5. Left and right
Jimin ngơ ngác nhìn bộ dạng nghiêm túc của Jihyun ngay trước mắt mình. "Ờm... chúng ta đã nói khá nhiều rồi mà."
"Đó không phải chuyện tôi muốn nói." Cậu ta hít thở sâu. "Chuyện này rất quan trọng. Nghe tôi nói nhé. Tôi..."
"Ừm?"
"Tôi thích..."
"Thích ai vậy?"
"Tôi thích Jeon Jungkook!"
"CÁI GÌ CƠ?"
Chuyện quái gì đang xảy ra ở chương trình này vậy?
"Xin lỗi Jimin. Không giấu gì cậu, thực ra là tôi giấu."
Jimin nhăn mặt như khỉ ăn mắm. "Hả?"
"Tôi là bạn đại học của Jungkook. Tôi thích cậu ấy từ lúc đó rồi! Nhưng vì chuyện gia đình nên tôi phải chuyển đi Ilsan sống. Bây giờ gặp lại cậu ấy... tôi lại rung động."
"Mình ăn cứt rồi. Mình bịa chuyện ở đại học mà cậu ta lại học chung đại học với mình."
Nhưng lo gì? Cậu ta không nói chứng tỏ là không biết. Mà Jimin đây còn là người yêu cũ của Jungkook, là người yêu đầu tiên của crush cậu ta. Anh đây đang là bề trên đây này! Haha!
"Vậy... cậu tiếp cận tôi là để hiểu hơn về Jungkook sao?" Jimin bày ra bộ dạng bề trên chính hiệu, chống một tay vào tủ cá nhân, nhướng mày nói. "Và bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu làm thân với cậu ta."
"Không! Tôi không lợi dụng cậu mà Jimin. Tôi chỉ là thấy hai người có xích mích nên tò mò."
"Nhưng tôi đoán đúng ý đồ của cậu còn gì."
Jihyun thở dài, trông rất khổ sở. "Ừ... đúng là vậy. Tôi thấy hai người có vẻ hiểu rõ về nhau. Không ngờ cậu chỉ toàn nói xấu Jungkook."
Jimin thấy mình như bị tát thẳng vào mặt.
"Ờm thì... vì trong mắt tôi cậu ta không có gì tốt đẹp. Nhưng biết đâu trong mắt người khác lại thấy đẹp. Không nói tới chuyện quáng gà hay lé, lác, gu của mỗi người cũng khác nhau rồi. Tôi không ý kiến gì khi cậu thích Jungkook đâu." Anh dùng ngón trỏ hất tóc mái. "Dù sao thì chúng tôi cũng không liên quan gì đến nhau. Cậu muốn tiếp cận thì nhờ Hoseok đi."
"Jihyun! Nhờ tôi đi! Tôi là người yêu cũ 6 năm của crush cậu đây này! Nhờ tôi đi!"
"Nhưng Hoseok là bạn thân của Jungkookie mà... cậu ta sẽ nói ra mất!"
Quả là mở mang tầm mắt. Không ngờ người vừa tỏ ra nghiêm túc làm anh toát mồ hôi hột lại là một chàng trai nhỏ bé trổ bóng biết yêu đơn phương. Đoán không sai mà! Cái sự kỳ dị của chương trình này sẽ còn tiếp tục.
"Không ngờ người yêu cũ của mình lại có thể khiến con người ta trở nên thế này! Tính ra chuyện mình bị đá cũng không hẳn là tệ mọi mặt..."
"Cậu giúp tôi nhé Jimin..."
"Giúp sao?" Jimin vẫn phải cố làm mặt lạnh để nói tiếp.
"Cậu mỗi ngày hãy đưa cho Jungkook những gì tôi gửi. Chỉ vậy thôi. Và xin cậu! Hãy thăm dò sở thích của Jungkookie cho tôi với." Jihyun nhăn mặt buồn bã. "Tôi thấy Jungkook có vẻ khó gần. Cậu ấy chẳng mấy khi nói chuyện với bạn mới."
"Ừ. Tôi còn khó gần hơn này."
"Nhưng với tôi thì cậu dễ gần rồi."
"Cậu nhờ người khác đi. Tôi muốn giúp cậu lắm nhưng mà Jungkook thấy tôi lởn vởn quanh cậu ta, kiểu gì cũng nói tôi muốn kiếm chuyện."
"Thôi mà Jimin! Cậu muốn gì tôi cũng làm cho hết. Cậu đâu phải kiểu người nhẫn tâm vậy đâu?"
"Đương nhiên là không rồi Jihyun dễ thương à. Tôi có lòng tốt cho cậu suy nghĩ lại chuyện theo đuổi tên khó ưa kia thế cơ mà." Jimin nhăn mặt nghĩ bụng. Vả lại, anh biết chắc Jihyun có kiên trì đến đâu thì Jungkook cũng chẳng thèm để tâm.
"Chậc, chỉ cần tặng quà bí mật cho cậu ta thôi đúng không?"
"Ừm, ừm!" Mắt Jihyun sáng như sao. Ôi tình yêu...
Jimin thở dài rồi bỏ vào lớp. Nhìn bộ dạng xin xỏ hết mình của Jihyun thì có mười cái liêm sỉ cũng không đỡ được. Nhưng bây giờ đồng ý luôn thì có phải quá dễ dãi rồi không?
Jungkook vừa đặt một chân lên hành lang tầng ba thì đã bị cảnh tượng cẩu huyết trước phòng học lớp 12A đập bộp vào mắt. Làm cái trò mèo gì vậy?
Rõ ràng là ngày xưa, cậu chỉ ghé vào tai thầm thì một tí mà mặt Jimin đã đỏ như cà chua chín. Vậy mà bây giờ, bị tên kia ép vào tường, rồi còn mắt kề mắt môi kề môi, cậu ta vẫn còn tỉnh bơ nói chuyện?
Mà cũng không hiểu hai người to nhỏ với nhau cái gì mà trông bộ dạng Jihyun cứ khép nép, e thẹn. Còn Jimin thì chống nạnh rõ oai. Trông vậy thì có vẻ như không phải là tỏ tình hay làm trò gì mờ ám rồi.
"Thầy Kim nói đề chưa in xong nên lát nữa thầy sẽ mang lên sau." Jihyun đút tay túi quần nói với cậu.
"Ừ. Phiền cậu rồi."
Thật sự, mặc dù không biết giữa cậu ta và Jimin có chuyện gì, nhưng nhìn điệu bộ lạnh nhạt của Jihyun với mình, Jungkook không thể ngừng bận tâm về cậu ta.
Hơn cả thế, Jimin bây giờ còn trông vui vẻ lạ thường. Miệng cứ tủm tỉm, mắt liếc tới cậu rồi lại đảo qua Jihyun. Tại sao cái quái gì liên quan tới Jimin cũng khó hiểu vậy?
"Lúc nãy ở dưới sân bóng, tôi gọi cậu để đưa nước cho tôi, mà cậu cứ mải nói chuyện với cậu ta. Không nghe tôi nói à?"
"Hả?" Jimin ngơ ngác chỉ vào mình. "Cậu đang nói chuyện với tôi đấy à?"
"Không nói với cậu thì nói với ai nữa? Tôi gọi tên cậu rất lớn, cả sân bóng nghe thấy mà có mỗi cậu và Jihyun là giả điếc."
"Tôi không nghe thấy thật." Jimin đảo mắt rồi nhìn xuống dưới chân để kéo ghế lại gần bàn học hơn, vô tình chú ý tới vết thương còn chảy máu ở sau bắp chân của cậu. "Cậu làm sao thế?"
"Sao là sao? Cậu mới là đang bị làm sao ấy!" Cậu nhíu mày nói.
Jimin nhăn mặt ngơ ngác. "Cậu bị dở à? Tự dưng lại nổi giận với tôi. Tôi đang hỏi chân cậu bị gì thế này?"
Jungkook tặc lưỡi, suýt nữa thì bị hớ. "Không sao cả. Lúc nãy ở sân bóng có xích mích trong lớp đội bên kia. Chúng nó đẩy nhau thì vô tình vào tôi thôi."
"Nhưng ít nhất cũng phải cầm máu chứ." Jimin lấy trong cặp một miếng dán urgo và đưa cho cậu. "Lần sau đừng có chơi với tụi nhỏ nữa. Cậu biết là chúng nó vừa nóng tính vừa hiếu thắng mà. Mặc dù cậu cũng chẳng kém, nhưng..."
Trong lúc người kia càu nhàu, Jungkook liếc lên theo dõi biểu cảm của Jihyun. Cậu ta không để ý bên này, nhưng gương mặt trông rất nhăn nhó và tập trung, mặc dù trên bàn không có sách vở gì. Jungkook nói nhỏ. "Không cần lo cho tôi đâu."
"Không phải là lo. Cậu phải có trách nhiệm lo cho chính mình chứ. Bây giờ có thể chỉ là một vết thương nhỏ, sau này biết đâu lại là-"
Jimin chợt ngậm miệng lại, mắt mở to nhìn cậu. Hình như biết mình đã nói quá nhiều, anh nuốt nước bọt rồi im lặng. Jungkook phì cười, thật đáng yêu.
"Yên tâm đi lớp trưởng, tôi bảo vệ người khác còn được, nói gì tới bản thân mình."
Đi từ nửa bên này sang nửa bên kia bán cầu, người bực bội nhất khi cậu bị thương chỉ có mỗi mình Park Jimin mà thôi.
"Cậu nên bớt nói nhảm đi thì tôi sẽ có hứng nói chuyện với cậu lâu hơn." Jimin khoanh tay vào. "Bây giờ tôi hỏi, cậu trả lời nghiêm túc nhé."
"Sao vậy?"
"Nếu bây giờ có một người nào đó thích cậu, thì cậu có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với người đó không?"
Jungkook lắc đầu. "Bây giờ... tôi không muốn thích ai cả."
Cô Yeon bước vào lớp ngay khi cậu dứt lời.
"Cả lớp đứng."
"Chúng em chào cô!"
"Chào cả lớp. Hôm nay là buổi đầu tiên, mong là trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác với nhau thuận lợi. Mở sách vở môn môn toán ra nhé."
Môn toán là hệ của Park Jimin, giải toán đôi khi giúp anh xả stress nên tiết học này trôi qua rất thoải mái. Mọi người trong lớp cũng khá hào hứng với cách dạy và dẫn dắt bài giảng của giáo viên. Nói chung, so với việc thuyết phục khách hàng khi làm marketing thì giải tích vẫn tuyệt vời hơn rất nhiều.
"Này Jimin, câu này cậu xem đáp án đã đúng chưa..."
Jimin liếc qua, định giả vờ không quan tâm nhưng lại phải trố mắt ra khi nhìn thấy những con số viết rất gọn gàng trên trang vở của Jungkook. Gọn gàng ở đây không phải mỉa mai là ít, mà cậu ta trình bày rất chuẩn, như mẫu bài của học sinh giỏi vậy. Không những thế! Cả câu nâng cao làm cũng giống đáp án của anh.
"Cậu cũng biết giải tích?"
"Thì cô vừa dạy mà. Cậu xem cho tôi đi."
"Đ-đúng rồi." Jimin vẫn chưa hoàn hồn, đẩy vở lại trả cho Jungkook.
"Đúng hết chưa?"
"Đúng hết."
"Vậy sao? Thế cũng chẳng có gì khó." Jungkook nhún vai, lật vở sang trang mới và viết đề mục phần tiếp theo.
Cái gì đáng ghét vậy? Sao cậu ta dám chảnh chọe với giải tích hả?
Nhưng nhất định là ở Jungkook đã có điều gì đó thay đổi. Dù có là diễn thì cậu ta cũng không thể nào thông minh và chăm chỉ như thế được.
Sau khi học xong tiết 4 buổi sáng, mọi người xuống nhà ăn tầng một dùng bữa trưa. Taehyung vì có chuyện gia đình nên xin về gấp, còn Jihyun thì đi nhận thông báo trực nhật trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng nên ăn trưa muộn hơn. Vì thế nên Jimin nhường bàn của mình cho đoàn làm phim, ngồi chung bàn với Namjoon.
"Ồ, thì ra cậu là bác sĩ pháp y." Jimin mở hộp cơm, lót nắp xuống khay sắt và nhìn vào phần cơm trưa. "Tôi chưa gặp ai làm nghề đó bao giờ, nhưng xem phim thì thấy không rảnh rỗi chút nào. Cậu đã xin nghỉ à?"
"Không đâu." Namjoon bật cười hiền làm lộ núm đồng tiền. "Tôi gần như là thất nghiệp đấy. Nếu như xét về khả năng khám nghiệm tử thi thì ở ngoài đời có vẻ rất đáng ngưỡng mộ, nhưng vào nghề rồi mới thấy. Lâu lắm rồi tôi không được tiếp xúc lại với tử thi, bây giờ cũng không thể học lại được nữa. Chán nản nên xin nghỉ thôi, tình cờ thì gặp được chương trình này. Mà đây cũng là trường cấp ba của tôi."
"À, vậy sao? Bảo sao cô Yeon nhớ tên cậu."
Namjoon không chỉ quen thuộc với các giáo viên, mà còn rất được lòng mọi người trong lớp. Mới chỉ có vài ngày gặp mặt thôi, nhưng rõ ràng cậu ấy là tuýp người rất biết cách gây thiện cảm. Cậu ấy thông minh, rất thân thiện và còn lém lỉnh nữa. Nếu như Jungkook được như một nửa Namjoon thì tốt biết mấy...
"Còn cậu thì sao? Cậu đang làm nghề gì?" Namjoon hỏi, gắp một đũa cơm.
"Công việc của tôi so với cậu không là gì đâu..." Jimin mím môi. "Tôi đang làm tại công ty marketing."
"Sao đâu? Nhân viên marketing là học vấn rất cao đấy."
Đúng là Jimin đã rất vất vả để theo học được ngành marketing. Bây giờ nó là ngành nghề nổi tiếng với sinh viên, nhưng vài năm về trước thì không. Marketing thường lấy điểm số rất cao về chuyên môn chứ không chủ yếu dựa vào điểm số tiếng Anh như hiện tại.
"Cậu nói không sai. Nhưng học vấn cao cũng chẳng để làm gì nếu công ty của tôi lận đận cả."
"À, tôi hiểu rồi. Là vì công ty cậu gặp khó khăn nên mới gửi cậu tham gia chương trình để quảng bá đúng không?"
Jimin chọc đũa vào ô cơm, thở dài. "Ừm."
"Đúng là marketing thực thụ." Namjoon thầm cảm thán. "Nhưng không sao mà. Cậu không thất nghiệp thì chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Cuộc sống rất khó khăn, có việc làm là tốt rồi. Tôi không đánh giá gì đâu. Nghề làng chơi như Jungkook mà tôi còn xem trọng nữa cơ mà."
"HẢ?"
Cả nhà ăn im bặt chỉ vì một chữ của Jimin.
Cái chương trình kì dị này chắc chắn là mưu đồ của người ngoài hành tinh rồi. Không thể nào có nhiều chuyện sốc tới câm nín tập thể như thế được!
"Cậu nói là... Jungkook làm trong làng chơi?"
Namjoon kéo anh ngồi xuống, nhìn quanh ngó quất rồi thầm thì. "Thật ra Jungkook không nói thẳng. Cậu ta nói là nghề đó khó nói. Thì chỉ có nghề trong làng chơi mới khó nói còn gì. Haiz, chỉ mong là cậu ta làm bên môi giới."
"Chỉ mong cái gì? Lỡ cậu ta tham gia vào đường dây buôn bán mại dâm nào thì sao?"
"Thì cậu càng phải đề phòng chứ sao. Tôi thấy Jungkook có vẻ để ý cậu lắm đấy. Coi chừng biết cậu đang khó khăn lại giới thiệu vào đường dây đó để kiếm tiền."
Mặt Jimin hiện ra một chữ WTF to đùng.
"Tôi đùa ấy mà." Namjoon lại cười xòa. "Jungkook trông cũng tử tế, đứng đắn, kể cả có trong làng chơi thì cũng là người tốt thôi. Với tôi nghĩ, không có ai làm ở làng chơi mà lại chịu học hai tiết văn hai tiết toán như thế đâu. Tôi nói để có gì cậu thông cảm với Jungkook. Bây giờ ra xã hội kiếm việc làm không dễ đâu."
Anh nuốt nước bọt, cố gắng tìm lại cảm giác ngon miệng rồi cầm đũa lên. Chưa kịp ăn miếng cơm đầu tiên trong ngày thì nghe thấy tiếng đặt khay cơm xuống, và khi ngước lên, lại là gương mặt tủm tỉm cười đáng ghét đó!
"Đây là chỗ của Yoon Jihyun mà." Jungkook vừa mở nắp hộp cơm vừa ngồi xuống. "Hai cậu đã thân tới mức phải đổi chỗ để đi làm quen bạn của nhau sao?"
"Jihyun bận việc trường nên xuống muộn, cậu ấy ngồi đây để nhường chỗ cho đoàn làm phim ấy mà." Namjoon nói hộ rồi quay sang Jimin. "Cơm không hợp cậu à Jimin? Sao không ăn?"
"Tôi không thấy ngon miệng cho lắm." Anh cười gượng, đóng hộp cơm lại. "Tôi sẽ ăn cùng với Jihyun sau."
"Ăn cùng với Jihyun thì cậu sẽ thấy ngon miệng hơn sao? Chúng tôi làm cậu mất ngon à?" Jungkook ngước lên, nhíu mày hỏi.
"Có mà câu chuyện nghề nghiệp của cậu làm tôi mất ngon ấy Jungkook!"
"Tôi ăn với ai, ngon miệng hay không cũng không phải việc của cậu. Lo cho mình trước đi." Jimin thở dài, cầm hộp cơm đứng dậy.
Jungkook ngơ ngác nhìn theo. Câu đầu thì không có gì lạ, nhưng câu thứ hai nghe có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm. Cậu liếc sang nhìn Namjoon vừa chăm chú ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả với Hoseok, gọi nhỏ.
"Cậu và Jimin nói gì với nhau vậy?"
Namjoon chột dạ, suýt cắn phải lưỡi. "Đâu... có nói gì đâu."
Cậu nhíu nhẹ lông mày, mặt trông bế tắc vô cùng. "Rõ ràng là có chuyện gì mà."
–
Ngày khai giảng tới cách đó vài ngày. Sau đó cũng là lúc tập 1 của "18 Again" lên sóng. Chính Min PD cũng khó mà ngờ được độ phổ biến rộng rãi và tầm ảnh hưởng của bộ phim đến như thế. Vốn đã được đón nhận từ nhiều đối tượng khán giả trước khi lên sóng, rating của bộ phim không hề thấp chút nào. Không chỉ vậy, số lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội cũng tăng dần đều. Và một điều không mấy ai nghĩ tới, đó chính là điểm hút fan lớn nhất của "18 Again" chính là các diễn viên.
Chẳng nhìn đâu xa, ngay tại trường Kwangan, mỗi sáng đều có vài học sinh ghé qua phòng học lớp 12A xin chữ ký và chụp ảnh. Min PD không ủng hộ việc đó cho lắm. Vì dù sao mấy người này cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, dễ hành động tùy ý. Lỡ có xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát thì bộ phim khó mà tránh khỏi scandal.
"PD-nim." Một cô bé nữ sinh bước đến lại gần anh. "Cho em hỏi chút này được không ạ?"
Anh gật đầu, cũng không nghĩ là sẽ bị hỏi khó.
"Anh có thể nào cho lên hình cặp đôi được mọi người ủng hộ nhất bây giờ được không ạ?" Cô bé cười híp mắt, trông khá là thâm hiểm.
"Là cặp nào vậy em?"
Con bé trông khá thất vọng. Yoongi không biết thật. Về khoản này thường là biên kịch Ji đảm nhiệm. Anh không giỏi am hiểu tâm lý cộng đồng mạng cho lắm, nhất là mấy nữ sinh tuổi teen này.
"Là cặp lớp trưởng và lớp trưởng của lớp trưởng đó!"
Min PD nghệt mặt ra. Thì ra Jungkook và Jimin rất được lòng mấy đứa nữ sinh thế này.
"Ừm... vốn thời lượng lên hình của mỗi diễn viên đều được cố định rồi. Và anh cũng không thể ép hai người họ lên hình chung nhiều được."
Chiều theo đám diễn viên kia đã đủ mệt, giờ còn phải chiều cả mấy nhóc này nữa.
Yoongi nhìn Jimin đi trước, Jungkook theo sau với một ánh mắt rất nhạt nhẽo. "Hôm nay hai cậu lại đi chung sao?"
Jimin, như mọi khi, bực bội liếc xéo người đằng sau. "Tại cậu ta đó! Sáng sớm ra cũng không tha con nhà người ta."
Đám nữ sinh đứng quanh cửa nghe thấy liền trợn mắt, bụm miệng, hú hét trong yên lặng. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa đều thi nhau nhảy ra hết. Vậy mà hai con người này lại không nhìn thấy. Như là diễn hề trước mặt Yoongi vậy.
"Này... nói sao cho đỡ gây hiểu lầm đi." Min PD lầm bầm.
"Dạ? Hiểu lầm gì cơ? Cậu ta qua phòng ký túc xá của tôi gọi dậy đi ăn sáng thôi mà."
Jungkook phì cười. Cậu búng vào trán Jimin. "Lớp trưởng ngốc."
Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng xì xầm, hình như không phải hướng về hai người. Jungkook, Jimin và cả Min PD điều ngoái lại nhìn. Đám nữ sinh đứng gọn sang phía bên kia của hành lang.
Một nam sinh lớp 12 cao ráo, điển trai, trông rất bất cần và phóng khoáng. Nếu còn là học sinh cấp ba thì chắc chắn Jimin sẽ rất để ý nhóc này. Cậu ta làm anh gợi nhớ đến Jungkook của ngày xưa. Chỉ là không đẹp trai bằng. Khụ!
Cậu nhóc đưa một phong bì lớn cho Jungkook. "Bố anh nhờ bố tôi đưa."
Jungkook ngước lên nhìn người kia, trước khi nhìn xuống thứ mình cầm trên tay. "Cậu là ai vậy?"
"Kang Dongho."
Với Jimin thì là cậu nhóc được tỏ tình hoành tráng dưới sân trường vài ngày trước. Còn với Jungkook thì là người quen. "Cậu có phải là con trai của trưởng phòng Kang Dongjoo không?"
Dongho gật đầu, điệu bộ trông vẫn rất ương bướng.
"À! Ra cậu là nhóc tè dầm ra áo vest của tôi! Đã lớn thế này rồi sao?"
Ui da... Khỏi cần nhìn cũng biết nhóc Dongho kia đang nhục nhã đến mức nào. Jimin có thể cảm nhận được cái lỗ chó mà Dongho đang âm thầm đào lên.
"Ôi trời! Kang Dongho từng tè dầm sao?"
"Lớn tướng còn đái dầm, thật mất mặt quá!"
"Không biết đã trả tiền giặt khô là hơi cho nguời ta chưa không biết."
"Tội cho Jeongmin hôm trước tỏ tình cậu ta..."
Ấy vậy mà, với những cử chỉ bất cần của tên nhóc kia, Jungkook bây giờ phải bị đấm nhe răng rồi. Nhưng Kang Dongho tới một cọng tóc của Jungkook cũng không đụng vào.
Quả là đại ca lớp 12A...
"Tại sao Dongho lại khúm núm trước cậu ta như thế cơ chứ." Jimin thắc mắc lẩm bẩm.
Min PD không hứng thú với chuyện của trẻ con, nhưng lại vô tình nghe thấy, liền đáp lời. "Vì trong trường này có mỗi cậu là không khúm núm trước Jungkook thôi."
"Cậu ta thì có cái gì phải sợ chứ? Chỉ là lớp trưởng già nhất trong trường thôi mà."
Yoongi chán nản lắc đầu. Jeon Jungkook trông vậy mà thê nô.
Jungkook thấy cậu nhóc cứ đứng đờ ra nhìn, tiến tới vỗ vai Dongho. "Về lớp đi. Nếu tiện thì nói mấy bạn này đừng tới lớp người khác ồn ào nữa."
"Anh đi mà nhắc. Tôi không thích lo chuyện bao đồng." Dongho đút tay túi quần, cau có.
"Tôi cũng không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng tôi là lớp trưởng." Jungkook mở cửa lớp, hất cằm, ý nói Jimin đi vào trước.
—
Dạo này Jungkook cũng không để ý bắt chuyện anh trong giờ học nữa. Jimin cũng quen với việc có một tên phiền phức ngồi bên cạnh làm mình ngứa mắt. Nhưng hôm nay có vài câu hỏi trong đầu Jimin. Bố của Kang Dongho đưa cho Jungkook cái gì? Tại sao Jungkook lại quen trưởng phòng Kang? Người như Jungkook sao lại mặc vest? Mà tại sao bố Jungkook lại phải nhờ Dongho để đưa đồ cho con trai mình? Tại sao đầu gấu như Dongho lại khúm núm trước Jungkook như thế?
Còn cả chuyện Jungkook làm trong làng chơi nữa. Đã lặn xuống rồi, tới hôm nay vì máu tò mò của anh mà lại sôi sùng sục lên! Jungkook quả là đồ đáng ghét!
"Này." Jimin dùng đầu bút chọc nhẹ bắp tay cứng cỏi của bạn cùng bàn. Cái anh chú ý nhất là cách chiếc bút không hề lún xuống một mi-li-mét da nào của Jungkook. Mãnh thú!
"Nghe." Jungkook đáp cụt lủn, trong khi vẫn tập trung vào bài vở.
Đấy! Học sinh cá biệt đi gây rối như Jungkook giờ lại chăm học hơn cả anh, bảo Jimin phải mặc kệ thế nào?
"Kang Dongho có vẻ rất lạ với cậu..."
"Cậu biết nhóc đó sao?"
"Không hẳn. Tôi chỉ biết cậu ta được tỏ tình dưới sân trường và cầm đầu băng đảng Ba con sói." Jimin đưa tay lên vuốt cổ. "Để mà nói thì khá giống cậu của ngày xưa."
"Ha, vậy sao?" Jungkook cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Trên gương mặt điển trai lộ rõ nét cười. "Vì giống tôi nên cậu mới để ý Kang Dongho hả?"
"Tôi để ý lúc nào?"
"Ừm, phải rồi. Vì cậu mải để ý tôi rồi." Cậu rướn lên một chút. "Với lại, Kang Dongho làm sao đẹp trai được bằng tôi, nhỉ?"
Ôi điên mất thôi. Cậu ta còn hiểu anh hơn chính mình.
"Dongho là con trai của trưởng phòng Kang, làm ở công ty của bố tôi. Trưởng phòng Kang mới về nước, chắc là có việc bố tôi muốn chuyển lời. Ông ấy thân với bố tôi, nên tôi biết nhóc đó cũng là chuyện bình thường. Hôm trước cũng chơi bóng rổ cùng nữa."
"Cậu không... liên quan gì tới băng đảng Ba con sói kia chứ?"
"Ừ. Không phải sợ tôi bị chúng nó để mắt đâu." Jungkook cười. "Tôi là người có kinh nghiệm, ba cái đứa đó không phải lo."
"Nói cái gì vậy trời? Cậu bị điên à?"
"Vậy chắc là cậu có thuốc chữa rồi."
Jimin cứng họng.
"Dù là vì tôi, cũng mong cậu đừng để ý." Jungkook nuốt nước bọt. "Tôi nghĩ thằng nhóc sẽ thích cậu mất. Giống như cách tôi từng thích cậu vậy."
Trái tim của Jungkook nảy mạnh, một cách đầy sức sống và mạnh mẽ. Vì cách Jimin nhìn cậu vẫn như ngày nào, khi mà cậu ấy bắt đầu rung động trước những lời tán tỉnh của cậu.
Đúng lúc đó, trống báo ra chơi vang lên. Jimin như chỉ chờ có vậy, đứng phắt dậy chờ giáo viên ra khỏi lớp, chạy biến.
Đứng trước dãy tủ cá nhân, Jimin đưa tay chạm lên ngực trái và giật mình vì bên trong đó quá ồn ào.
"Nào, Jimin, hãy nhớ Jungkook là người từng đá mày không lý do, khiến mày vật vã đau khổ, giờ lại trơ trẽn xuất hiện tán tỉnh. Cậu ta không thể tha thứ!!!"
"Kang Dongho thích mình thì sao chứ? Tới lượt cậu ta quan tâm sao? Mà mình thì liên quan gì tới thằng nhóc đó cơ chứ? Không lẽ cứ là đầu gấu thì sẽ thích mình sao? Mình-"
Một bàn tay kéo giật anh lại phía sau, dí vào tường giữ Jimin lại. Một tay còn lại chặn trước mặt, không có một lối chạy nào cả.
Tim đập bình bịch bình bịch tới muốn nổ tung. Nhưng rồi thấy gương mặt quen thuộc của chàng trai trổ bông yêu đơn phương, Jimin thở phào, nhéo mạnh eo người kia một phát đau điếng. "Cậu với tôi sao mà phải làm mấy trò này? Hết hồn."
"Dương đông kích tây. Tôi phải làm thế thì mọi người mới bị đánh lạc hướng về crush của tôi. Sẽ lớn chuyện nếu họ biết tôi có tình ý với lớp trưởng mất."
"Ừ. Nhưng để mọi người nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì thì càng lớn chuyện hơn." Jimin đẩy tay Jihyun ra, đi trước. "Muốn nhờ tôi đưa gì cho Jungkook hả?"
Jihyun gật đầu như gà mổ thóc, tay chắp sau lưng, chạy theo sau. "Jungkook thích loại nước uống gì vậy?"
"Chắc là rượu đó."
"Rượu á?" Jihyun trông khá bối rối. "Nhưng ở trong trường sao mua được rượu đây?"
"Được chứ sao không? Rượu tình đó..."
Mặt Jihyun méo xệch, cậu ta cố cười. "Tôi định mua gì đó cho Jungkook. Vì cậu ấy đang xuống đánh bóng rổ dưới sân."
"Jihyun à! Cậu phải làm một phát súng đầu tiên thật là động trời chứ! Jungkook trông vậy nhưng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện tình cảm đâu. Ngày xưa người thích cậu ta tính theo đơn vị chục, nhưng cậu ta có bao giờ để tâm đâu?"
"Chả thế à? Vì Jungkook lúc đó quan tâm tôi rồi!"
"Nhưng tôi nghĩ người cứng rắn và lạnh lùng như Jungkook sẽ thích những thứ nhỏ bé thế này..." Jihyun cười tủm tỉm.
Nhìn cậu ta, Jimin chỉ mong là ngày xưa khi mình thích Jungkook không trông như thế này.
"Ờm... ngày xưa tôi thấy cậu ta hay xếp hàng mua nước chanh."
"Ra là Jungkook thích đồ chua sao?
Jimin lắc đầu. "Không, tôi thích."
"Hửm?" Jihyun dừng lại, quay đầu tròn mắt nhìn. "Cậu sao cơ Jimin?"
"Không, không có gì. Tôi xuống sân trường đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com