Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Class 12A

Trong khi đợi thầy chủ nhiệm tới, Jimin và Jungkook cũng có mặt.

"Hai người tự chọn chỗ ngồi đi nhé. Lát nữa thầy Seokjin sẽ xếp chỗ lại cả lớp sau."

"Tôi ngồi đâu cũng được thôi. Không phải ngồi cạnh cậu ta là được rồi." Jimin đảo mắt, đi thẳng tới chỗ còn trống ở bàn đầu.

Biên kịch Ji nhíu mày nhìn hai người. Cũng không khó để nhận ra hiềm khích. "Họ quen biết nhau từ trước chương trình sao PD-nim?"

Yoongi chỉ mỉm cười mà không đáp. Cả lớp học chỉ còn hai chỗ trống, một là bàn đầu, hai là ở bàn cuối. Jimin ngồi xuống ghế ở bàn đầu, rồi nhận ra người ngồi cạnh mình có chút quen.

"Jung Hoseok?"

"Ô! Là Park Jimin sao?"

Hoseok là bạn cùng lớp cấp ba của anh. Mà nói thẳng ra thì là người duy nhất trong cái lớp này biết Jungkook và Jimin từng hẹn hò. Gặp ai thì gặp, tại sao lại gặp con người lẻo mép như Jung Hoseok chứ? Mà tệ hơn nữa, Hoseok còn chơi trong hội của Jungkook.

"Lâu lắm mới gặp. Cậu thế nào rồi? Công việc ra sao? Đã kết hôn với Jungkook chưa?"

Kết hôn? Cậu ta cho rằng anh và Jungkook có thể kết hôn? Kết hôn để phải sống chung với kẻ tệ bạc thế à?

"Tôi đang làm ở công ty marketing." Jimin hạ giọng. "Tôi và Jungkook chia tay từ sáu năm trước rồi."

"HẢ?" Hoseok hét toáng lên.

Jimin biết chắc là cả lớp đã chú ý tới hai người rồi. Hoseok 30 tuổi nhưng cái mồm của cậu ta chắc vẫn đang ở tuổi 13.

"Chúng tôi chia tay từ lâu rồi mà. Jungkook không nói cho cậu?"

"Trời ạ. Tôi còn chẳng biết nó sống hay chết rồi. Bao nhiêu lâu nay nó biệt tăm, gọi không nghe, nhắn không trả lời. Tôi làm sao mà biết được? Mà sao hai người lại chia tay vậy? Tôi còn tưởng học xong cấp ba là cậu và nó kết hôn luôn chứ."

Jimin thở dài. Có chết anh cũng không nghĩ tới quá khứ mà mình cố gắng chôn vùi suốt ngần ấy năm giờ lại bị đào bới lên nhiều thế này. "Tôi không biết. Nhưng Jungkook rồi sẽ nói cho cậu thôi."

"Xin chào các học sinh của thầy! Chào buổi sáng các em!"

"Giờ là mười một giờ rồi thưa thầy, em đói quá."

Thầy Seokjin mỉm cười. "Khi còn sống thì không nên ăn nhiều. Tới lúc xuống đất rồi thì sẽ được con cháu cúng đồ ăn hàng ngày thôi em."

Jimin sặc nước, bắt đầu nghi ngờ về tương lai với người thầy này.

"Haha thầy đùa thôi! Giới thiệu với các em, thầy là Kim Seokjin, thầy năm nay là ba mươi lăm tuổi rồi nhé, đủ tuổi để làm thầy của các em. Thầy là giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên bộ môn ngữ văn. Ngoài ra thầy còn nhận bói tarot sau giờ học, nhưng thầy chỉ giảm giá cho bạn nào còn độc thân thôi nhé." Thầy khúc khích cười. "Bây giờ từng dãy một lên bàn giáo viên để lấy đồng phục nhé các em."

Sau khi đưa lớp đi tham quan trường, từ sân trường, sân bóng, phòng thể chất tới sân thượng, thầy Seokjin cùng cả lớp dùng bữa trưa đầu tiên tại căn tin. Họ hoàn toàn không ghi hình riêng biệt mà vẫn dùng chung nhà ăn với những em học sinh khác.

"Thầy ơi, cho em hỏi."

"Ừm, có gì sao Jungkook?"

"Đây là suất của căn tin trường chuẩn bị đúng không ạ?"

"Đúng rồi. Bữa sáng, trưa, chiều đều do nhà bếp của trường làm nhé em."

"Vậy nếu lãng phí thức ăn có bị phạt gì không ạ?"

"Đương nhiên là có rồi. Thầy không nói vì nghĩ các em cũng không còn nhỏ nên có thể tự giác, nhưng nếu lãng phí thì dĩ nhiên sẽ có hình phạt. Nếu đổ đi quá nhiều thức ăn ba lần thì các em sẽ phải đi lao động công ích cho trường. Bao gồm dọn nhà bếp, lau và quét nhà, lau cửa sổ." Thầy Seokjin nói giọng đều đều, trên gương mặt vẫn luôn là nụ cười sáng bừng.

"Nếu thế thì tốt quá rồi thầy." Jungkook cười, bước lên trước để tới lượt nhận cơm của mình. "Cuối cùng thì cũng có nơi trị cái tính bỏ thừa đồ ăn của ai đó."

Thầy và cả lớp có vẻ còn hơi khó hiểu, nhưng người hiểu Jungkook như "ai đó" thì đương nhiên là không rồi.

Jimin thấy rất mất ngon, thả đũa xuống. "Vậy không biết đã có nơi nào trị tính trẻ con và cợt nhả của cậu chưa nhỉ?"

Jungkook không có hứng cãi cọ với Jimin. Nhưng cậu ta sao mà ngốc quá! Vậy cũng không nhìn được ý đồ quan tâm của cậu nữa chứ.

"Tôi đâu có nhắc tới tên cậu đâu nhỉ Park Jimin? Có vẻ như cái tính thích kiếm chuyện với người đẹp trai của cậu vẫn chưa bỏ nhỉ?"

"Tôi chỉ là thấy cậu chẳng tử tế gì mà có tư cách xỉa xói và dạy đời người khác thôi. Và ngoài thích kiếm chuyện với người đẹp trai thì bây giờ tôi còn thích kiếm chuyện với người ảo tưởng nữa nhé."

"Vậy là cậu vẫn thừa nhận mình đang kiếm chuyện với người đẹp trai là tôi đó hả?" Jungkook bật cười, cầm khay cơm tiến gần tới bàn của Jimin. "Mặc dù ghét tôi lắm nhưng có vẻ cậu cũng không chối bỏ được ngoại hình hấp dẫn của tôi chứ gì?"

Jimin đập bàn đứng dậy. "Nếu cậu vẫn nhất quyết ảo tưởng là mình đẹp trai thì tôi cũng không có gì để nói rồi. Nhưng mong cậu hãy nhận thức được mình là một con người rất ích kỷ, không coi ai ra gì và sống không biết tình nghĩa!"

Cảnh tượng này thực ra cũng không lạ lẫm với Hoseok cho lắm. Ngày xưa hai người họ cũng cãi nhau như thế, như chó với mèo. Song cũng vì thế mà mới nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù không biết lý do chia tay là gì, nhưng Hoseok biết chuyện sẽ không nhỏ nếu cứ để hai con người này cãi cọ.

"Thôi nào thôi nào! Trời đánh tránh miếng ăn, hai đứa làm mọi người mất ngon đấy!"

"Trời đánh tránh cái gì em không cần biết. Em chỉ cần biết trời phải đánh trúng vào mặt tên trơ trẽn này. Thầy cũng thấy em và cậu ta thế nào rồi đấy. Lát nữa nếu xếp chỗ mong thầy xếp bọn em cách nhau nghìn năm ánh sáng ạ!"

"Hai đứa thích nhau hay sao mà cãi nhau lắm thế?"

"Thích cậu ta thà em thích cái lông nách. Thầy đừng nói vậy rồi cậu ta ảo tưởng đắc ý đó."

Jungkook cười nửa miệng như thể cậu ta đã chiến thắng vậy. Taehyung kéo Jimin ngồi xuống. "Cậu cư xử như bình thường đi. Mọi người sẽ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người lắm đó."

"Tôi đâu có muốn." Anh thở dài, liếc sang người ngồi bên cạnh. "Mà cậu chưa kể cho tôi, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Vì anh ta." Taehyung chỉ về phía máy quay.

"Min PD?"

"Ừ. Tôi là fan hâm mộ của anh ấy nên tham gia." Taehyung gác đũa. "Nhưng mà tôi cũng không ngờ người yêu cũ của cậu lại trông như thế đó."

Jimin bĩu môi, dùng đũa gẩy gẩy cơm. "Cậu ta thì sao? Trông chẳng có gì đặc biệt."'

"Tôi thấy cũng ngầu mà, nhưng hơi ít nói một chút. Cậu ta đang làm nghề gì vậy?"

"Tại sao cậu lại nổi hứng tò mò vậy? Nói cho cậu biết, Jeon Jungkook là một kẻ vừa trơ trẽn, vừa ích kỷ, vừa-"

"Cậu nhiều lời quá đấy. Thành thật mà nói thì tôi chẳng thấy cậu ta giống như lời cậu miêu tả gì cả. Do cậu có ác cảm sẵn thôi. Người như Jungkook đâu phải ai cũng ghét được." Taehyung đảo mắt.

Đúng là Jimin cũng có hơi xấu tính vì nói xấu sau lưng, nhưng Jungkook hoàn toàn xứng đáng với những lời đó. Xét cho cùng thì cậu ta cũng không phải kiểu người đàng hoàng tử tế gì.

"Ngày xưa cậu ta là học sinh cá biệt. Không nhờ có tôi thì còn lâu mới đỗ được đại học."

Giờ ngẫm lại mới thấy anh và Jungkook đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cùng nhau học cấp ba, cùng nhau ôn thi, cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau học đại học, cùng nhau đi làm thêm, cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất, khó khăn nhất của tuổi trẻ. Có một mối tình lâu và dài như vậy, có ai mà không tiếc nuối?

"Vậy nên ý cậu là bây giờ công việc của Jungkook cũng không đàng hoàng gì?"

"Làm sao mà tôi biết được." Jimin đóng nắp khay cơm của mình vào. "Mà tại sao tôi phải biết? Tôi và cậu ta cũng chẳng liên quan gì tới nhau."

"Vậy lúc cậu và Jungkook đi cùng nhau tới, hai người cũng cãi nhau như thế à?"

"Không có. Tôi chẳng có gì để nói với cậu ta."

Taehyung tròn mắt nhìn. "Hai người không hỏi nhau mấy câu như là thời gian qua cậu sống thế nào, cậu đang làm nghề gì, đã có người yêu chưa, gia đình ra sao?"

Jimin lắc đầu.

"Đó là lý do tại sao cậu và cậu ta cứ hằn học với nhau như thế đó. Trong loại mối quan hệ nào thì cũng cần bằng mặt với nhau trước đã. Hai người đâu phải yêu nhau qua loa mà đúng không?"

"Cậu biết vì sao không? Vì tôi thì luôn mong Jungkook sống không tốt, còn cậu ấy thì luôn mong tôi phải sống tốt. Chúng tôi là vậy đó Taehyung. Có rất nhiều lý do để tôi không thể dửng dưng, tỏ ra bình thường với cậu ta. Nhưng lý do lớn nhất có lẽ chính là... chúng tôi đã yêu rất nhiều, yêu không hề bình thường, đến mức chỉ cần nhớ lại lòng cũng đủ đau. Taehyung à, tôi ghét cái cách mà mình ghét cậu ta; nhưng mặt khác lại phải thừa nhận Jungkook là người duy nhất biết cách làm cho tôi hạnh phúc. Tôi chỉ ước chúng tôi chưa từng gặp nhau thôi."

"Sau bao nhiêu năm, không ngờ lại có thể gặp được mày ở nơi này đó Jungkook." Hoseok bật cười. "Mày thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

Jungkook cười xòa. "Không, không ổn chút nào. Nhưng tao vẫn chịu được, mày không cần lo lắng."

"Cũng phải thôi. Ở tuổi này thì có cuộc sống của ai là yên ổn đâu?" Hoseok choàng tay lên lưng ghế của cậu. "Nhưng mà, mày với Jimin chia tay thật đấy à? Mặc dù tao biết là cũng phải có lúc chia tay, cơ mà cái tao không ngờ là mày không tới tìm bọn tao để than vãn giải sầu đấy."

Cậu di di đũa trên khay cơm, mắt đảo lên một lúc. "Thời gian để buồn cũng cũng chẳng có, nói gì đến thời gian tìm tới bọn mày."

"À, tao hiểu rồi. Mày bị đá thê thảm nên mới lao đầu vào công việc cho quên đi chứ gì. Thế thì ít nhất cũng phải nói bọn tao một câu..."

"Không, là tao đá."

"Cái gì? Mày đá?" Cái đôi này đúng là trời sinh một cặp, nói câu nào làm người ta sốc đến bơ phờ câu ấy. "Thế thì mày bị chửi cũng đáng lắm. Tự tỏ tình rồi tự nói chia tay. Đang yêu đương thắm thiết thì đá thẳng cẳng con nhà người ta, mà mày còn không nói lý do nữa đúng không?"

"Không nói chứ đâu phải là không có. Cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu ấy thôi."

"Nếu như mày có ý định bù đắp, thì tao nghĩ mày nên dẹp cái ý tưởng đó đi. Bị một người làm cho đau khổ rồi lại được chính người đấy bù đắp không có gì hay ho cả đâu. Giống như là đang hắt thẳng gáo nước lạnh vào chính bản thân mình ở khoảng thời gian quỵ lụy kia ấy." Hoseok chép miệng. "Mà... chắc mày không có chuyện vẫn thích Jimin đâu nhỉ?"

Jungkook khoanh tay vào, lắc đầu. "Sáu năm rồi, sau khi chia tay kể cả vẫn còn yêu thì tới bây giờ nó cũng biến chất hết. Nhưng... đâu có nói trước được điều gì."

Vế sau bị Jungkook bỏ ngỏ, nhưng Hoseok vẫn hiểu. Chia tay một cách dở dang như thế, với một lý do mà cả chính người trong cuộc cũng không sẵn sàng nói ra, anh biết tình cảm trong lòng cả hai đều rất mâu thuẫn. Biết đâu sau này, những điều mâu thuẫn đó không thể kiềm nén được nữa. Jungkook và Jimin từng yêu nhau rất nhiều vào năm 18 tuổi của mình. Và bây giờ, họ phải quay lại khoảng thời gian đó, đối mặt với bản thân mình của quá khứ. Jungkook lo lắng về mối quan hệ của hai người là điều dễ hiểu, căn bản cậu ấy cũng đâu có muốn nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn, điều đó càng làm mọi thứ rối tung lên.

"Thầy xin lỗi vì mấy đứa chưa được ngủ trưa, nhưng vào một năm học mới thì thường bận hơn rất nhiều mà. Đầu tiên, lớp chúng ta cần chọn ra ban cán sự lớp. Vì chúng ta đều chưa quen biết nhau, nên có ai tự ứng cử bản thân không nhỉ? Em nào muốn thử làm lớp trưởng nào?"

Tìm lớp trưởng cho một tập thể lớp với học sinh 18 tuổi đã rất khó, đây lại toàn 30 tuổi, độ lười biếng phải nhân đôi. Nhưng thầy và cả lớp lại bị làm cho ngạc nhiên khi có một cánh tay giơ lên ở bàn cuối.

"Ồ, là em sao Jungkook?"

Nhất là Jimin và Hoseok.

"Thằng ông nội này tính kế gì vậy?"

Jimin vừa trố mắt vừa nhăn mặt, trông khó ở như khỉ ăn phải ớt. Không được rồi, ai làm lớp trưởng cũng được, trừ cậu ta ra. Làm sao sống nổi khi 6 tháng phải nghe lời tên thần kinh đó chứ!

"Vậy được thôi, chúng ta cùng cho bạn Jungkook thử nhé? Không ai có ý kiến gì đâu nhỉ?"

"Có chứ ạ."

"Em nữa ạ." Hoseok ngồi bên cạnh cũng giơ tay.

Thầy Kim không ngạc nhiên cho lắm khi thấy cánh tay của Jimin, nhưng thấy Hoseok cũng có ý kiến thì phải lưu tâm rồi. "Hai em có quen biết trước với Jungkook sao?"

"Không chỉ là quen biết đâu thầy." Jimin đứng dậy. Cậu ta nghĩ mình là ai? "Em còn hiểu Jungkook rất rõ là đằng khác."

"Em và Jimin học cùng lớp với Jungkook suốt 3 năm mà ạ. Thằng nhóc đó ngày trước là học sinh cá biệt đó thầy. Mặc dù em không phải kiểu chăm ngoan gì để mách với thầy như vậy, nhưng em không muốn lớp mình phải mất mặt trước lũ nhóc 18 tuổi!"

Thầy Seokjin liếc về phía Jungkook và thấy cậu chỉ phì cười. "Nhưng đã mười mấy năm rồi mà, bạn ấy cũng sẽ thay đổi thôi em."

"Một con cá bị bắt lên bờ và đánh cho gần bất tỉnh để sơ chế, nhưng khi chúng ta thả nó về với nước, mặc dù không còn ý thức nhưng nó vẫn quẫy mình rất mạnh mẽ, thậm chí còn có thể bơi lại. Thầy hiểu ý em rồi đó. Em không biết cậu ta bây giờ là người nghiêm túc ra sao, nhưng chẳng có điều gì có thể chứng minh rằng cậu ta không thể quậy phá loạn lên ở đây. Em đã từng là lớp trưởng của Jungkook, nên em hiểu rất rõ những gì cậu ta có thể làm, thưa thầy."

"Ồ, hóa ra Jimin là lớp trưởng của em sao Jungkook?" Thầy mỉm cười. "Vậy thì tốt quá. Nếu như Jungkook làm lớp trưởng thì em có thể truyền lại kinh nghiệm của mình cho bạn mà Jimin."

"Em không cần ạ. Cách làm lớp trưởng của em và Jimin hoàn toàn khác nhau. Và em cũng không phải thiếu kinh nghiệm gì đâu. Không chừng lại còn nhiều hơn bạn."

Jimin nuốt nước bọt, hít thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Hoseok nhận thấy có điều không lành, vội kéo anh ngồi xuống, vừa kéo vừa trợn mắt nhìn Jungkook. "Đệ xa huynh bao nhiêu năm, giờ đệ thay đổi quá!"

"Đỉnh thật, hai cậu là bạn cùng lớp sao?"

"Không ngờ đó. Tôi cứ tưởng vì hai người hiểu lầm nhau nên mới có xung đột."

Cả lớp rì rầm rì rầm, cười cười nói nói. Thầy Kim gõ thước lên mặt bàn, hắng giọng. "Mặc dù có ý kiến phản đối, nhưng chỉ là thiểu số nên thầy vẫn sẽ ủng hộ Jungkook làm lớp trưởng. Lớp mình theo dõi và giúp đỡ bạn trong một đến hai tuần tới nhé. Còn lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật, lớp phó phong trào, lớp phó lao động, bạn nào ứng cử hay đề cử ai không nhỉ? Nếu không có ai thì thầy sẽ đọc hồ sơ các em gửi cho PD và chọn ra đấy nhé."

"Em ạ!"

"Hoseok sao? Em đề cử bạn nào?"

"Dạ không ạ! Em ứng cử bản thân vào vị trí lớp phó phong trào!"

Hoseok tự hào ngồi xuống. Cuối cùng thì sau 12 năm đèn sách anh cũng có cái danh xưng là cán bộ lớp.

"Cậu sao vậy? Sao tự dưng lại muốn làm lớp phó?" Jimin huých vai.

"Sao? Mặt tôi không đủ uy tín à?" Hoseok bĩu môi.

Anh ngán ngẩm lắc đầu. Tên kia đã là lớp trưởng, lại lòi ra Hoseok làm lớp phó. Thầy chủ nhiệm có khi chưa dạy được chữ nào đã bị ban cán sự lớp làm cho nản muốn bỏ dạy.

"Được, vậy Jung Hoseok sẽ là lớp phó phong trào của lớp mình nhé. Còn ai nữa không nào?"

"Em tự ứng cử mình vào vị trí lớp phó học tập và lớp phó lao động ạ!"

"Ồ, Namjoon..." Thầy Seokjin tìm tên anh trong danh sách lớp. "Thầy tuyên dương sự nhiệt tình của em, nhưng một người không thể làm hai vị trí nhé, chắc là em cũng biết rồi."

Namjoon tự tin đứng lên. "Thưa thầy, niềm đam mê với học tập của em thực ra vẫn mãnh liệt cho tới ngày hôm nay, nên em rất có chấp niệm với vị trí lớp phó học tập. Chẳng giấu gì thầy, em có kinh nghiệm chín năm làm lớp phó học tập ạ."

"Ừm, vậy thầy cho Namjoon vào vị trí lớp phó học tập nhé. Mong em có thể giúp đỡ các bạn, vì lớp chúng ta là lớp chọn nên việc học cũng không nhẹ nhàng cho lắm."

"Nhưng em cũng rất thích vị trí lớp phó lao động vì hồi còn đi học, em luôn bị nói là ngoài học ra thì chẳng biết gì. Nên bây giờ em muốn chứng minh cho họ thấy là em còn biết lao động nữa ạ."

"À, thầy hiểu ý em rồi. Nhưng lao động ở đây là quản lý việc vệ sinh lớp em nhé. Em cứ làm lớp phó học tập đi, rồi nếu muốn thay đổi thì có thể nói với thầy."

"Ô! Vậy thì càng tốt ạ. Em là người yêu cây cảnh, yêu thiên nhiên nên rất thích giữ gìn vệ sinh môi trường. Mặc dù em chắc không phải người sống sạch nhất lớp này, nhưng em thích sống lành mạnh lắm thầy." Namjoon cười nhe răng.

Thầy Seokjin từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười với học sinh. "Vậy em có thể về nhà em hoặc về nhà thầy làm lớp phó lao động em nhé. Còn ở trường thì không được. Thầy chọn Gong Yujin làm lớp phó kỉ luật, Yoon Jihyun là lớp phó lao động nhé. Các em có ý kiến gì chứ?"

"Không ạ!"

"Bây giờ thầy sẽ xếp lại chỗ ngồi nhé. Lớp trưởng Jungkook lên bảng vẽ lại sơ đồ lớp cho thầy."

"Lớp trưởng sao?" Cậu ta tại sao tự dưng lại muốn làm lớp trưởng, trong khi tới cuộc đời của mình còn chẳng quản lý được?

"Kim Taehyung thay chỗ của Jung Hoseok. Còn Hoseok xuống bàn cuối cạnh lớp trưởng. Yujin đổi chỗ cho Hyeri, Yiseok chuyển sang ngồi cạnh lớp phó lao động. Ờm... Seora lên bàn đầu ngồi cạnh Namjoon. Namjoon đổi vị trí với Jinhyeok. Hoseok đổi chỗ cho Jimin em nhé."

"Dạ?" Jimin như bị sét đánh trúng người.

"Sao vậy em?"

"Thầy đổi Taehyung lên ngồi cạnh em là được rồi, đổi nữa làm gì cho cồng kềnh vậy thầy?"

"Thầy thì thấy không cồng kềnh chút nào mà em. Ngồi cạnh lớp trưởng thì có gì mà cồng kềnh vậy?"

"Phải đó. Tôi muốn ngồi cạnh lớp trưởng còn chẳng được đây này." Yiseok bĩu môi diễn vai bất bình.

"Vậy đổi chỗ cho tôi đi."

Yoon Jihyun ngồi cạnh đẩy đi. "Phải đó, cậu đổi chỗ cho Jimin đi."

"Tiếc quá, tôi lại thích ngồi cạnh lớp phó lao động đẹp trai này hơn."

Jimin oan ức nhăn mặt. "Thầy! Em đã nói là em và cậu ta phải ngồi cách nhau nghìn năm ánh sáng thì lớp chúng ta mới hòa bình rồi mà."

"Thầy thì thấy chỉ mỗi em nói thế thôi. Còn lớp trưởng đây đâu có ý kiến gì, Jungkook nhỉ?"

"Vâng." Jungkook cười tươi. "Em cũng rất mong đợi được ngồi cùng bàn với lớp trưởng của mình."

"Ôi chao... của mình đó mọi người. Lớp trưởng của Jungkook cơ..."

"Có khi nào lớp trưởng của chúng ta thích Park Jimin không nhỉ?"

"Hai người yêu nhau đi, có thế thì mới không phải nghe hai người cãi nhau thôi."

"Nào! Lớp mình không trêu hai bạn nữa nhé. Đầu tiên, chúng ta cần thông qua một số quy định của trường và lớp. Riêng về lớp mình, giống như các lớp học khác, chúng ta đều có các quy tắc cơ bản bắt buộc phải tuân thủ. Thứ nhất, không sử dụng điện thoại di động trong giờ. Các em chỉ được phép sử dụng vào giờ ra chơi. Khi hết giờ thì nộp hết điện thoại vào tủ lớp. Lớp trưởng sẽ giữ chìa khóa, quản lý các bạn luôn nhé. Thứ hai, không ăn trong giờ học. Bị phát hiện thì sẽ phải nộp phạt cho quỹ lớp. Còn một điều nữa khá quan trọng, chính là việc sử dụng tủ cá nhân ngoài hành lang kia. Để tiết kiệm diện tích cũng như tránh việc các em mang những vật dụng không được phép tới trường, thầy sẽ để hai bạn cùng bàn dùng chung một tủ cá nhân, các em có thể báo cáo với thầy nếu biết có học sinh nào vi phạm. Ba tuần một lần, lớp phó kỉ luật và lớp phó lao động sẽ đi kiểm tra tủ cá nhân của từng bạn một. Vậy nên các em đừng cố lách luật nhé, thầy sẽ giám sát rất kỹ!"

"Ngoài ra cũng còn một số các quy định khác, đều được viết trên bảng cuối lớp kia rồi. Các em cứ dựa vào đó mà tuân thủ, cán bộ lớp cũng dựa vào đó để phê bình hoặc xử phạt. Dĩ nhiên thầy ủng hộ việc các em đóng góp ý kiến, xây dựng nội quy lớp, nhưng tuyệt đối phải dựa trên tính khách quan, không mang tính tư thù cá nhân nhé các em. Tiếp đến là về nội quy trường. Trường Kwangan xử phạt rất nặng đối với các trường hợp bạo lực học đường, nên các em lưu ý báo lại cho thầy giám thị khi chứng kiến hoặc nghi ngờ có trường hợp bạo lực học đường trong trường. Và hàng tháng đều có các cuộc thi giữa các lớp như hội thao, hội diễn văn nghệ, giao lưu học sinh giỏi, rung chuông vàng, các hoạt động ngoại khóa, tham quan,... Thầy sẽ thông báo nếu nhận được tin từ nhà trường. À, thầy quên nhắc."

Thầy Seokjin lấy trong ngăn bàn một hộp sắt lớn hình chữ nhật có dán chữ hoa: "Hộp thư lớp 12A"

"Đây cũng chính là hộp thư mà nhà trường sẽ gửi thông báo cho từng lớp. Sau mỗi ngày học, lớp phó phong trào hoặc lớp trưởng nhớ kiểm tra và chụp gửi cho thầy. Sáng ngày hôm sau thông báo cho lớp. Cũng có thể sẽ có những bức thư từ lớp khác gửi tới. Gửi bạn nào thì hai em đưa cho bạn đó, đừng đọc để bảo đảm quyền riêng tư cho bạn. Nhưng nếu như nhận được thư đe dọa phải ngay lập tức báo cho thầy để thầy xử lý, không được tự mình giải quyết nhé."

"Vâng ạ."

"Em rõ rồi ạ."

"Cuối ngày thứ năm sẽ có một tiết tự học. Trong tiết này các em có thể lên thư viện tầng bốn, nhà B để tìm đọc sách, tài liệu tham khảo hoặc hoàn thành bài tập. Cũng có thể ngồi tại lớp, nhưng dù là ở đâu thì cũng chỉ được học, vì là tiết tự học mà. Thầy sẽ đi điểm danh tại thư viện và lớp học đột xuất cho đủ sĩ số. Vắng ai thầy coi như trốn tiết, rõ chưa nào?"

"Dạ vâng ạ."

"Rồi ạ."

"Còn một chút thời gian cho tiết học này," Thầy nhìn về phía máy quay, nơi Min PD đang đứng. "Các em tham gia phỏng vấn của chương trình trước khi chính thức vào học nhé. Lịch khai giảng thầy cũng sẽ thông báo sau. Bây giờ mời PD."

"Vâng, xin cám ơn thầy." Yoongi đóng máy quay, cùng với nhân viên quay phim mới đến bước lên bục giảng. "Đây là buổi phỏng vấn thứ nhất. Chúng ta sẽ có vài cuộc phỏng vấn từ chương trình để thêm vào cuối tập phim. Mọi người theo tôi xuống phòng thể chất nhé, từng người một. Đầu tiên là lớp trưởng Jungkook."

Jungkook gật đầu, đứng dậy và theo Min PD ra khỏi lớp. Khi đi qua hành lang, Jimin để ý cậu ta liếc qua cửa sổ nhìn mình. Anh đảo tròn mắt. Chương trình này thậm chí còn kì cục hơn cả Squid Game nữa. Nhưng Jimin lại có linh cảm sự kì cục của nó không chỉ kéo dài đến đây - khi anh trở thành bàn cùng bàn với người yêu cũ của mình.

Trong lúc Jimin đang hằn học với suy nghĩ của mình, bàn bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng gọi.

"Chào Jimin."

"Ồ, chào Jihyun."

Cậu bạn kia trông có vẻ khá ngạc nhiên và mừng rỡ. "Cậu nhớ tên tôi sao?"

"Thì gương mặt của cậu cũng đâu có dễ quên như thế đâu." Jimin quay hẳn người sang. "Nhưng... tôi nói thật là trông cậu khá quen đấy. Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Những người điển trai như Jihyun quả thật là muốn quên cũng không được. Vì mải bận tâm về Jungkook nên anh chưa để ý đến ai trong lớp này cho lắm, ngoài Taehyung và Hoseok. Jihyun là người đầu tiên khiến cho anh ghi nhớ lâu đến thế.

"Tôi nghĩ là chưa đâu. Mà nếu có gặp rồi thì tôi cũng quên mất, nên chúng ta làm quen lại từ đâu được không?" Jihyun cười híp mắt.

"Dĩ nhiên là được rồi. Lâu lắm rồi tôi mới kết bạn mới đó."

"Cậu và lớp trưởng có vẻ không hòa thuận cho lắm nhỉ, vậy mà hai người lại phải ngồi cạnh nhau. Tiếc cho cậu thật đó."

Jimin muốn vỡ òa khi cuối cùng cũng có người chịu hiểu cho sự oái oăm, trớ trêu của đời anh lúc này, chứ không phải chọc cười. Bức bối được dịp xả ra tới mức Jimin nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để mình kể cho Jihyun rằng hai người là người yêu cũ. Thực ra họ cười đùa vì giải trí cũng được thôi, nhưng nếu biết được Jimin và cậu ta đã từng yêu nhau tận 6 năm và chia tay chỉ bằng 6 phút tuyệt tình không lý do của Jungkook, thì hẳn là không khí lớp học sẽ rất ngượng ngùng và căng thẳng. Vậy nên, tạm thời bây giờ cứ giấu kín chuyện này đi đã.

"Trông tôi và cậu ta trẻ con lắm đúng không?" Anh thở dài. "Nhưng tôi cũng đâu có muốn thế. Chúng tôi học chung cấp ba, rồi chung cả đại học nữa. Suốt khoảng thời gian đó, tôi và cậu ta chưa bao giờ hòa hợp được cả. Nên bây giờ gặp lại, tôi thấy khó chịu vô cùng."

"À, là giống như kiểu tranh bá giang hồ đúng không?"

Jimin vặn vẹo người. "Cũng không đến mức đó. Tôi đã muốn không liên quan gì rồi nhưng cậu ta cứ suốt ngày xỉa xói, châm chọc, như cố tình muốn tôi chú ý tới vậy. Nên hầu như lần nào nói chuyện cũng cãi cọ hết. Phiền phức lắm."

Jihyun ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên che miệng, sát tới anh một chút. "Có khi nào... Jungkook thích cậu không?"

"Cậu bị điên hả? Không bao giờ có chuyện đó! Mà kể cả cậu ta có thích tôi, tôi cũng mặc kệ. Tôi không đời nào có ý với Jungkook đâu."

"Thật sao? Thật là nếu Jungkook thích cậu, cậu cũng không quan tâm gì?"

"Người yêu cũ thích thì có mà ngày đêm đau đầu, không thể ăn ngon ngủ yên!"

"Thật mà." Jimin tròn mắt đáp, trông rất thật.

"Vậy tôi yên tâm được rồi." Jihyun thở phào.

"Ý cậu là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com