Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: The Omega Trap

Căn phòng họp tầng ba của trường nội trú miền núi vốn vắng vẻ, giờ đây trở thành nơi diễn ra một cuộc đấu trí lặng lẽ nhưng đầy căng thẳng. Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ có ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống những gương mặt đang đối diện nhau.

Trần Hải Đăng ngồi giữa, tay xoay nhẹ chiếc bút kim loại. Hắn mặc sơ mi trắng, không cà vạt, nụ cười lịch thiệp nở trên môi như thể đây chỉ là một buổi hẹn bình thường giữa những người trong ngành.

Huy ngồi bên trái bàn, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Anh mặc áo len cổ lọ màu than và chiếc kính gọng tròn che đi phần nào vẻ mệt mỏi. Tài không ngồi. Anh đứng phía sau Huy, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh nhìn lạnh như thép.

"Anh Tài không được mời, nhưng cũng không sao," Đăng lên tiếng, giọng nhẹ như gió. "Tôi thích sự bất ngờ."

"Còn tôi thì thích sự thật," Huy đáp, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của Đăng.

"Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ nhé," Đăng nhếch môi. "Tôi sẽ nói một bí mật. Nếu tôi nói sai, anh có thể rời đi. Nhưng nếu đúng... thì anh phải nghe lời đề nghị của tôi đến cuối."

Tài gầm lên: "Mày nghĩ tụi tao rảnh hả?"

"Ngồi xuống đi, Tài," Huy nhẹ nhàng nói. "Tôi muốn nghe."

Tài miễn cưỡng ngồi xuống, ánh mắt không ngừng dò xét Đăng.

Đăng nghiêng đầu, bắt đầu:
"Bí mật số một: Cả hai người đều nghĩ tôi là kẻ đứng sau vụ leak thông tin, đúng không?"
Không ai trả lời.

"Thật tiếc... nhưng đúng. Chính tôi là người tạo ra lỗ hổng để cả hai trung tâm sụp đổ dần dần. Nhưng không phải vì tôi muốn thắng."

Huy cau mày. "Vậy vì cái gì?"

"Vì tôi muốn hai người thua. Và giờ đến bí mật thứ hai..."

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Huy.

"Nguyễn Hoàng Huy, anh không phải một omega bình thường. Anh là omega mang mã gen thuần chủng cổ đại - dòng omega có khả năng kiểm soát pheromone của alpha. Và anh biết điều đó."

Huy tái mặt. Tài cũng sững người.

"Không thể nào," Tài gắt. "Chuyện đó chỉ là truyền thuyết..."

"Không," Huy thở ra. "Là thật."

"Ồ? Vậy là anh xác nhận rồi," Đăng cười lớn. "Tôi không nói dối."

Tài nhìn Huy như thể đang đối diện một người xa lạ. "Mày... mày biết từ khi nào?"

"Từ năm tôi mười bảy," Huy đáp khẽ. "Và tôi đã che giấu điều đó suốt. Tôi không muốn bị biến thành công cụ nghiên cứu, hay cái cớ để ai đó lợi dụng."

Tài siết chặt tay. "Vậy pheromone của mày..."

"Không phải mùi tự nhiên," Huy thú nhận. "Là tôi cố tình tạo mùi khó chịu với alpha - để giữ mọi người tránh xa."

Đăng vỗ tay. "Và tôi chính là người đầu tiên phát hiện ra sự thật này. Mùi pheromone của Huy không khiến alpha nào chịu nổi, trừ một người."

Hắn nhìn thẳng vào Tài.

"Tôi biết từ ngày đầu anh đến kiểm tra trung tâm The Forum. Anh run tay khi bắt tay Huy. Đó không phải ghê tởm. Đó là bản năng bị kích thích."

Không khí đặc quánh như khối bê tông đè nặng lên cả ba người.

Tài bật dậy: "Vậy mày dùng chuyện đó để thao túng tụi tao?"

"Không," Đăng lắc đầu, nụ cười tắt đi. "Tôi làm tất cả để trả thù. Vì tôi yêu Huy. Và anh ta chưa từng nhìn tôi, chưa từng chọn tôi."

Huy sững người.

"Đăng..."

"Im đi," Đăng thốt lên, lần đầu giọng hắn vỡ ra. "Tôi là người đầu tiên phát hiện ra pheromone của cậu đặc biệt. Tôi bảo vệ cậu, tôi giúp cậu xây The Forum. Nhưng cậu luôn chọn đứng về phía kẻ khinh thường omega - là hắn ta."

Đăng chỉ thẳng vào Tài, giọng chua chát. "Anh căm ghét omega, từng tuyên bố muốn thế giới không có heat, không có kỳ phát tình. Vậy mà giờ, chính anh bị hấp dẫn bởi omega này."

Tài siết chặt tay, mặt đỏ bừng nhưng không phản bác. Huy đứng dậy, giọng run run: "Đăng, tôi biết anh từng giúp tôi. Nhưng anh biến tình cảm thành sự chiếm hữu. Và anh... đang tự hủy hoại tất cả."

"Không," Đăng cười khan. "Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng: Tài không xứng. Hắn sẽ không bao giờ dám chấp nhận yêu một omega như cậu."

Một khoảng lặng.

Rồi Tài nói - giọng thấp, nhưng rõ như tiếng sấm:

"Đúng. Tao từng căm ghét omega. Vì quá khứ... vì một người từng khiến tao mất hết mọi thứ. Nhưng tao ghét bản thân nhiều hơn vì không thể ngăn bản thân bị thu hút bởi mày."

Huy quay lại, sững sờ.

"Đây không phải tình yêu," Tài lẩm bẩm, ánh mắt tối lại. "Là nghiện. Là bản năng. Là... cái quái gì đó tao không hiểu. Nhưng rõ ràng, nó không phải ghê tởm như tao từng nghĩ."

Đăng cười lớn - một tiếng cười của kẻ vỡ vụn.

"Thú vị thật. Giờ tôi là kẻ thừa."

"Tôi sẽ không tố cáo anh," Huy nói khẽ. "Nhưng tôi cũng không tha thứ."

Tài thêm: "Tụi tao sẽ đưa bằng chứng về hành vi phá hoại của mày ra ban tổ chức. Kỳ tuyển sinh năm nay, mày không còn quyền thao túng nữa."

Đăng bước lùi, gương mặt không còn chút cảm xúc. "Nếu cả hai đã bắt đầu tin tưởng nhau... thì tôi đoán, tôi đã thật sự thua rồi."

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.

Huy ngồi phịch xuống ghế. Tài vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn về cánh cửa đóng chặt.

"...Tôi không phải đối thủ của anh nữa, đúng không?" Huy hỏi.

Tài nhếch môi, cười khẽ.

"Không. Mày chưa bao giờ là đối thủ. Mày là vấn đề lớn nhất mà tao không giải được."

KẾT THÚC CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com