Chapter 8: The Madness Before The Collapse
Vũng Tàu trở lại với cái nắng dìu dịu và gió biển mằn mặn, nhưng không ai trong số họ cảm thấy yên ổn. Không sau tất cả những gì đã xảy ra ở chuyến công tác vừa rồi. Tài ngồi trong văn phòng tầng ba của Pine Education, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi từng đợt sóng xô vào bờ như thể đang xóa đi vết tích của một cơn giông. Nhưng trong lòng anh, cơn giông thực sự vẫn còn đó - và nó mang tên Nguyễn Hoàng Huy.
Từ sau cái đêm ở trường vùng sâu ấy, mọi thứ đã đổi khác. Huy không còn là một cái gai trong mắt Tài - hay đúng hơn, không chỉ là một cái gai nữa. Anh ta là một thứ cảm giác không thể gạt bỏ. Một pheromone độc hại, một ánh mắt nửa thật nửa giả, một kẻ đối đầu nhưng lại len lỏi vào giấc ngủ, đốt cháy từng tế bào alpha trong người Tài.
Và tệ hơn - Huy biết điều đó.
Tài ghét cảm giác này. Ghét việc bản thân mất kiểm soát. Ghét việc Huy đã nhìn thấy mình gần như phát điên vì mùi pheromone của anh ta. Ghét việc... mình nhớ nó.
Trong khi đó, ở bên kia thành phố, tại văn phòng chính của The Forum, Nguyễn Hoàng Huy đang kiểm tra lại lịch dạy thử nghiệm cho các giảng viên mới thì nhận được tin nhắn từ... Đăng.
> "Em có thể ghé qua văn phòng The Forum chiều nay được không? Có thứ này anh muốn em xem."
Huy cau mày. Cách xưng hô. Giọng điệu. Ngữ cảnh. Mọi thứ trong tin nhắn đều khiến anh thấy bất an.
"Anh Đăng vẫn còn ở đây à?" - Huy lẩm bẩm, tay vô thức bóp nhẹ cổ tay trái, nơi Đăng từng chạm vào anh khi nói những lời đầy ẩn ý trong bữa cơm chung trước đó vài tuần.
Anh cất điện thoại, không trả lời ngay. Có điều gì đó sai sai. Quá nhiều thứ lộ ra gần đây khiến lòng anh cảnh giác. Tài đã cảnh báo. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Huy tin lời Tài hơn cả cảm giác của mình.
---
Chiều hôm đó, cơn mưa bất ngờ kéo đến - ào tới rồi cuốn đi tất cả trong một trận gió dữ dội.
Huy vừa khóa cửa văn phòng thì điện thoại lại rung. Một tin nhắn mới.
> "Nếu không đến, em sẽ hối hận. Tin anh."
Ngón tay Huy thoáng dừng lại trên màn hình, rồi anh quay người, đi thẳng về phía Pine Education.
---
Căn phòng tiếp khách tầng hai của Pine vắng tanh, chỉ còn tiếng điều hoà chạy đều đều. Tài đứng dựa lưng vào kệ sách, ánh mắt tối sầm. Huy bước vào, ướt nhẹ vì mưa.
"Anh kêu tôi đến đây để làm gì?" - Huy hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
Tài không trả lời ngay, mà chỉ ném một chiếc USB lên bàn.
"Xem đi. Trong đó là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Đăng và một nhân viên cũ ở Forum."
Huy siết chặt quai túi, nhìn Tài một hồi, rồi ngồi xuống mở laptop.
Giọng Đăng vang lên, ban đầu nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng rồi dần trở nên rối loạn, bất ổn, đến mức bệnh hoạn.
> "Tôi đã xây dựng The Forum với cậu ấy. Là tôi... ngay từ đầu là tôi. Vậy mà hắn xuất hiện - cái tên Tài chết tiệt đó - và kéo Huy ra khỏi tay tôi."
> "Cậu ấy là của tôi. Cái mùi pheromone đó - tôi đã chịu đựng nó hàng năm trời. Những alpha khác thì buồn nôn, còn tôi... tôi yêu cái cảm giác đó. Nhưng Huy không nhìn thấy."
> "Nếu không thể có được, tôi sẽ khiến tất cả sụp đổ."
Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng cười khan và âm thanh loạt xoạt của giấy tờ bị xé vụn.
Huy ngồi im, gương mặt trắng bệch.
"...Anh... lấy cái này ở đâu?"
"Tao có người bên Forum cũ. Người từng làm việc chung với mày, nhưng đã phải nghỉ vì Đăng đe doạ," - Tài nói, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà là một sự pha trộn giữa giận dữ và quan tâm bị kìm nén. "Tao biết mày không ngu, Huy. Nhưng mày quá tin người."
"Anh nghĩ tôi không cảm nhận được sự bất thường của Đăng sao?" - Huy đứng dậy, giọng lạnh như đá. "Tôi chỉ... tôi chỉ chưa muốn tin."
Tài tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một cánh tay. "Mày không còn thời gian để do dự nữa."
"Vậy anh định làm gì?"
"Lôi Đăng ra ánh sáng. Trước khi hắn làm điều gì khiến cả Pine, cả Forum - và cả mày - không thể quay đầu."
---
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, Nguyễn Hải Đăng ngồi một mình trước màn hình vi tính, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Tường dán kín các tờ ghi chú: lịch làm việc của Huy, thông tin nội bộ Pine, dữ liệu hồ sơ nhân viên. Những tờ giấy chằng chịt chữ viết tay như một bản đồ tâm trí hỗn loạn.
Trên bàn là một lọ nhỏ chứa dung dịch trong suốt: pheromone tổng hợp, được điều chế từ chính mẫu Huy để phục vụ mục đích "thử nghiệm" - một phần trong kế hoạch mới của Đăng: khiến Huy rơi vào kỳ phát tình cưỡng bức, và "cứu" anh khỏi nó.
Một ảo tưởng bệnh hoạn về anh hùng cứu mỹ nhân - mà hắn là anh hùng duy nhất trong kịch bản hắn dựng lên.
Đăng khẽ thì thầm:
"Em không trốn được đâu, Huy. Dù có là Tài hay ai khác... em cũng sẽ là của anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."
Và hắn bật cười. Một tràng cười điên loạn, vang lên giữa căn phòng kín gió, nơi bóng tối nuốt trọn mọi lý trí còn sót lại.
KẾT THÚC CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com