Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Episode: Interview 1

"Rồi, nhìn vào máy quay nhé. Ba... hai... một... action!"

Min PD giơ bảng trắng có ghi câu hỏi ra.

"Bạn nghĩ 18 Again có thể đem lại cho bạn những gì?"

"Hmm..." Jungkook nheo mắt đăm chiêu một hồi. "Chắc là tất cả."

"Thật ra trước khi tham gia chương trình này, cuộc sống của tôi khá bất ổn. Vậy nên khi được giới thiệu, tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến những gì mình có thể nhận được. Chỉ là tôi có thể thoát khỏi nhịp sống hàng ngày, quay trở lại khoảng thời gian mà đối với tôi là đáng nhớ nhất thôi. Nhưng bây giờ, đến khi tham gia rồi, tôi tin là mình có thể lấy lại được tất cả những gì mình đã mất suốt bao nhiêu năm qua."

"Như mọi người nói thì, cấp ba là quãng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Đó là khi mà chúng ta có rất nhiều thứ trong tay, nhưng lại không phải sợ sẽ mất đi một điều gì đó. Tuổi 18 của tôi có tất cả mọi thứ, tình yêu, niềm vui, tự do và bình yên. Đẹp tới mức mà tôi có thể chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ được tuổi 18 trong ký ức của mình."

"Chắc khi đoạn này lên sóng thì các bạn cũng đã biết là tôi từng là học sinh cá biệt rồi. Điều đó không có sai, tôi đúng là học sinh cá biệt trong 3 năm cấp ba. Thời gian đó tôi vô tư hơn rất nhiều, so với bây giờ. Nên tôi nghĩ mình sẽ có một quãng thời gian thực sự đáng nhớ và ý nghĩa ở đây. Tôi cám ơn Min PD và biên kịch Ji trước nhé."

Sau máy quay, đạo diễn Min khẽ nhướng mày, mỉm cười với Jungkook.

Jungkook trở về lớp không lâu sau đó. Min PD nói cậu có thể chọn bất kì ai cho lượt phỏng vấn tiếp theo. Jungkook không biết mấy ai trong lớp này, người cậu để tâm nhất vẫn chỉ có Jimin mà thôi.

Nhưng xem kìa, cậu ta đang cười cười đùa đùa với ai kia?

Thì ra là lớp phó lao động. Tưởng ai tai to mặt lớn, hóa ra cũng chỉ là cấp dưới của cậu.

"Này."

"Gì?" Jimin nhăn mặt quay lại.

"Tới lượt của cậu."

"Lượt gì?"

"Phỏng vấn."

"Tại sao lại là tôi?"

"Min PD chọn, sao lại hỏi tôi?"

Jimin đứng dậy. "Chứ không phải là cậu cố ý chọn tôi à?"

"Tôi chẳng có lý do gì để phải chọn cậu cả."

"Tránh đường." Anh đá lông nheo, khịt mũi rồi bỏ đi.

Jungkook để ý ánh mắt Jihyun nhìn Jimin, cũng có khá nhiều điều để nói đấy.

Jimin theo chỉ dẫn của bác bảo vệ tới phòng thể chất của trường. Bây giờ anh mới thấy diện tích trường này cũng khá rộng. So với trường cấp ba của anh ở trung tâm thành phố có thể không bằng, nhưng so sánh với các trường công lập khác ở Seoul thì chắc chắn là rộng hơn gấp rưỡi. Cơ sở vật chất và vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Chỉ một đạo diễn và một biên kịch mà lại chọn được địa điểm ghi hình tốt như vậy thì quả thật rất nể phục hai người. Nếu bình thường thì cần dựa vào quen biết mới có thể đăng ký được thế này.

Phòng thể chất ngập nắng, một người nhạy cảm với mùi hương như Jimin thậm chí còn ngửi được mùi ngọt thơm thoang thoảng của nắng, như mùi hạt nướng để nguội. Mùi thơm của những trưa hè nắng rực rỡ, trải vạt áo tới mọi góc nhỏ của sân trường và lớp học. Là mùi hương ngập tràn trong không khí vào những buổi chiều tan học sớm đi bộ về nhà.

Min PD vẫy tay gọi Jimin tới ghế ngồi.

"Cậu chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất thôi, và thời gian giới hạn là hai phút. Cậu nên trả lời ngắn gọn, không lan man để đỡ phải cắt vì thời lượng chương trình." Biên kịch Ji nói.

"Vâng, tôi đã hiểu."

"Bạn nghĩ 18 Again có thể đem lại cho bạn những gì?"

"Ừm... Mọi người đều có những năm tháng lớp 12 hồn nhiên và đẹp đẽ, tôi cũng vậy. Khoảng thời gian mà bắt đầu muộn nhưng lại kết thúc sớm. Chúng ta đều từng có những tính xấu vào lúc đó, nhưng cũng nhờ đó mà khi trưởng thành, chúng ta có thể rút kinh nghiệm. Tuổi 18 của tôi đã kết thúc từ lâu, nên tôi cũng ngừng tơ tưởng và hoài niệm về nó lâu lắm rồi. Nhưng tôi hy vọng khi mình quay lại đây, tuổi 18 của tôi có thể... quay trở về, một cách đẹp đẽ nhất."

Min PD gật gù, giơ bàn tay ý nói Jimin chờ một chút. Máy vẫn đang quay, và anh ấy thì đang hí hoáy gì đó vào bảng trắng.

"Có điều gì đáng nhớ của tuổi 18 mà bạn muốn nó quay trở lại sao?"

"Tôi cũng... chưa từng nghĩ tới. Nhưng chắc là không đâu. Tôi giống những thanh niên khác thôi, phải sống dựa vào thực tế và hướng về tương lai. Không thể lúc nào cũng mơ mộng về quá khứ, những thứ bất khả vãn hồi. Dù có đẹp đẽ và đáng nhớ đến mấy thì cũng đã qua rồi. Những điều quý giá thì nên giữ lại trong lòng làm kỉ niệm hơn."

"Ở buổi phỏng vấn chọn diễn viên, tôi đã nói mình bị ép nộp hồ sơ casting. Nghe có vẻ như tôi không thích chương trình này, nhưng thành thật mà nói thì tôi chắc chắn nó sẽ không chỉ là một món quà dành cho những người tham gia. Để nói về tuổi 18 thì... chúng ta đều rất trân trọng nó mà phải không? Vậy nên, tôi tin là không chỉ tuổi 18 của tôi, mà của mọi người đều có thể trở về nhờ 18 Again."

"Bạn nghĩ 18 Again có thể đem lại cho bạn điều gì?"

Namjoon trầm ngâm một lúc.

"Chương trình này giống như khi bạn được ngủ một giấc vào ban ngày thứ 2 vậy. Không chỉ với các diễn viên, mà còn với khán giả nữa. Khi chúng ta được thoát khỏi thực tại và thoải mái nghỉ ngơi, mơ mộng, sống trong một thế giới hoàn toàn cách biệt với ngoài kia. Đây thực sự là một cơ hội rất may mắn và kỳ diệu. Tôi không nghĩ quá nhiều về những gì mình có thể nhận được qua 18 Again. Chỉ là tôi suy nghĩ về việc tham gia chương trình này giống như bắt đầu một hành trình mới. Biết đâu sau 6 tháng này cuộc sống tôi sẽ thay đổi chẳng hạn. Cũng giống như khi thức dậy khỏi một giấc ngủ ngày, với những thứ đã gặp được trong giấc mơ, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy đến. Mong là chúng ta đều có một khoảng thời gian đáng nhớ."

"Bạn nghĩ 18 Again có thể đem lại cho bạn điều gì?"

"Từ khi bước ra cuộc sống tự kiếm tiền, tự sinh sống, tự tiêu tiền, tôi nhận ra những thành tích mình đạt được khi còn ở trên ghế nhà trường thực sự... rất đáng quý. Mặc dù vào thời điểm đó, với tôi, chúng không có ảnh hưởng gì quá lớn lao. Tôi thực sự rất nhớ cái thời mình còn được học sinh giỏi, mang bằng khen về làm gia đình tự hào. Bây giờ, những đồng nghiệp luôn tỏ vẻ tay bắt mặt mừng trong công ty lại có thể làm đủ trò đâm sau lưng để có được giải thưởng nhân viên ưu tú cuối năm - cũng là giải thưởng tôi chưa một lần đạt được. Ngày xưa, đúng là chúng ta cũng đã từng tranh giành nhau cho vị trí số 1 trong lớp, nhưng tôi rất nhớ cách mà bạn bè tôi giúp đỡ nhau để cùng lên được vị trí cao. Tôi nhận ra mình đã quá coi thường những điều mà thời học sinh đem lại cho mình. Tâm hồn tôi vẫn luôn ở tuổi 18 mà. Cho nên dù có là tham gia 18 Again ở tuổi 80 đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đồng ý. Tuổi 18 là báu vật của cả cuộc đời mỗi người." Hoseok xòe tay cười tươi.

Kim Taehyung bước vào phòng thể chất với một điệu bộ rất e thẹn và bối rối. Nếu có Park Jimin ở đây cậu ta hẳn sẽ nôn mửa 100 lần.

"Chào cậu. Mời cậu vào ghế ngồi."

"Dạ."

Min PD mải tập trung vào những cảnh quay trước nên không để ý, nhưng nữ biên kịch thì có. Cô hơi tròn mắt nhìn vào điệu bộ ngại ngùng của Taehyung. Người có ngoại hình như cậu ấy thì còn sợ gì máy quay nữa chứ.

"Cậu chỉ cần trả lời một câu hỏi trong hai phút thôi. Nếu có thể thì mong cậu trả lời ngắn gọn một chút để chúng tôi không cần biên tập ngắn lại. Hoặc chúng tôi sẽ viết thêm những câu hỏi để câu trả lời của cậu đầy đủ hơn, cậu cứ trả lời tự nhiên thôi. Nếu cần thời gian suy nghĩ thì cứ giơ tay lên ra hiệu với chúng tôi nhé."

Với Taehyung thì cô dặn dò cẩn thận hơn một chút. Không biết Taehyung đang ngại điều gì, nhưng biên kịch Ji thì khá lo lắng cho sự dè dặt của cậu có thể khiến Min PD sốt ruột và bực mình.

"Giờ chúng ta bắt đầu nhé." Cô nói, quay sang với PD.

"Ừm. Cậu sẵn sàng chưa?"

"Dạ, rồi ạ."

"Ba... hai... một... action!"

"Bạn nghĩ 18 Again có thể đem lại cho bạn điều gì?"

"À... Thực ra thì, tôi tham gia chương trình này không vì những điều mà 18 Again có thể đem lại cho mình. Nhưng tôi có một mối tình đầu rất đẹp ở tuổi 18. Chúng tôi lo nghĩ về tương lai, nhưng vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhau mà tiến lên phía trước, không cần suy nghĩ tới những khó khăn phải đối mặt. Tình yêu bắt đầu từ những rung động, rồi đến giai đoạn mèo và chuột trong suốt một tháng, rồi trong một lần ghen tuông, tôi vô tình buột miệng rằng tôi thích cô ấy rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau học tập, cùng nhau ra về, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn uống. Rất vui, rất vô tư, không giống như hẹn hò khi đã là người lớn. Tiền bạc, tương lai, bản thân, gia đình, rất nhiều vấn đề phải cân nhắc."

"Cô ấy đã lên xe hoa vào tháng trước, tôi cũng đã chúc phúc và bắt tay với cô ấy, trên danh nghĩa một người bạn, một người rất đặc biệt trong cuộc đời cô ấy. Vì cuối cùng cô ấy cũng đã tìm được một người có thể hẹn hò dù phải lo lắng về tiền bạc, tương lai, bản thân, gia đình. Chứ không phải chỉ lo rằng ngày mai sẽ ăn gì, tặng món quà gì, đi nơi nào khi hẹn hò với tôi. Mặc dù đôi lúc vô cùng tiếc nuối khoảng thời gian ấy, nhưng phải thú nhận rằng, tuổi 18 là thứ không thể níu kéo. Nhưng biết tới chương trình này, tôi đã ngay lập tức đăng ký tham gia. Vì tôi hy vọng rằng, trong 18 Again, tôi có thể níu kéo tuổi 18 của mình, níu kéo cảm giác đang yêu của tuổi 18."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com