ràng từ đoạn ghi âm của máy định vị anh gắn trên xe Tài. Ngoài tội bắt cóc, hắn còn bị truy tố thêm nhiều tội danh liên quan đến việc tàng trữ và sử dụng chất cấm.”
Huy siết tay lại, nhưng Tài thì chỉ im lặng, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ.
“Vì sao hắn lại làm vậy?” Huy hỏi, gần như là lẩm bẩm.
“Vì tình yêu ám ảnh,” viên cảnh sát đáp, “Hắn yêu anh, nhưng không chấp nhận việc bị từ chối. Và hắn cho rằng người cản trở hắn, chính là Tài.”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Huy. Anh quay sang nhìn Tài, nhưng người kia vẫn không nói lời nào.
---
Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa nhẹ. Huy trở lại bệnh viện, mang theo một hộp cháo nóng.
“Tôi mang đồ ăn tối cho anh.”
Tài nhìn hộp cháo, nhéo mày. “Tôi không đói.”
“Ăn đi. Ít nhất là vì tôi đã thức cả buổi sáng nấu nó.”
Tài khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn ngồi dậy nhận lấy. Khi thìa cháo đầu tiên chạm vào miệng, anh bất giác nhăn mặt. “Mặn.”
“Thật à?” Huy tròn mắt. “Tôi thử rồi mà.”
“Ừ thì… không đến nỗi không nuốt nổi.” Tài quay mặt đi, giọng nhỏ lại. “Cũng không tệ.”
Một thoáng im lặng. Rồi Huy lên tiếng, chậm rãi.
“Tại sao… tại sao anh lại liều mạng quay lại cứu tôi?”
Tài khựng lại. Mắt anh nhìn thẳng vào Huy, nhưng không nói gì ngay. Một lát sau, anh mới đáp, từng chữ một.
“Tôi cũng không hiểu rõ. Chỉ là… khi tôi thấy hắn ép sát anh vào tường, tôi không suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ biết mình không thể để hắn chạm vào anh.”
Huy mở to mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Tôi không thích mùi pheromone của omega,” Tài tiếp tục, giọng đều đều, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu, “Và tôi ghét sự lệ thuộc. Ghét việc bị kéo vào những cảm xúc không thể kiểm soát.”
“Nhưng với tôi…” Huy ngập ngừng, “Với tôi thì sao?”
Tài im lặng thật lâu. Rồi anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Huy, lần đầu tiên không lẩn tránh.
“Anh là ngoại lệ.”
Huy gần như nín thở.
“Nhưng tôi sẽ không nhân nhượng. Anh vẫn là đối thủ lớn nhất của tôi.” Tài chậm rãi đặt thìa cháo xuống. “Tôi sẽ đánh bại anh, bằng tất cả những gì tôi có.”
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Huy. Không phải vì lời tuyên chiến, mà vì giọng nói run rẩy của người kia ở cuối câu – như thể chính anh ta cũng không tin nổi điều mình vừa nói ra.
KẾT THÚC CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com