Chapter 3: Shared Bed, Silent Battles
Tuần này, Sở Giáo Dục tổ chức chuyến khảo sát và hỗ trợ giảng dạy tại các điểm trường vùng sâu thuộc huyện Xuyên Mộc, cách trung tâm thành phố gần ba giờ chạy xe.
Theo phân công, mỗi trung tâm lớn phải cử đại diện xuống trực tiếp khảo sát điều kiện lớp học, chất lượng giáo viên và đề xuất hỗ trợ kỹ thuật. Đặc biệt, các đơn vị đồng điều phối như Pine và The Forum bị yêu cầu cử người đi cùng nhau để tăng tính phối hợp.
Tài phản đối. Rất rõ ràng. Rất lạnh lùng.
Nhưng khi công văn từ Sở gửi xuống, kèm dòng chữ đỏ "không thể uỷ quyền", anh chỉ có thể cắn răng chấp nhận.
Sáng thứ Ba – Văn phòng Pine Education
“Anh Tài không có ở đây à?”
Huy nghiêng người nhìn vào từ khung cửa, tay vẫn giữ tách cà phê còn bốc khói.
“Dạ anh đi họp với giám đốc Sở rồi ạ,” trợ lý lễ phép đáp. “Anh ấy có để lại tài liệu chuyến đi công tác trong văn phòng. Anh Huy cứ vào lấy.”
Chẳng khách sáo, Huy đẩy cửa, bước vào căn phòng đã trở nên quen thuộc trong tiềm thức mình – kể từ lần đầu đặt chân tới Pine.
Phòng làm việc của Nguyễn Đình Bửu Tài không có một vết bụi. Hồ sơ được sắp theo màu, bút thẳng hàng, và nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở mức mát lạnh dễ chịu.
Nhưng thứ khiến Huy chú ý không phải mấy tờ giấy trên bàn.
Mà là một khung ảnh nhỏ úp xuống ở góc kệ sách gần cửa sổ.
Bản năng tò mò của một omega khiến hắn bước lại gần, ngón tay lướt nhẹ lên mặt gỗ.
Một hành động tưởng như vô tình, nhưng lại kích hoạt quá khứ mà hắn không lường trước.
Cánh cửa phòng bật mở.
“Không ai dạy anh là không được đụng vào đồ người khác à?”
Giọng Tài vang lên lạnh như cắt đá.
Huy quay lại, không hề tỏ ra bất ngờ. “Tôi chỉ đang tìm tài liệu. Ổn thôi. Chẳng lẽ khung ảnh này là bí mật quốc gia?”
Tài bước tới, chộp lấy khung ảnh, không cho Huy kịp thấy bên trong, rồi đặt mạnh nó vào hộc tủ. Một thoáng – chỉ một thoáng – đôi mắt của alpha trội đó ánh lên thứ gì đó không phải tức giận.
Mà là… sợ hãi?
Huy không hỏi thêm. Nhưng hắn ghi nhớ ánh mắt ấy. Đôi mắt của một người từng yêu – và đã đánh mất.
Chiều cùng ngày – Trên đường đến Xuyên Mộc
“Đáng lẽ tôi nên đi xe riêng,” Tài lẩm bẩm khi chiếc Fortuner gằn bánh qua ổ gà.
“Thì anh cứ đề xuất với Sở đi, xem họ có duyệt cho không.”
Huy tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ, mùi pheromone nhẹ nhàng lan trong không khí như thể… thử thách độ tự chủ của người ngồi bên cạnh.
Tài nắm chặt vô lăng.
Họ đến nơi khi trời bắt đầu nhá nhem. Ký túc xá giáo viên tạm thời chỉ còn một phòng trống duy nhất – vì đội từ Sở đến khảo sát sáng đã nhận gần hết chỗ.
“Phòng cuối cùng còn trống là... giường đôi.", nhân viên lễ tân lịch sự thông báo cho cả hai. Nguyễn Đình Bửu Tài nheo mắt. Trong một giây ngắn ngủi, anh thoáng nghĩ đến việc quay lưng, đập hồ sơ xuống quầy lễ tân và lái xe ba tiếng ngược về Vũng Tàu. Nhưng trời đã tối, và đường núi phía sau trường tiểu học này không hề dễ đi.
“Tôi không ngủ đất đâu,” Huy chêm vào, cười nửa miệng, kéo va-li lách qua người anh, cố ý để vai chạm nhẹ vào khuỷu tay Tài. Dù lớp áo sơ mi đã ngăn lại tiếp xúc da thịt, nhưng Tài vẫn cảm nhận rõ thứ mùi khó chịu ấy len lỏi.
Pheromone của Huy.
Chua nhẹ, như quả vải quá lửa. Cay cay, như tiêu sọ nghiền sống. Alpha bình thường nghe qua đã nhăn mặt bỏ chạy.
Nhưng với Tài… thứ đó lại khiến anh muốn cắn.
Phòng khách sạn nhỏ, tường gỗ cũ kỹ, chỉ có một chiếc giường rộng phủ ga trắng. Cửa sổ không chốt được. Gió núi thổi ào ào khiến mùi pheromone trong không khí loang khắp.
Tài tháo áo khoác, treo lên móc.
Huy quăng túi lên giường, nhún thử nệm rồi xoay người. “Anh ngủ bên nào?”
“Anh ngủ đất.”
“Tôi nói rồi, tôi không ngủ một mình trên giường khi có một alpha trội hằm hằm nhìn tôi như muốn ăn thịt.” Huy nghiêng đầu. “Anh không tin tôi sẽ bị heat giữa đêm sao?”
Tài liếc hắn. “Tôi tin anh sẽ nói bất cứ thứ gì để chọc tôi.”
“Ồ, vậy để tôi nói thật.” Huy cởi cúc cổ áo, ngồi thả người xuống nệm, một chân vắt lên đầu gối. “Tôi nghĩ pheromone của tôi khiến anh phát điên. Không phải vì anh ghét — mà vì anh cố chối việc nó khiến anh muốn tôi.”
Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Tài xoay người mở cửa sổ, hít thật sâu làn không khí loãng lẫn mùi thông. Nhưng cái thứ mùi hỗn tạp ấy vẫn không buông tha anh.
“Cơ thể anh căng lên mỗi lần tôi lại gần,” Huy tiếp tục, giọng khàn đi vì mệt hoặc cố ý. “Ngay cả bây giờ — anh đang nắm tay thành quyền.”
“Anh im đi,” Tài gằn giọng.
“Hoặc...” Huy đứng dậy. Một bước. Hai bước. Đứng sát sau lưng Tài. “Hoặc... anh có thể thử. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề pheromone giữa hai ta một cách rất người lớn.”
Tài không quay lại.
“Làm FWB với tôi.”
Gió thốc vào phòng, thổi tung vài trang giấy trong túi tài liệu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như ngưng lại.
Tài xoay người. Ánh mắt đen kịt, dồn nén đến mức tưởng chừng sẽ nổ tung.
“Anh nghĩ tôi là loại alpha nào?” giọng anh trầm thấp, chứa đầy cảnh báo.
“Là loại không chịu nổi cảm giác bị kích thích mà không có lối xả,” Huy thì thầm. “Là loại alpha ghét pheromone omega vì từng bị ám ảnh — nhưng lại không hiểu vì sao pheromone của tôi lại khiến anh muốn đánh dấu.”
Tài chộp lấy cổ tay hắn.
Trong tích tắc, Huy nghĩ mình sẽ bị đẩy vào tường. Nhưng bàn tay anh chỉ siết nhẹ một cái rồi thả ra.
“Tôi sẽ không ngủ cùng giường với anh.”
“Vậy thì tôi sẽ cởi trần ngủ giữa giường. Cho công bằng.”
“Đừng thử thách tôi, Huy.”
“Đó không phải là thử thách. Là lời mời.”
Tối hôm đó, cả hai nằm quay lưng vào nhau. Tài nhắm mắt nhưng không ngủ. Mùi pheromone của omega bên cạnh vẫn len lỏi vào mọi giác quan anh, dù hắn có dùng 3 lớp chăn che lại.
Và Huy... dù không nói một lời, nhưng hắn biết rõ.
Anh đã bắt đầu mơ về hắn.
Và lần này, anh không còn tỉnh dậy trong sự kinh tởm nữa.
KẾT THÚC CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com