Chapter 13: Unexpected Heat
Tài xuất viện vào một buổi sáng có mưa nhẹ, bầu trời Vũng Tàu xám tro nhưng không lạnh. Huy đến đón anh bằng chiếc ô màu đen. Không nói gì nhiều, cả hai cùng ngồi trên xe, chỉ có tiếng gạt mưa nhè nhẹ và tiếng nhạc lofi từ radio vang lên dịu dàng. Không ai nhắc đến chuyện ở căn nhà kho hôm đó nữa – như thể cả hai đều đang cố chôn vùi cảm giác hỗn loạn khi mạng sống chỉ còn được đong đếm bằng giây.
Nhưng có một điều không thể chôn giấu được: khoảng cách giữa họ đã bị rút ngắn đáng kể.
Tài vẫn xưng "anh–tôi" với Huy, vẫn cố giữ một vẻ lạnh lùng, cứng rắn như thường ngày. Nhưng ánh mắt anh không còn như trước. Nó dừng lại lâu hơn mỗi khi nhìn Huy, thỉnh thoảng như muốn nói điều gì rồi lại thôi.
Cuộc sống ở trung tâm quay trở lại guồng công việc cũ. Nhưng không khí giữa hai người thì đã thay đổi hoàn toàn. Thỉnh thoảng, Tài bắt gặp Huy đang nhìn mình với ánh mắt... khó tả – như một người đã biết rõ đối phương nhưng vẫn muốn khám phá thêm lần nữa.
Một tuần sau, cả hai được mời đến tham dự Hội thảo giáo dục liên kết vùng Đông Nam Bộ, diễn ra tại một resort cao cấp gần Hồ Tràm. Họ cùng đại diện cho hai trung tâm tiếng Anh có ảnh hưởng nhất Vũng Tàu.
Tài chọn một bộ vest màu navy. Anh trông chững chạc, quyền lực, không ai nghĩ chỉ mới vài hôm trước người này còn nằm viện vì bị phục kích. Huy thì chọn sơ mi trắng và blazer xám tro – thanh lịch và đủ để khiến mọi ánh mắt trong hội trường phải chú ý.
Buổi hội thảo diễn ra khá suôn sẻ. Cả hai cùng ngồi bàn VIP của diễn giả. Đã có những ánh mắt từ các alpha khác hướng về phía Huy – dù chỉ là một omega, nhưng Huy mang khí chất bình tĩnh, độc lập, không hề yếu mềm như phần lớn những omega khác. Điều đó khiến người khác tò mò.
Tài dĩ nhiên không vui. Anh cố giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng tay siết ly nước hơi chặt hơn thường lệ. Mỗi lần một alpha nào đó đến hỏi xin số Huy, anh lại lặng lẽ liếc nhìn, rồi quay đi như thể chẳng liên quan gì – nhưng trong lòng thì ngột ngạt như có gì đó sắp bùng nổ.
Đến giữa buổi chiều, khi mọi người đang chuẩn bị cho phiên workshop nhỏ tại các phòng chuyên đề, Huy đột nhiên chậm lại. Anh đưa tay lên trán, môi hơi mím, vẻ mặt như đang cố chịu đựng điều gì đó.
Tài vừa nhìn thấy đã lập tức tiến lại. “Anh sao vậy?”
Huy lắc đầu, cười nhạt. “Tôi... chắc do thiếu ngủ. Không sao.”
Nhưng Tài biết rõ mùi gì đang bắt đầu lan ra trong không khí. Rất nhạt, nhưng anh – một alpha – không thể nào nhầm được.
Omega pheromone.
Huy đang vào kỳ phát tình. Và dường như chính anh cũng không ngờ chuyện này lại đến bất ngờ như thế.
“Đi theo tôi,” Tài nói, giọng anh trầm xuống rõ rệt, ánh mắt tối sầm.
“Khoan đã, còn workshop...”
“Anh không thể ngồi trong một phòng đầy alpha khi đang thế này.” Tài siết nhẹ cổ tay Huy, dắt anh đi theo một lối khác – rẽ khỏi hội trường, băng qua hành lang vắng, đến dãy nhà vệ sinh sang trọng nằm khuất sau khu sảnh tiệc.
Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại sau lưng, Huy đã quay mặt đi, cố giữ khoảng cách. “Tôi... không định để chuyện này xảy ra. Tôi đã uống thuốc ức chế rồi mà...”
“Thuốc ức chế không thể thắng được pheromone tự nhiên nếu anh stress hay sức khỏe yếu.” Tài đứng cách đó vài bước, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Nhưng mùi pheromone của Huy như đang vây lấy anh – mùi hương chẳng giống bất kỳ omega nào anh từng biết. Thoang thoảng, dịu ngọt, nhưng lại có chút chát nhẹ ở cuống mũi khiến đầu óc Tài quay cuồng.
“Anh ra ngoài đi,” Huy nói, giọng khàn khàn. “Tôi tự xử lý được.”
Tài không nhúc nhích. “Anh nghĩ tôi có thể để anh một mình trong tình trạng này sao? Ở đây vẫn có alpha khác.”
Huy chống tay vào bồn rửa mặt, người run lên nhẹ. “Vậy anh đứng yên đó. Đừng tới gần.”
Tài cắn chặt môi. Mùi pheromone càng lúc càng nồng. Hơi thở anh bắt đầu gấp hơn. Những lý trí còn sót lại như đang chiến đấu quyết liệt với bản năng nguyên thủy nhất của một alpha – chiếm lấy.
“Anh có biết mùi của mình khiến người ta phát điên không?” Tài gằn giọng, trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Huy ngẩng lên, ánh mắt mơ màng, đôi đồng tử bắt đầu co lại – dấu hiệu rõ rệt của việc vào kỳ.
“Anh cũng không khá hơn,” Huy thì thầm. “Tôi ngửi thấy mùi alpha của anh... mạnh lắm. Khiến tôi... khó chịu.”
Tài nhích lại một bước, không kìm được. “Khó chịu?”
“Khó chịu vì nó khiến tôi muốn nhào tới...”
Họ nhìn nhau.
Không khí căng như dây đàn. Đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe – không phải vì giận, mà vì đã dồn nén quá lâu, và bây giờ pheromone đang phá tan mọi hàng rào phòng thủ.
Tài bước lại gần. “Anh chắc chứ?”
Huy thở mạnh, đầu gật nhẹ, gần như vô thức. “Đóng cửa lại đi.”
Tài khóa cửa.
Căn phòng vệ sinh chỉ có hai người. Họ lao vào nhau như hai luồng lửa vừa bị xăng tạt vào – nóng bỏng, mãnh liệt, bối rối, điên rồ.
Tài đẩy Huy vào một buồng vệ sinh, cánh cửa đóng sầm lại.
Mùi pheromone nồng đậm đến mức có thể khiến bất kỳ alpha nào phát điên.
Tài không còn nghe thấy gì khác ngoài nhịp tim của chính mình.
…Và rồi mọi thứ mờ đi trong hơi thở gấp gáp, tiếng vải vóc bị kéo xệch và nụ hôn đầu tiên như một cú sét đánh – vừa dịu dàng, vừa cuồng loạn.
KẾT THÚC CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com