Chapter 14: Unspoken Fire [16+]
Không gian trong phòng vệ sinh dội lại từng nhịp thở dồn dập của cả hai người. Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa, tiếng điều hòa ù ù bên ngoài, tất cả dường như bị nhấn chìm trong âm thanh câm lặng của ham muốn đang cuộn trào.
Tài siết chặt Huy trong vòng tay, hơi thở anh nóng rực phả vào cổ người kia, đôi môi vừa dứt khỏi nụ hôn sâu mà vẫn còn vương vấn như chưa đủ. Huy thở hổn hển, hai gò má đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt do kỳ phát tình đột ngột. Nhưng ánh mắt anh vẫn sáng, vẫn ý thức, vẫn là chính anh - người đàn ông mạnh mẽ, tự tin nhưng lúc này lại như đang run lên trước ánh nhìn cháy bỏng của Tài.
Tài đẩy nhẹ Huy vào bức tường lát gạch trắng, bàn tay vuốt nhẹ qua eo người kia như thể kiểm tra xem đây có phải là thật hay không. "Tại sao..." Tài thì thầm, nhưng không hỏi hết câu. Chính anh cũng không hiểu nổi điều đang dày vò mình. Là do pheromone? Là do mùi hương đặc biệt khiến anh mất kiểm soát? Hay là điều gì đó sâu hơn... thứ mà anh vẫn luôn cố tình lờ đi?
"Anh không cần nói gì đâu." Huy thì thầm, đặt tay lên má Tài. "Tôi... cũng không muốn cưỡng lại nữa."
Tài khựng lại trong một giây. Cảm xúc trong mắt anh trở nên hỗn loạn. Nhưng rồi, như một chiếc đập vỡ tung, mọi sự kiềm chế đổ sập.
Họ lại hôn nhau, dữ dội hơn. Nụ hôn không còn là thăm dò hay do dự mà là một sự hòa quyện đầy bản năng. Đôi môi Tài nghiền ngẫm lấy Huy như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở. Lưỡi họ quấn lấy nhau, ướt át và nóng bỏng, khiến Huy khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào.
Tài đặt tay lên gáy Huy, kéo anh sát hơn nữa. Một tay kia lần ra sau lưng, ôm trọn tấm lưng đang run rẩy vì pheromone. "Anh biết mình không nên làm vậy," Tài nói, môi vẫn không rời khỏi làn da Huy. "Nhưng tôi không chịu được."
Huy nắm lấy vạt áo sơ mi của Tài, kéo mạnh như thể đang tự trừng phạt chính mình vì ham muốn này. "Tôi cũng vậy."
Hơi thở hai người hòa lẫn, nóng rực đến mức khiến bức tường lạnh lẽo phía sau lưng Huy cũng không thể xoa dịu được cảm giác đang cháy bùng trong ngực anh. Tài lần tay xuống khuy áo của Huy, mở từng chiếc một cách vụng về vì đôi tay run lên vì hồi hộp và thèm khát. Khi bàn tay anh chạm vào làn da trần, Huy khẽ giật mình, nhưng không lùi lại. Trái lại, anh nhích người tới gần hơn, để cảm nhận rõ hơn nhiệt độ từ cơ thể Tài đang truyền sang.
Từng mảnh áo bị đẩy lên, từng cúc quần bị nới lỏng. Mọi hành động đều diễn ra vội vã nhưng cũng đầy trân trọng, như thể cả hai đang đi đến một giới hạn mới mà không ai trong họ ngờ tới. Dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa, thân thể hai người quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ và tiếng vải vóc bị kéo ra vang lên xen lẫn tiếng thở gấp.
Tài cúi xuống, đặt một nụ hôn lên hõm vai Huy - nơi tuyến pheromone vẫn còn thoang thoảng mùi hương riêng biệt khiến anh mất phương hướng. Anh gằn giọng, vừa như cảnh báo, vừa như thừa nhận thất bại: "Anh biết tôi từng nói sẽ không bao giờ để pheromone kiểm soát mình..."
Huy nghiêng đầu, mắt nửa khép, giọng khàn đặc: "Nhưng có lẽ... lần này không phải vì pheromone."
Ánh mắt Tài như bị thứ gì đó đâm xuyên qua. Anh ngước nhìn Huy thật lâu, như muốn tìm ra câu trả lời trong đôi mắt ấy. Nhưng rồi anh lại cúi xuống, lần nữa tìm đến môi anh, lần này chậm rãi hơn, đầy khát khao nhưng cũng dịu dàng hơn.
Thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ ngoài kia - hội thảo, ánh nhìn của người khác, những hoài nghi, những lời đàm tiếu - đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại hai người đàn ông trong một căn phòng nhỏ, gạch men lạnh lẽo và nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực khiến không gian trở nên mơ hồ.
Khi tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi quần, Tài khựng lại. Cả hai cùng thở gấp, ánh mắt nhìn nhau đầy tiếc nuối nhưng cũng lấp lánh sự thức tỉnh.
"Phải quay lại rồi," Huy thì thầm, khép lại hàng cúc áo với bàn tay còn run.
Tài gật đầu, giúp anh chỉnh lại cổ áo. Mắt anh vẫn dán chặt vào đôi môi vừa bị mình hôn đến đỏ ửng, và rồi bất giác anh thốt lên: "Tôi không hối hận."
Huy sững người. Một giây sau, anh mỉm cười nhẹ, cắn môi dưới như để che giấu sự ngại ngùng. "Tôi cũng không."
Cả hai bước ra khỏi phòng vệ sinh. Không khí lạnh từ hành lang ập vào khiến họ như bị dội nước đá, nhưng sự ngượng ngùng lại làm gò má hai người càng đỏ hơn. Họ quay trở lại hội trường với dáng vẻ chỉnh tề, nhưng những ánh mắt nghi hoặc từ vài người xung quanh khiến cả hai chỉ biết nhìn nhau thoáng qua - đầy ngầm hiểu và đồng lõa.
Tài không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay áo lên che cổ nơi vẫn còn hằn dấu vết nhợt nhạt. Huy thì đảo mắt tìm một chai nước để làm dịu cơn khát đang dâng lên trong cổ họng, nhưng hơn hết là để lẩn tránh cảm giác vẫn còn cháy bỏng trên làn da.
Dù không ai nói ra, họ đều biết, cánh cửa đã mở. Và sẽ không còn cách nào đóng lại.
KẾT THÚC CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com