Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: What Burns Beneath


Mưa rả rích trút xuống từ đêm qua chưa có dấu hiệu dừng lại. Không khí trong phòng học cũ vẫn còn vương mùi pheromone hỗn loạn sau màn căng thẳng giữa hai người vào đêm trước. Nhưng sáng nay, không khí giữa họ đã thay đổi.

Nguyễn Hoàng Huy ngồi im lặng trên mép giường, tay cầm điện thoại đang hiện thông báo mất sóng. Anh liếc về phía Nguyễn Đình Bửu Tài đang thay áo sơ mi ở gần cửa sổ. Chiếc áo thấm mồ hôi từ đêm qua đã được vắt tạm lên lưng ghế, để lộ phần lưng rộng với những vết sẹo mờ khó thấy dưới ánh sáng mờ ảo buổi sớm.

"Lưng cậu có sẹo à?" Huy lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi chút ngạc nhiên.

Tài dừng động tác, quay sang. "Không liên quan đến anh."

"Vết này... giống kiểu bị cào khi đang ở gần omega đang phát tình," Huy nhìn chằm chằm, ánh mắt trở nên sắc bén. "Tai nạn trong quá khứ của cậu, là do một omega gây ra đúng không?"

Tài không trả lời ngay. Anh ngồi xuống ghế, rút bao thuốc ra nhưng lại không châm lửa, chỉ mân mê từng điếu thuốc một cách căng thẳng. Cuối cùng, anh cất tiếng, khàn và chậm:

"Ba năm trước, tôi suýt bị đánh dấu bởi một omega tôi từng tin tưởng. Người đó giả vờ cần giúp đỡ trong kỳ phát tình, rồi cố ép tôi cưỡng chế đánh dấu bằng pheromone bị pha thuốc."

Ánh mắt Huy tối lại. "...Cưỡng chế bằng pheromone?"

"Ừ. Tôi không ghét omega vì họ là omega. Tôi ghét cái cảm giác bị kiểm soát. Cảm giác bị pheromone lôi vào một cái bẫy mà tôi không thể phản kháng."

Huy lặng đi trong vài giây. Anh chưa từng nghĩ phía sau vẻ mặt lạnh lùng đó lại là một vết thương sâu như thế.

Tài chống khuỷu tay lên đầu gối, gằn giọng: "Pheromone của anh thì khác. Nó... khét, khó chịu, nhưng lại không khiến tôi mất kiểm soát. Chỉ khiến tôi tức điên thôi."

Huy cười nhẹ, rồi đứng dậy bước về phía Tài, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để không bị cho là khiêu khích.

"Vậy nếu tôi nói tôi sẽ không phát tình trước mặt cậu nữa, cậu có cảm thấy yên tâm hơn không?"

"Chẳng có gì gọi là 'yên tâm' khi phải ở cạnh một omega phiền phức như anh." Tài lườm. "Tôi mà còn thấy anh cố tình thử pheromone lên tôi thêm lần nữa, tôi sẽ báo thẳng cấp trên."

"Ồ? Thế cậu sẽ nói sao?" Huy nghiêng đầu. "'Tôi phát rồ vì pheromone của một tên đối thủ nên yêu cầu cách ly hắn ra?' Nghe hợp lý thật đấy."

"Anh-" Tài đứng bật dậy.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối đầu. Cả hai khựng lại. Không ai biết rõ sẽ là ai - đồng nghiệp? Học sinh? Hay là... ai đó đến không đúng lúc?

Cánh cửa bật mở, để lộ một bóng người quen thuộc: Trần Hải Đăng, một alpha trội từ trung tâm The Forum, người từng theo đuổi Huy công khai nhiều năm trước.

"À, hai người ở đây à. Mạng vừa có lại. Tôi đi vòng mấy phòng tìm hoài," Đăng mỉm cười, nhưng ánh mắt rõ ràng liếc nhanh giữa hai người, không bỏ sót khoảng cách quá gần họ vừa giữ.

"Hải Đăng?" Huy chớp mắt, hơi lùi về phía sau như thể vô thức. "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi được phân công thay thế người hướng dẫn cho lớp sáng nay. Vừa xuống đây tối qua," hắn nói, rồi quay sang Tài. "Anh là Nguyễn Đình Bửu Tài phải không? Alpha trội của Pine?"

Tài gật đầu, ánh nhìn đề phòng. "Phải."

"Nghe danh lâu rồi." Đăng chìa tay ra. "Cạnh tranh thì cạnh tranh, nhưng cùng ngành cả. Gặp nhau là cái duyên."

Tài siết nhẹ tay Đăng, ánh mắt không giấu sự dò xét. Có điều gì đó không ổn ở hắn ta - ánh mắt nhìn Huy quá quen thuộc, và thái độ với Tài lại quá nhã nhặn đến mức giả tạo.

Sau buổi họp mặt với hiệu trưởng trường, cả ba được chia lại phòng ngủ do số lượng tình nguyện viên mới tăng lên. Sự thay đổi này dẫn đến điều không ai ngờ: Huy sẽ phải ở cùng phòng với Hải Đăng, còn Tài chuyển sang phòng khác, cách hai dãy nhà.

"Không vấn đề gì đâu," Đăng vỗ vai Huy. "Tôi từng ngủ chung phòng với em ấy hồi còn là thực tập sinh ở Forum. Không phải chuyện gì mới."

Tài đứng bên cạnh, tay siết lại, mắt tối sầm. Lồng ngực anh co thắt lại khi nghe từ "em ấy" phát ra từ miệng kẻ đó.

"Cậu ổn chứ?" Huy thì thầm khi chỉ còn hai người lúc xếp đồ.

"Ổn?" Tài gằn giọng. "Sao không. Anh được ở cùng bạn cũ. Tôi còn gì để nói?"

"Ghen à?" Huy nheo mắt, như thể cố tìm một khe hở trong lớp vỏ lạnh lùng của Tài.

"Đừng tưởng ai cũng bị pheromone của anh làm lú. Còn anh thì... tốt nhất đừng làm gì ngu ngốc."

**

Đêm hôm đó, Tài không ngủ được. Dù căn phòng mới yên tĩnh, thoáng hơn, không có Huy và cái mùi nồng nặc kỳ lạ ấy - nhưng lại thiếu một thứ.

Sự hiện diện.

Dù cả hai cãi nhau, dù chẳng ưa nhau nổi, nhưng không có Huy bên cạnh, Tài cảm thấy không yên.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên trên màn hình điện thoại:

> Huy: "Cậu biết Hải Đăng không đơn giản mà. Hắn cố tình đến đây."

Tài nhíu mày, gõ lại:

> Tài: "Tôi đoán được. Cẩn thận với hắn."

> Huy: "Hắn mang theo 1 lọ pheromone nhân tạo. Giống thứ cậu từng nói."

> Tài: "... Anh nói thật chứ?"

> Huy: "Tôi ngửi ra mùi nhẹ lúc hắn đặt túi. Nhưng không dám chắc. Nếu hắn thật sự định thử lại thứ đó lên tôi..."

> Tài: "Khóa cửa. Không ngủ. Tôi sẽ đến."

> Huy: "Không cần-"

> Tài: "Im. Chờ đấy."

Tài đứng dậy, mặc áo khoác vào giữa đêm mưa, tay nắm chặt điện thoại, đầu óc căng như dây đàn. Nếu Đăng thật sự định cưỡng chế đánh dấu Huy bằng pheromone tổng hợp... thì không chỉ Huy gặp nguy hiểm. Bản thân Tài cũng có thể bị kéo lại vào cơn ác mộng ba năm trước.

Nhưng lần này, anh sẽ không để chuyện đó lặp lại.

Dù đối phương có là ai. Dù người bị hại có là Huy - người anh từng căm ghét nhất - thì bây giờ... cũng không được phép chạm đến.

KẾT THÚC CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com