Chapter 9: The Explosion
Buổi sáng ở Vũng Tàu hôm nay ẩm ướt hơn thường lệ, mây xám như kéo xuống tận mặt đường. Nhưng không ai trong cả hai trung tâm để ý đến thời tiết. Cả Pine và The Forum đều bước vào trạng thái cảnh giác cao độ sau khi bản ghi âm của Đăng được chia sẻ nội bộ.
Tài không công bố công khai, không vội tung hê. Anh không cần biến chuyện này thành một scandal. Tài muốn bảo vệ Huy — dù điều đó khiến anh tức điên.
"Bảo vệ một omega như mày không phải việc của tao."
"Tao chỉ không muốn một thằng điên làm loạn trong giới giáo dục."
"Mày là đối thủ của tao, và nếu có ai xâm hại mày, đó phải là tao."
Đó là những lời mà Tài tự nhủ, ngày này qua ngày khác, để đè nén cái thứ cảm xúc vừa nóng vừa ngột ngạt cứ quẩn quanh trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Huy.
---
Chiều hôm đó, Huy đến văn phòng Pine lần nữa. Nhưng lần này, anh không hẹn trước.
Tài vừa từ sân thượng xuống, cổ áo còn vương vài giọt mưa. Anh khựng lại khi thấy Huy đứng trước cửa văn phòng mình, tay cầm một xấp tài liệu.
“Có chuyện gì?” – Giọng Tài khàn khàn, ánh mắt khó đoán.
Huy nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Tôi nghĩ... tôi cần một nơi an toàn hơn The Forum lúc này.”
Tài nhíu mày. “Mày nói gì?”
“Tôi muốn dạy thử ở Pine trong thời gian tới. Chỉ là... tạm thời thôi. Đến khi nào mọi thứ ổn định lại.”
Giọng Huy trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy hy vọng.
Tài quay mặt đi, như muốn trốn khỏi điều gì đó đang lộ ra trong mắt mình.
“Mày muốn chạy trốn Đăng, hay muốn chạy đến tao?”
Huy im lặng. Một khoảng lặng dày đặc phủ xuống giữa họ.
“Tôi không chạy trốn,” – cuối cùng, anh nói. “Tôi chọn tin anh.”
Một câu đơn giản, nhưng lại như một nhát kéo cắt phăng lớp vải mỏng manh Tài dùng để che đậy những cảm xúc của mình.
Anh quay lại nhìn Huy, đôi mắt đen sâu hun hút: “Tao không phải người đáng để mày tin.”
“Nhưng anh đã bảo vệ tôi.”
“Vì tao không muốn người khác giành mày.”
“Anh ghen.”
“Tao là alpha. Tao không ghen. Tao chiếm hữu.”
Câu nói cuối cùng bật ra như một thú nhận bản năng. Tài chợt nhận ra — đã quá muộn để nuốt lại.
Huy tiến một bước tới, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở. “Tôi không ngại bị chiếm hữu, nếu đó là anh.”
“Đừng thử thách tao, Huy,” – Tài thì thầm, giọng khản đặc. “Tao vẫn ghét pheromone của mày.”
“Nhưng nó khiến anh mất kiểm soát.”
“Chính vì vậy mà tao ghét mày.”
Huy cười nhẹ, một nụ cười thách thức: “Còn tôi... không ghét anh nữa.”
---
Tối đó, sau khi Huy ra về, Tài ngồi lặng trong văn phòng, tay siết chặt quai ly cà phê lạnh ngắt.
Chuyện đang đi quá xa.
Anh đang để cảm xúc chi phối. Một alpha như anh không được phép rơi vào vòng xoáy của một omega như Huy — đặc biệt là khi tên omega đó là người duy nhất có pheromone gây nghiện với anh.
Nhưng có một chuyện khiến anh bận tâm hơn cả: Đăng biến mất.
Từ sáng đến giờ, không ai liên lạc được với hắn. Hắn không về nhà, không đến trung tâm, điện thoại tắt nguồn.
Và trực giác alpha của Tài mách bảo: một cơn bão sắp ập tới.
---
Đêm đó, một đoạn tin nhắn ẩn danh được gửi đến hộp thư nội bộ của Pine và Forum.
> “Nguyễn Hoàng Huy không vô tội như mọi người nghĩ. Đây là mặt thật của cậu ta.”
Kèm theo là một đoạn clip mờ, trong đó Huy ngồi cạnh một người đàn ông lạ trong quán cà phê, tay vô tình chạm vào nhau, và một vài khung hình được cắt dựng kỹ lưỡng để tạo ra cảm giác "mờ ám".
Tài nhận được bản sao clip đầu tiên. Trong vòng chưa đầy mười phút, anh đã xác định được đoạn phim được dựng giả, từ ánh sáng, đến góc quay.
Và chỉ có một kẻ đủ bệnh hoạn để làm việc này: Hải Đăng.
Tài ném điện thoại xuống bàn, mắt rực lửa.
“Hắn bắt đầu rồi.”
---
Cùng lúc đó, tại một khu nhà trọ cũ gần bãi Sau, Đăng đứng trước tấm gương nứt. Tay hắn cầm chiếc vòng cổ bạc của Huy – cái vòng mà hắn đã đánh cắp từ văn phòng Forum một tháng trước.
Hắn áp vòng lên môi, thở dốc.
“Em đã chọn sai người, Huy à. Nhưng anh sẽ sửa sai giúp em.”
Một chiếc hộp nhỏ được mở ra. Bên trong là một ống tiêm chứa dung dịch pheromone tổng hợp.
“Anh sẽ khiến em cần anh,” – Đăng thì thầm, mắt long lên, “đến mức không thể thở được nếu không có anh.”
---
Tối đó, Tài đến căn hộ của Huy, không báo trước.
Anh đập cửa liên tục. “Huy! Mở cửa!”
Trong một khoảnh khắc ngắn, không có tiếng trả lời. Rồi cánh cửa bật mở. Huy đứng đó, mặc áo thun trắng và quần đùi, tóc còn ướt.
“Anh bị gì vậy?”
“Đăng gửi clip giả.”
“Cái gì—”
“Nghe tao. Hắn đang lên kế hoạch tiếp theo. Tao không chắc hắn sẽ nhắm vào mày ở đâu, nhưng tao không muốn mày ở một mình đêm nay.”
Huy im lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng người: “Vậy... vào đi.”
Tài bước vào, cả người ướt mưa. Họ đứng cách nhau chưa đầy một bước.
“Mày đừng hiểu lầm. Tao không lo cho mày. Tao chỉ... không muốn Đăng phá hoại danh tiếng của Pine bằng cách tấn công một omega đã từng là đối thủ của tao.”
Huy bật cười, nhếch môi: “Vẫn cứng đầu như mọi khi.”
Tài quay đi, tránh ánh mắt của Huy, nhưng lòng ngực anh đang thắt lại — vì lần đầu tiên, anh thấy mình lo sợ thật sự.
Không phải vì Đăng. Mà vì nếu Huy biến mất, anh không biết mình sẽ thành cái gì nữa.
KẾT THÚC CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com