Chapter 2: Toxic Attraction
Tài tỉnh dậy giữa đêm.
Người ướt đẫm mồ hôi, ga giường nhàu nhĩ. Hơi thở anh nặng nề, trái tim đập loạn trong lồng ngực như thể vừa chạy một chặng dài.
Anh đã mơ.
Trong giấc mơ, mùi đó lại xuất hiện. Không gian mơ hồ lẫn lộn giữa hành lang trung tâm hội nghị và văn phòng Pine Education, thứ pheromone nồng nặc ấy quẩn quanh từng ngóc ngách. Nhưng lần này, nó không gắt. Không cháy. Không nhức óc.
Nó dịu lại. Như tro tàn âm ỉ dưới lớp bụi xám, lan ra từng đợt sóng mỏng, ngấm vào da thịt. Mùi của Nguyễn Hoàng Huy – thứ mùi mà lý trí căm ghét, nhưng bản năng lại thèm thuồng.
Và điều kinh khủng nhất là… trong mơ, Tài đã kéo Huy sát lại, hôn hắn. Kịch liệt. Vội vã. Như thể muốn cắn rách môi. Như thể nếu không chạm vào hắn ngay lập tức, anh sẽ phát điên.
Tỉnh dậy với lớp quần đẫm ướt, Tài không thể không cảm thấy bản thân mình... ghê tởm.
Alpha trội không nên yếu đuối như vậy. Đặc biệt là với một omega như Huy — người anh căm ghét cả cách nói chuyện, lẫn phong cách điều hành The Forum ngạo mạn, đầy màu mè.
Vậy mà...
Anh đang mơ về hắn.
---
8:00 sáng – Văn phòng Sở Giáo Dục TP. Vũng Tàu
Tài bước vào phòng họp với gương mặt lạnh như đá, giữ đúng hình ảnh CEO Pine Education – nghiêm khắc, chuyên nghiệp, kỷ luật tuyệt đối. Anh ghét những cuộc họp “liên trung tâm” kiểu hình thức, càng ghét việc phải ngồi chung bàn với những người không cùng đẳng cấp.
Nhưng buổi họp hôm nay đặc biệt. Pine được giao làm đơn vị đầu mối cho dự án tiếng Anh khu vực ven biển, và theo lời cô điều phối viên Sở, “sẽ phối hợp chặt chẽ với các trung tâm có ảnh hưởng lớn.”
Tài chưa kịp hỏi "trung tâm nào" thì cửa bật mở.
Nguyễn Hoàng Huy bước vào. Áo sơ mi trắng, quần âu ôm sát, bước chân thong dong, nụ cười nửa miệng như thể vừa biết một bí mật khiến người khác phát điên.
“Xin lỗi, kẹt xe chút,” hắn nói, không chút ngượng ngùng, rồi ngồi ngay cạnh Tài như thể đó là điều đương nhiên.
Tài liếc sang. Đã hai tuần kể từ lần chạm mặt ở hội nghị. Nhưng mùi đó vẫn còn. Không rõ, không đậm – nhưng... tồn tại.
“Pine và The Forum sẽ phụ trách nhóm kỹ năng nghe – phản xạ cho khối THCS,” cô điều phối tiếp tục. “Hai bên sẽ cùng xây dựng khung chương trình và phân chia giáo viên.”
Tài cắn nhẹ lưỡi, nén một câu chửi. Dù anh rất muốn đứng dậy, ném hồ sơ xuống bàn và bỏ đi, nhưng tư cách một alpha trưởng thành, người đứng đầu trung tâm danh tiếng nhất thành phố, buộc anh phải ngồi yên.
Suốt buổi họp, Huy không phát ra pheromone rõ rệt, nhưng từng ánh nhìn nghiêng, từng nhịp gõ bút nhẹ lên bàn, từng lần tay vô tình lướt qua tay Tài – đều là những cú chạm không cần thiết, nhưng tính toán kỹ càng. Hắn không làm gì thô lỗ. Nhưng hắn khiến Tài không thể nào thở bình thường.
---
Tan họp – bãi xe tầng trệt
Tài bước nhanh về phía ô tô của mình. Anh cần tắm. Cần xóa sạch mùi của buổi họp khỏi da. Nhưng khi vừa mở cửa xe, một giọng nói cất lên sau lưng:
“Phản ứng hơi... mạnh đấy, anh Tài.”
Tài xoay người, lạnh lùng. “Tránh xa tao.”
Huy bước đến, vẫn cái nụ cười khó ưa. Nhưng lần này, trong mắt hắn có gì đó khác. Một chút quan sát nghiêm túc.
“Cơ thể anh phản ứng với tôi… từ lần đầu gặp. Nhưng lần này còn rõ hơn.”
Hắn nghiêng đầu. “Tôi không rõ là vì pheromone của tôi đặc biệt… hay là vì anh đặc biệt.”
Tài siết quai cặp. “Ngưng phóng mùi, Huy.”
“Lỡ tôi không kiểm soát thì sao?” – Hắn bước lại gần, đứng sát đến mức hơi thở chạm cổ áo.
Tài lùi nửa bước, giọng trầm hơn: “Tao không phải cái loại alpha bị điều khiển bởi pheromone.”
Huy cười, mắt ánh lên vẻ gì đó... không an toàn.
“Không ai nói anh bị điều khiển. Nhưng bị ảnh hưởng… thì rõ rồi.”
Một nhịp im lặng.
Rồi Huy cúi đầu, giọng hạ xuống đến mức như thì thầm:
“Hay là…”
“Thay vì cứ cau có như sắp đấm nhau, sao anh không làm bạn giường với tôi một thời gian?”
Tài sững người.
“Không ràng buộc. Không cảm xúc. Chỉ là... hỗ trợ sinh lý.”
Hắn cười nhẹ, châm chọc: “Anh còn có cơ hội nghiên cứu thứ pheromone ‘quái thai’ của tôi mà anh ám ảnh đến mức cau mày mỗi lần tôi bước vào phòng.”
Tài rít qua kẽ răng:
“Mày nghĩ tao là cái gì? Đĩ đực à?”
Huy nhún vai. “Không. Tôi nghĩ anh là một alpha đang đói — và tôi là một omega có thể giải cơn đói đó mà không cần rắc rối gì sau này.”
Anh không đáp.
Không từ chối.
Chỉ có bóng lưng quay đi thật nhanh – và bàn tay vẫn nắm chặt đến trắng đốt.
Huy đứng lại, nhếch môi.
Không phải cười khinh. Mà là nụ cười của một kẻ vừa châm mồi lửa vào đống tro tàn.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com