Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Snow on the beach

Tối thứ bảy, đêm đông giá lạnh, gió thổi bay từng ngóc ngách trong sân trường. Jimin cuộn mình trong lớp áo hoodie bằng bông ấm áp đến ngứa ngáy, luồn lách trong bóng tối để tới sân bóng rổ.

Không có đèn điện, sân bóng rổ trống huơ trống hoác và tối om, chẳng khác nào mấy cảnh mở đầu trong phim kinh dị. Thật kỳ lạ khi tối thứ bảy mà lại không có ai tập luyện.

Đẩy nhẹ, cánh cửa kêu kẽo ca kẽo kẹt. Sống lưng của Jimin giật lạnh, sau gáy dựng đứng. Những thời điểm này thường sẽ là cơ hội cho những trò khuất tất xấu xa trong trường học. Nếu không phải vì việc cuối cùng mà Jihyun nhờ thì anh đã không rời khỏi chăn bông giữa một đêm lạnh giá thế này.

Jimin thừa nhận cái cảm giác khó chịu trong lòng khi mối quan hệ giữa Jungkook và cậu ấy ngày càng cải thiện, mặc dù đó là chuyện tốt. Nhưng thực lòng anh cũng muốn biết phản ứng của Jungkook khi Jihyun ngỏ lời tỏ tình là thế nào.

Thành viên đội bóng rổ có gần ba mươi người, bảng tên trên tủ cá nhân sắp xếp vô cùng lộn xộn, không theo một trật tự nào.

Tủ của Jungkook nằm ở hàng ngang trên cùng, nhưng ở hàng dọc trong cùng, gần tường nhất. Jimin lấy đèn pin trong túi áo, ngậm nó trong miệng và bắt đầu công trình mở khóa, nhét hộp quà nho nhỏ như hộp đựng nhẫn vào.

Nhưng vấn đề là tên này sống quá bừa bộn, để nguyên một cái hộp lớn chắn hết chỗ thừa trong tủ, thành ra có mỗi một chiếc hộp bé tí mà mãi không xong. Jimin thấy mình chẳng khác nào trộm chó cả.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"

Đèn bật sáng trưng, người ở đâu ập tới. Nào là băng rôn, bóng bay, bánh sinh nhật đang thắp nến.

Nhưng... hình như nó không phải cho anh.

"Cậu là ai thế?" Nhóc cầm băng rôn nhanh chân tiến tới. "Cậu làm gì ở đây? Huấn luyện viên mở cửa cho cậu vào?"

Thằng nhóc cứ hỏi tới tấp. Jimin chân run lẩy bẩy, chỉ biết liếm môi. "Không phải..."


"Cái gì đây? Cậu còn mở khóa tủ của anh Jungkook nữa sao?"

"Là trộm!" Một cậu nhóc khác cũng chạy tới, hoảng hốt bụm miệng nhìn tình trạng chiếc tủ bị bới phá lung tung. "Cậu học lớp nào? Tên là gì?"

"Tôi không trộm!"

"Bằng chứng đâu? Nửa đêm nửa hôm cậu đột nhập vào sân bóng rổ, cậu cướp chìa khóa đúng không? Không những thế còn mở tủ cá nhân của người khác nữa chứ."

"Tôi không trộm thật mà." Jimin luống cuống. "Tôi chỉ... để đồ vào tủ cậu ấy thôi."

"Làm sao mà tôi tin được cậu? Hơn nữa, có gì muốn đưa thì đưa thẳng mặt, sao phải lén la lén lút như thế? Cậu có biết là cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?"

"Các cậu chẳng tinh tế chút nào." Kang Dongho bây giờ mới lên tiếng, cậu nhóc nghiêng đầu nói. "Có những lời khó nói, phải dùng hành động sau lưng mới bày tỏ được, phải không?"

Jimin hoảng quá, còn quên mất chuyện bọn nhóc đang không dùng kính ngữ. Ép người như ép nước cam vậy...

"À ha... ra là cậu thích anh Jungkook!"

"Trông mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, thế mà phải lén lút theo đuổi cái ông anh khô khan thế hả?"

"Nhưng biết đâu cậu ta chỉ lấy nó là cái cớ thì sao? Nói gì thì nói, hành động đột nhập của cậu vẫn là không thể chấp nhận được."

"Ai đưa cậu chìa khóa?"

"A! Anh Jungkook! Anh tới rồi!"

"Bà mẹ..."

Jungkook nhăn mày lại gần. Thứ cậu ta nhìn không phải cái tủ bị mở tung, mà là bộ dạng lo lắng bối rối của Jimin.

"Cậu làm gì vậy?"

Cậu ta hỏi nhẹ nhàng lắm, hỏi như chẳng cần câu trả lời vậy.

Nhìn mà không thấy à? Tôi đang chống ế cho cậu đây!

Bây giờ chỉ có ba lựa chọn:

Một là giả chết, ngất lăn ra đó. Jungkook kể cả không tin nhưng thấy vậy cậu ta chắc chắn sẽ chi viện cho, che mắt anh em bạn dì.

Hai là thú nhận tất cả. Trùm cuối là Jihyun, anh chỉ là bù nhìn.

Ba là đâm lao theo lao. Cứ nhận bừa vu không của đám nhóc kia, có gì thì mình tính sau.

Sao mà cậu ta có thể bình tĩnh được thế nhỉ? Người yêu cũ lục lọi tủ của mình như một tên biến thái, mặt lạnh như tiền vậy sao?

"Cậu ấy chỉ đang giúp tôi thôi."

Khúc cua này chồng khúc cua khác. Yêu cầu khán giả đội mũ bảo hiểm chuẩn bị cho khúc cua quyết định!

Jihyun bình thản đi đến, đứng đối diện với Jungkook và mọi người. "Những hộp quà đó, là tôi nhờ Jimin gửi."

Jihyun! Mãi là anh em.

"VCL, anh này là ai vậy?"

"Không biết. Ba người này đang diễn kịch hay sao ấy."

"Rốt cuộc ai thích ai vậy?"

"Cậu thích tôi?" Jungkook nhăn mặt như khỉ ăn mayonnaise. Thấy chưa? Đúng là không chấp nhận được.

Nhưng cứ tưởng chàng trai bé nhỏ Jihyun khi đứng trước mặt crush và thú nhận tình cảm sẽ lo lắng lắm. Thế quái nào mặt cậu ta lạnh tanh như bồn cầu vào sáng mùa đông.

"Không."

WTF?

"Những món quà đó đúng là tôi gửi. Nhưng mục đích của tôi không phải là vì cậu." Jihyun dừng lại, quay đầu sang. "Mà là vì cậu, Jimin à."

"Lại tại tao?" Đó là những gì Jimin nghĩ. Nhưng đương nhiên là anh không nói thế rồi. Jimin tròn mắt. "Ý cậu là sao?"

"Người tôi thích là cậu, Jimin."

Chuyên văn cũng không thể diễn tả được cái đống rối rắm này. Jimin há tới rơi cả răng cửa. "C-cậu nói gì cơ?"

"Tôi thích cậu. Tôi không thích Jungkook, tôi thích cậu." Jihyun thở dài. "Tôi chỉ là cảm giác được giữa hai người có gì đó lạ, nên tôi mới phải bày ra kế hoạch này để thăm dò cậu. Tôi biết hai người từng hẹn hò, nên tôi chỉ muốn làm rõ rằng liệu cậu có thích Jungkook hay không mà thôi."

Điều đó bây giờ có quan trọng sao? Thích hay không thích, đó cũng đâu phải là việc của Jihyun? Cậu ấy làm anh có chút khó chịu.

Tình huống ngày một trở nên khó xử. Vốn đây chỉ là vấn đề của hai người, nhưng nó lại lôi bao nhiêu người ngoài cuộc vào chứng kiến như vậy. Jimin khó khăn ngước lên, đôi mắt cầu cứu đảo quanh. Và thứ anh nhìn thấy chỉ là nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Jungkook.

"Đủ rồi đấy."

Jungkook thẳng thừng chen ngang, đứng vào giữa Jimin và Jihyun.

"Chúng tôi thế nào cũng không phải việc của cậu. Nếu cậu tò mò thì tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng không phải là trước mặt mọi người thế này." Sau đó, cậu ta nói với mấy đứa nhóc. "Hôm nay là chuyện bất đắc dĩ, ngoài ý muốn xảy ra. Không ai có lỗi cả, anh nhờ mấy đứa đừng báo cáo với huấn luyện viên. Anh sẽ giải quyết nốt chuyện cá nhân của mình. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới các em."

Ai nấy đều gật đầu cho qua, thu dọn bánh sinh nhật và băng rôn rời đi. Dongho có nán lại một chút, dành cho họ ánh mắt đầy thắc mắc và phức tạp.

"Đi thôi." Jungkook kéo nhẹ tay anh, ra ngoài trước.

Jimin cố gạt bỏ sự lưỡng lự của mình vì Jihyun vẫn còn ở đó và đi theo. Sau ngày hôm nay, anh không biết mình nên đối mặt với cậu ấy thế nào nữa. Mối quan hệ nào, chỉ cần chút tình cảm quá phận xen giữa thôi cũng như một mớ boòng boong.

Bên ngoài gió bay hiu hiu, nhường cho không khí buốt giá cắt da cắt thịt. Chỉ còn chút ánh đèn trắng nhàn nhạt từ sân bóng rổ hắt ra.

"Tôi không ngờ đấy."

"Chắc tôi ngờ được." Jimin buồn hiu nói nhỏ.

"Không phải." Jungkook hình như đang bước chậm lại. "Tôi không ngờ được cậu lại vẽ đường cho hươu chạy như thế. Không ngờ cậu mong muốn tôi có người mới."

"Xin lỗi... Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Jihyun. Với lại, tôi cũng nghĩ nếu cậu có một mối quan hệ mới, cậu sẽ vui vẻ hơn."

"Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu?" Jungkook nhíu mày. "Nếu tôi cần, và tôi muốn, tôi đã tìm tới người mới từ rất lâu rồi. Chuyện của tôi, chẳng lẽ tôi lại phải đợi cậu xen vào giúp đỡ hay sao?"

"Tôi xin lỗi..."

"Không phải lỗi của cậu, tôi đã nói rồi. Nhưng cậu cũng cần phải biết là tôi sẽ không bao giờ thích kiểu người như Jihyun, kể cả cậu ta có thích tôi thật đi chăng nữa."

"Đâu nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy đâu." Jimin lẩm bẩm. Cậu ta nói không phải lỗi của anh, nhưng nói chuyện chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt.

"Tôi không nói, sợ có người không hiểu."

Jungkook đi khuất sau tòa nhà ký túc xá rồi, Jimin mới nhăn nhó nhả ra từng chữ.

"Không phải là tôi không hiểu! Thái độ của cậu mập mờ, lại còn hay giấu diếm, tôi chẳng muốn hiểu cậu đang nghĩ gì!"

Hôm sau, vừa kết thúc tiết sinh hoạt của thầy chủ nhiệm, Jungkook còn đang dọn sách vở đã thấy Jimin nhanh tay nhanh chân rồi chạy lên bục giảng thầm thì gì đó với thầy Kim.

Chẳng biết hai người họ nói gì, chỉ thấy mặt thầy trông có vẻ bất ngờ và hớn hở lắm. Ôi cái con người ấy mà, mỗi cậu là hiểu được có gì trong đầu thôi!

"Này."

Tay ai đập cái bộp vào vai cậu.

"Tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua. Là tôi không tinh tế." Jihyun nén tiếng thở dài.

"Cái đó cậu phải nói với Jimin mới đúng. Tôi thấy bình thường thôi."

"Chỉ là tôi thấy mình đã làm phiền hai người."

Jungkook quay lại, nhún nhẹ vai. "Sao cũng được. Vì dù thế nào cậu cũng đâu có ảnh hưởng được tới bọn tôi. Jimin không thích cậu, tôi thì càng không. Tính ra thì cậu bằng tuổi tôi, nhưng hành xử thì còn trẻ con hơn cả Dongho. Tình yêu không phải điều cần toan tính, nó sẽ tự đến với đúng người. Cậu chỉ suốt ngày quanh quẩn với cái kế hoạch đó, không chỉ phí thời gian mà còn vô nghĩa nữa."

Thật kỳ lạ khi cậu vẫn phải tỏ ra dạy đời với một người ba mươi tuổi đầu.

Chỉ là, việc tối hôm qua đã làm Jimin rất khó chịu và khó xử nữa. Jungkook không nghĩ Jihyun có quyền để làm cậu ấy như thế.

"Được rồi. Đầu tiên, yêu cầu em cởi bỏ những món đồ có chứa linh khí."

Jimin nhìn từ đầu tới chân mình rồi lắc đầu. "Trên người em không có mấy thứ đó."

"Vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, nhẫn hay bùa gì trong người phải bỏ hết ra."

Thầy Seokjin mỉm cười. Hai người ngồi đối mặt nhau trong phòng kín của quán cà phê.

"Chúng ta mở lòng với nhau như hai người bạn thôi nhỉ." Thầy mỉm cười, đặt bộ bài tarot cùng rồi rải mấy viên đá nhiều màu ra trước mặt. "Vì em đã tìm đến thầy, thầy nghĩ cũng không có gì phải giấu diếm với nhau nữa. Nói về tuổi tác thực thì chỉ cách nhau có 5 tuổi thôi."

"Dạ vâng..." Jimin vẫn còn hơi ái ngại. "Thầy nhận xem tarot, đồng nghiệp không ý kiến gì sao ạ?"

"Không phải xem tarot. Làm nhà giáo, ai lại tuyên truyền mấy thứ tâm linh ấy." Seokjin chống cằm. "Anh nói thế với lớp 12A thôi. Vì anh biết mấy đứa tham gia chương trình này phần là vì có vấn đề trong cuộc sống. Nói là tarot cho bắt tai, nhưng cũng chỉ là tư vấn trao đổi bình thường. Còn nếu em vẫn có nhu cầu tham khảo thì anh sẽ xem vài lá cho em. Nói thật thì anh chẳng tin vào tarot đâu, cầm cho sang ấy mà."

Jimin nuốt nước bọt cái ực. Dù sao thì thầy ấy cũng là người đáng tin cậy và tỉnh táo hơn mấy người anh quen...

"Em có vấn đề gì nào?"

"Chuyện tình cảm ạ."

"Ừm... kể anh nghe xem nào."

"Chuyện khá dài ạ." Anh cuộn tay đặt lên bàn. "Em và một người này, bằng tuổi, tính cách trái ngược em, từng hẹn hò trong 6 năm. Nói đại khái thì... chuyện tình của bọn em không được êm đềm cho lắm. Tính cách đối lập nên không hòa thuận, nhưng em chắc chắn là em và người đó đều rất yêu nhau."

"Sau đó thì chia tay, và bây giờ em lại có cảm xúc với người đó?"

"... Em đoán vậy ạ." Jimin mệt mỏi nói. "Thực ra em không ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của mình. Em thích cậu ấy, em thừa nhận, và tình cảm đó khác hoàn toàn với tình cảm sáu năm trước. Nhưng vấn đề là ở khi bọn em chia tay."

Seokjin gật gù. "Ai đã chủ động?"

Anh cố nén nước mắt khi nhớ lại về quãng thời gian đau khổ ấy. "Là cậu ấy. Không có lý do nào cả. Lúc ấy em đã rất đau khổ, rất buồn bã, em còn chẳng nhớ được mình đã vượt qua thế nào. Nhưng sau tất cả, em nhận ra mình không hề hận cậu ấy một chút nào cả, em nhận ra là mình vẫn luôn thương cậu ấy rất nhiều."

"Em đã bao giờ thử đoán lý do chia tay chưa?"

"Chưa bao giờ ạ. Em chỉ nghĩ là nếu chuyện kết thúc rồi thì cứ để nó kết thúc như vậy. Nhưng việc cậu ấy đột nhiên... xuất hiện trước mặt, và nói những lời mập mờ làm em rất khó xử. Dù vậy, em vẫn không muốn đoán. Vì cậu ấy đã thực sự yêu em rất nhiều, và lý do đó chắc chắn phải rất khó nói, hoặc đã làm cậu ấy mệt lòng vô cùng."

"Em nghĩ cậu ấy có thích em không?"

"Em không biết nữa. Trước giờ cậu ấy vẫn là một người khó đoán. Hơn nữa, em sợ lý do khiến cậu ấy nói lời chia tay sẽ luôn cản trở bọn em. Và... em rất không muốn bước vào thế giới đau khổ ấy một lần nữa."

"Vậy đó là lý do lớn nhất?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Em cảm giác như cách yêu của bọn em không đúng. Em lúc nào cũng chỉ biết nhận lại, còn cậu ấy luôn cho đi. Nhưng em đã không nhận ra. Em chỉ sợ khi bắt đầu lại một lần nữa, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ. Khi đó thì chẳng còn cơ hội làm lại nữa."

"Chỉ đơn giản là tình yêu thôi mà, tại sao em phải lo sợ nhiều thứ như vậy?"

Đúng, chỉ đơn giản là yêu thôi mà. Tại sao phải tính toán kỹ như vậy? Yêu được thì yêu, không yêu được thì chia tay. Trên đời này còn thiếu gì người, đâu phải không có cậu ấy là sẽ không có được người mới tốt hơn.

Nhưng... một lần chia tay là quá đủ rồi.

Anh không muốn thấy mình suy sụp, không muốn thấy Jungkook lại phải chịu đau khổ.

"Có lẽ nó hình thành từ cuộc sống và gia đình của em, anh đoán vậy thôi. Dĩ nhiên, nó không phải lỗi của em, nhưng em đang quá đặt nặng nó vào tình yêu. Khi đó em vô lo vô nghĩ mà nhận lại tình yêu của người đó, tại sao bây giờ em phải chần chừ như thế?" Seokjin có vẻ cũng đang rất trăn trở. "Nếu em thực sự yêu cậu ấy, em cần phải đặt rất nhiều lòng tin, rằng cậu ấy sẽ không làm em tổn thương, rằng cậu ấy sẽ có thể cùng em vượt qua tất cả. Em không thể ích kỷ một chút hay sao? Em nên chủ động giành lấy thứ mình cần và mình muốn, không nên lúc nào cũng lo sợ tới lúc cả hai đau khổ."

"Có những kiểu tình yêu mà được cả thế giới ủng hộ, không một ai chia rẽ. Nhưng khi ấy rào cản lớn nhất lại là cái tôi của hai con người. Em vì mặc cảm quá khứ, cậu ấy lại vì một mặc cảm cá nhân nào đó khác. Nếu không thể gạt bỏ cái tôi mà hy sinh vì tình yêu, anh lo rằng em sẽ khó có thể thực sự yêu một ai đó."

"Còn việc em nói yêu không đúng cách, anh không chắc đâu. Tình yêu đâu phải giải toán mà phải lo nó đúng kết quả nhưng sai cách? Em và cậu ấy vẫn hạnh phúc, vẫn đắm chìm trong tình yêu, vẫn coi đó là những kỷ niệm đẹp, dù có sai cách thì đâu có sao? Tình yêu tuổi học trò là điều rất quý giá và đáng yêu, em đừng áp đặt tiêu chuẩn của người trưởng thành lên nó."

Jimin gật đầu ngại ngùng, mắt lia tới những lá tarot trên bàn.

"Còn tarot, anh nghĩ em không cần tới nữa. Một là yêu, hai là gạt bỏ mãi mãi. Những lá bài này chỉ dành cho những con người có trái tim còn phân vân thôi. Với em, anh tin là trong lòng em đã có lựa chọn cho riêng mình."

Dongho thành công với cú ném ba điểm lần thứ tư, quay về băng ghế mát xa cổ chân đau nhức.

Những vệt màu loang lổ trên trời dần bị cuốn mất theo gió, mây mờ dần theo màu mực của bầu trời. Tòa ký túc xá bên trái lẫn bên phải đều lên đèn. Loáng thoáng đâu đó nghe tiếng hát vang.

Trong khi đó, điện thoại cậu kêu liên tục, toàn là những tin nhắn vô nghĩa.

"Những chàng trai tốt thường không để điện thoại mình nhiều thông báo vậy đâu." Jungkook vỗ vai cậu nhóc, vớ lấy chai nước gần cạnh.

Dongho phì cười, uống một hơi rồi thở hắt ra. "Vì anh ế nên điện thoại mới không một tin nhắn đấy thôi."

"Nên nhớ, bố em vẫn là cấp dưới của anh đấy nhé." Cậu vờ nghiêm mặt cảnh cáo. "Với cả, yêu đương nhắng nhít ít thôi. Bố em đã dặn anh trông chừng em rồi, bây giờ biết đường mà học hành cho đàng hoàng đấy."

"Có phải em lừa tình gì ai đâu! Người yêu cũ thôi."

"Thì nhắn tin trả lời rõ ràng rành mạch rồi kết thúc đi. Chú mày cứ lờ người ta thế?"

Dongho lắc đầu, chẹp miệng. "Còn cái gì để nói nữa đâu. Bạn đó muốn quay lại thôi."

"Xinh xắn không?"

"Xinh."

"Ngoan không?"

"Cũng bình thường. Hơi nóng tính, hơi trẻ con, hơi bướng một tí nhưng không quá đáng."

"Học giỏi không?"

"Có. Thông minh lắm."

"Được quá còn gì. Bây giờ kiếm đâu ra con gái dễ thương lại giỏi giang mà còn chung tình với mỗi mình ông hả ông tướng?"

"Em không quay lại với người yêu cũ. Yêu nhau gần một năm chưa đủ à mà phải yêu lại?"

Jungkook đến là chịu với suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ. "Ô cái thằng bé này? Yêu thì có bao giờ là đủ?"

"Nhưng vấn đề là em không quay lại với người yêu cũ. Chẳng khác nào tắm xong rồi mặc lại đồ bẩn cả."

"Sao mày dám so sánh con gái nhà người ta với đồ bẩn?"

"Anh rộng lượng ít thôi. Cái gì nó cũng phải có chừng mực chứ." Dongho nhăn mặt. "Tốt đến mấy thì cũng chia tay rồi. Đã không hợp rồi còn cố làm lại nữa, khổ cho cả em lẫn bạn ấy. Không yêu được nhau lâu dài cũng là do duyên cả, cố làm gì nữa?"

Cái gì trên đời này cũng có duyên số cả. Người ta toàn cho qua, được thì có duyên, mà không thì lỡ duyên. Hai chữ duyên phận lớn đến mấy mà để người ta từ bỏ cả định mệnh của mình cơ chứ?

"Là vì anh còn quá nặng tình với anh ấy thôi. Chẳng có ai lại lưu luyến một người lâu như vậy cả. Anh chưa bao giờ có ý định với người mới sao? Anh định mãi mãi chọn vòng lặp tẻ nhạt như bây giờ?"

Jungkook tì khuỷu tay lên đầu gối, quay mặt đi. "Không phải cái gì cũng từ Jimin mà ra."

"Dù là vậy, anh thấy đấy. Anh ấy từng rất đau khổ vì chia tay, nhưng tới bây giờ, nhìn vào anh ấy, có ai nghĩ rằng quá khứ của anh ấy lại nhiều tổn thương tới như vậy đâu? Anh không thấy là mối quan hệ này đang làm cả hai rất mệt mỏi sao?"

"Anh chưa bao giờ có ý định quay lại suốt thời gian đó. Anh chỉ muốn trở về Hàn Quốc, việc gặp lại là hoàn toàn vô tình mà."

"Được rồi, nhưng anh cũng phải thấy là hai người đang mất rất nhiều thời gian cho tình cảm mập mờ này chứ. Anh còn tình cảm không? Có! Anh ấy còn không? Không biết! Vậy thì đi hỏi đi? Hết truyện."

Jungkook lẩm bẩm đảo mắt. "Nếu như cái gì cũng được như suy nghĩ của nhóc thì đời anh đã không khổ như thế này."

"Ờ vậy thì anh biết tại sao đời anh khổ không? Vì cái mối quan hệ này đó. Anh chỉ cần thẳng thắn về tình cảm, rồi qua nốt 6 tháng này, anh ở một nơi, anh ấy ở một nơi. Hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa, hết truyện!" Dongho có vẻ rất bức bối. "Nặng tình chẳng có gì là sai, nhưng nặng tình mà còn lằng nhằng thì quá là đáng trách."

"Dongho..."

"Em không biết anh sợ cái gì mà không nói thẳng ra vậy chứ? Cứ nói là bố anh muốn anh sang London để quản lý công ty, và anh cần một công việc ổn định với kinh tế ổn định, nhưng anh không thể nói vì sợ anh ấy sẽ chờ. Có vậy thôi đấy? Em không chỉ ra thì lại tưởng có cái gì lằng nhằng lắm."

"Ban đầu, anh lo rằng Jimin vì tự ti khi thấy mình yếu kém mà sẽ xa lánh anh, và đó là điều anh không muốn chút nào. Nhưng vào thời điểm thích hợp nhất để nói ra, anh lại phải rời đi. Và sau hơn một tháng, quay về rồi, anh mới nhận ra... mình vẫn còn tình cảm, rất nhiều."

"Vậy thì tại sao bây giờ anh không thể hỏi thẳng ra chứ?"

"Jimin sẽ không đồng ý."

"Nhưng ít nhất hai người có thể thắng thắn với nhau mà?"

"Em có biết cái cảm giác khi người mà mình luôn oán giận vì đã tổn thương mình, giờ lại quay lại theo đuổi mình không? Trong khi người đó đã biết trước câu trả lời là không?" Jungkook bất lực nói ra, ôm đầu thở dài. "Jimin sẽ không quay lại với anh. Anh cũng không thể đẩy mối quan hệ này vào ngõ cụt, khiến cho hai người chỉ biết khóc. Thà anh nhận nó một mình còn hơn."

"Vậy thì tại sao anh không nghĩ rằng anh ấy chưa bao giờ giận anh?"

"Không phải chuyện của em, đừng cố bước sâu vào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com