CHƯƠNG 16
Ran Mouri tuy không thuộc top hoa khôi của trường nhưng rất xinh đẹp. Không thiếu nam sinh theo đuổi, bản tính lạnh nhạt, đạm mạc khiến bọn họ không qua mấy ngày đã từ bỏ. Bởi vì họ nghĩ, toàn trường không chỉ có Ran Mouri xinh đẹp, lại còn khó khăn nói chuyện, cho nên cũng không ai mặn mà.
Trời sinh con người có bản tính đố kỵ, cho nên thấy hai người hẹn hò liền đỏ mắt, huống hồ ở bên dãy lớp thường này chưa từng có một ai cưa cẩm được một anh chàng nào ở bên lớp thượng lưu kia. Vô tình Ran Mouri trở thành tâm điểm công kích, ở sau lưng bàn tán ra vào như là nàng bị khiếm khuyết rồi đem gia cảnh Ran Mouri ra bàn luận. Sau đó chốt lại bằng một câu "Ran Mouri hẹn hò Kudou Shinichi vì tiền. Ran Mouri là hồ ly tinh quyến rũ Kudou Shinichi".
Đám nữ sinh bình luận cũng không lo sợ bị nguyên chủ nghe thấy, làm như cố tình bàn luận ồn ào, nàng tất nhiên biết được nhưng cũng không rảnh mà phân bua, như cũ đạm mạc trở lại ghế ngồi.
Không biết yêu Kudou Shinichi, lại khó khăn như vậy.
Nghĩ đến, trong lòng Ran Mouri méo mó cười, áp lực thật đấy.
Có lẽ Ran Mouri không biết, Kudou Shinichi nổi tiếng lạnh lùng, duy chỉ ở trước mặt nàng hắn mới hừng hực lửa nóng như vậy.
Hắn chơi bóng giỏi, thành tích trên lớp càng giỏi hơn, lại đẹp trai như vậy, làm đa số nữ sinh ước ao được hắn nhìn đến, dù chỉ là một ánh mắt.
Trong lòng vẫn còn nhen nhóm hy vọng, một ngày hắn chưa có bạn gái, là một ngày cơ hội. Cho nên thư tỏ tình nhận được không kể siết, không nhận được hồi âm cũng không từ bỏ, chỉ mong một ngày hắn thấy được thành ý của bản thân mà để mắt đến.
Đột nhiên, sáng sớm hôm nay lại phát hiện Kudou Shinichi có bạn gái.
Danh tính người kia được bới móc tìm kiếm, không ngờ là nữ sinh bên dãy bên cạnh.
Biết được, bọn họ xì mũi khinh thường, nói Ran Mouri nghèo kiết xác vì tiền cho nên chủ động quyến rũ hắn, làm sao một người như Kudou Shinichi lại yêu một đứa bị câm chứ. Một số thầm đoán, không qua mấy ngày cũng chia tay thôi.
Ngoại hình Kudou Shinichi chuẩn như tượng, thành tích học tập khủng, gia thế cũng không phải tầm thường. Hắn ở trong trường như một ngôi sao tỏa sáng, chiếm lấy toàn bộ vầng quang loe loét sáng của những nam sinh khác. Đa số nữ sinh trong trường, ánh mắt đều rơi tại người hắn, không khỏi làm bọn nam sinh cảm thấy ganh tỵ, phần nhiều lại là chán ghét, chướng mắt. Khi đó, biết bạn gái của hắn là Ran Mouri, người mà so với người câm không khác là bao thì bọn họ nhìn hắn chậc lưỡi lắc đầu, hả hê mỉa mai một từ "Đáng tiếc".
Trong phút chốc, Ran Mouri trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trong trường.
Nhưng mà cho dù bàn tán cũng không quá lộ liễu, chỉ dám lén lút sau lưng thì thầm to nhỏ mà thôi.
Trong giờ học, Heiji Hattori ngồi cạnh Kudou Shinichi âm thầm hỏi "Cậu có bạn gái?".
Hắn chỉ nhẹ "Ừ".
Chỉ nghe loáng thoáng, Heiji cũng không biết là ai "Người nào vậy?".
"Ran Mouri, người hơn cậu 0.1 điểm ấy".
Bởi vì đứng đầu toàn khối mấy học kỳ qua chỉ có một người, cho nên vị trí thứ hai luôn là mục tiêu cho những phấn đấu cho những thành phần có tham vọng, mà ứng viên sáng giá cho vị trí này chính là bạn thân của Kudou Shinichi, Heiji Hattori. Cậu vẫn nghĩ vị trí kia nằm trong tầm tay, không ngờ lúc nhận được kết quả, bản thân rơi xuống hạng ba, nhìn thấy tức giận không thôi. Vẫn nghĩ đứng sau mỗi Kudou Shinichi, không ngờ lại xuất hiện thêm một người. Khi đó, Ran Mouri là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
Sau đó lại nghe được người nọ chỉ hơn cậu 0.1 điểm, cơn tức như bão dâng trào, cậu không ăn nổi mấy ngày liền. Lúc đó chỉ biết là tên là Ran Mouri, cũng chưa từng thấy mặt.
Bây giờ sự việc qua đi, không có mấy ai nhớ đến Ran Mouri năm xưa, có chăng chỉ nghĩ trùng tên mà thôi.
"Hôm nào giới thiệu cho tớ biết mặt". Rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết.
"Không được. Bất quá tớ cho cậu xem hình".
Heiji xì mũi, không ngờ hắn lại bá đạo như vậy, tính cách tên này lập dị, người hắn để ý cũng không bình thường đâu. Người như vậy, cậu tất nhiên không thèm rồi. Hơn nữa, cậu không khốn nạn đến mức cướp vợ bạn.
"Đi mà che mắt tất cả đám nam sinh". Heiji Hattori bĩu môi chê cười.
"Chỉ cần một mình cậu là đủ rồi". Kudou Shinichi vốn tự tin vào ngoại hình của mình, cái hắn sợ chính là những hiểu biết của Heiji về cậu. Nếu hiểu rõ hắn, nàng sẽ không thất vọng mà chia tay chứ. Có điều, cho dù phải biết, người nói rõ ràng nhất không phải là Hattori.
Heiji Hattori vừa định nói gì, đã bị tiếng trống nghỉ trưa ngăn trở. Ngắn ngủi vài giây đã thấy Kudou Shinichi biến mất ở cửa lớp.
Cậu thở dài một hơi, đúng là trọng sắc khinh bạn.
Tiếng trống nghỉ trưa rơi vào tai, Ran Mouri thở phào nhẹ nhõm, nàng quen với việc lủi thủi một mình, nay lại bị người bàn tán xôn xao, không khó chịu e là bất bình thường.
Từng tốp học sinh đổ xô về nhà ăn của trường, số còn lại hoặc là nhàm chán ăn vặt vài thứ hoặc là tìm một nơi nào đó đem cơm bento mang theo ra dùng.
Ran Mouri cũng có cách sinh hoạt không khác là bao, nàng ít khi ăn ở nhà ăn, thường chỉ mang theo cơm hộp tự làm, với số tiền ít ỏi kiếm được, ăn chơi là thứ xa xỉ đối với Ran Mouri. Thế nhưng, bento của nàng sáng nay đã bị Kudou Shinichi cướp mất.
Ừ! Nhịn một bữa cũng không chết. Huống hồ đây không phải lần đầu tiên nàng bỏ bữa cơm trưa.
Dòng học sinh bên ngoài ồn ào, Ran Mouri chậm rãi cúi mắt giải nốt bài toán còn lại.
Đột ngột tiếng vang bên ngoài dồn dập, hình như là cảm thán ngưỡng mộ và mơ mộng. Từng tiếng nhỏ giọt rơi vào tai như là "Wow", "Đẹp trai quá", "Kudou Shinichi". Rất nhanh Ran Mouri cảm nhận được từng luồng ánh mắt hừng hực lửa nóng bắn về phía nàng, ngẩn mặt liền thấy Kudou Shinichi ở cửa lớp, bước từng bước dài đi vào.
Ran Mouri nhìn thấy trên tay hắn là hộp bento và bánh mì thừa lúc sáng. Nghĩ lại lời hắn nói không ngờ là thật. Nàng toàn thân căng cứng, nhất thời chưa thích ứng được.
Cho đến khi Ran Mouri thanh tỉnh đã thấy Kudou Shinichi ở trước mặt lấy bút trên tay nàng, không đầy một giây sách tập trên bàn đã được hắn gấp lại gọn gàng. Cuối cùng, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng "Em không định ăn trưa đấy à?".
Hành động của Kudou Shinichi từ xa nhìn thấy giống như hắn đang cúi mặt hôn lên má nàng.
Đám đông lần nữa vang lên tiếng ồn ào.
Ran Mouri tất nhiên biết bị hiểu lầm, thế nhưng hắn cũng không cho nàng ngại ngùng, rất nhanh nắm lấy tay nàng lôi ra ngoài, bên tai văng vẳng tiếng ai "Đi theo anh".
Trước cửa lớp, hàng nghìn con mắt chăm chú theo dõi, chắn cả đường đi, Kudou Shinichi đi đến, dùng nụ cười mê hoặc nói "Có thể nhường đường cho chúng tôi được không?".
Nữ sinh tụ tập ở đấy như bị trúng bùa, hắn vừa nói xong đã tản sang hai bên, lộ ra một lối đi nhỏ đủ để hai người chen qua, sau đó còn nói "Cám ơn các cậu. Ăn trưa ngon miệng".
Lại mỉm cười.
Ran Mouri cũng công nhận, nụ cười của hắn rất có tính sát thương.
Cho đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn, họ mới giải tán, trong lòng không khỏi tiếc nuối "Tại sao a~?".
Kudou Shinichi đem Ran Mouri đến hàng cây cổ thụ nằm ở khuôn viên phía sau trường, cách khá xa mấy dãy phòng học. Thảm cỏ xanh tươi trải dài dưới chân, phút chốc vì hai người mà trở nên rũ rượi, Ran Mouri nhìn thấy trong lòng có chút không đành, tự nhiên đi khép nép vô cùng.
Hắn nhìn thấy, mỉm cười giải thích "Đừng lo, sẽ trở lại bình thường ngay thôi".
Đúng vậy! Khi hai người ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đã thấy thảm cỏ xanh ươm trở lại.
Kudou Shinichi lấy hộp bento đưa cho Ran Mouri nói nàng cầm lấy, sau đó còn hăm dọa, không cho phép nàng giành lấy thức ăn của hắn.
Thái độ ra lệnh của Kudou Shinichi không nghiêm túc, chỉ thấy đùa giỡn mà thôi. Thân thuộc không xa cách giống như hai người quen từ rất lâu rồi làm lòng Ran Mouri thoải mái, không có ngượng ngùng như lúc đầu nữa.
Tiếp đó, hắn đem bánh mì chét thêm một lớp mứt dâu rồi lấy thêm một miếng nữa đậy lên, đưa về phía Ran Mouri nói "A...". Ý bảo nàng há miệng.
Ran Mouri lắc đầu, một tay định giành lấy miếng bánh, hắn lắc đầu đem ra xa, không hài lòng "Không được! Để anh đút cho em".
Tiếp tục đưa miếng bánh mì tới miệng Ran Mouri.
Nàng bất động không làm gì.
Lại nghe hắn nói "Mau mau a~ Anh mỏi tay với đói bụng sắp chết rồi". Kèm theo biểu cảm nhăn nhó, làm như đang bị tra tấn cực khổ nhưng mà sâu trong đôi con ngươi mà lam không ngừng lóe lên ánh sáng hạnh phúc.
Thêm một lúc nữa, hắn vẫn không thu tay về, Ran Mouri thấy vậy mới cúi đầu, cắn một miếng.
Một số vụn bánh còn vương trên miệng Ran Mouri, Kudou Shinichi tự nhiên đưa tay phủi giúp nàng, bản thân lại cắn một miếng bánh mì, không khỏi cảm thán trong lòng "Rất ngọt".
Cứ như vậy, anh một miếng, em một miếng, hai người gần gũi ở dưới gốc cây cổ thụ ăn trưa, cho dù không có những câu trò chuyện huyên náo, thế nhưng cũng làm lòng ngọt như mật rồi.
Trong lúc ăn, đa phần đều là Kudou Shinichi nói chuyện, hắn nói "Hắn thường ăn sáng với bánh mì như vậy".
Nàng nghe xong, trong lòng lại xót xa.
Sau đó hắn lấy bento trong tay nàng nói "Hôm nay phải ăn hết tất cả".
Nàng lắc đầu, nói "No". Ngày trước sức ăn của nàng khá lớn, tiền ít ỏi lại không đáp ứng được, từ đó nàng tập dần ăn ít, vừa không tốn kém lại có thân hình mảnh mai, dần lâu đã trở thành thói quen rồi.
Hắn vừa mở hộp bento vừa nói "No cái gì? Em nhìn xem, người em gầy như vậy, phải ăn nhiều mới được". Không được, phải nghĩ cách vỗ béo nàng.
Ran Mouri thầm nói trong lòng, nàng không có gầy, chỉ là không được no đủ mà thôi. Huống hồ, như vậy càng đẹp chớ sao.
Bento có trứng, có súp lơ, rau củ và một miếng thịt, tuy rằng to nhưng lại mỏng, hình như là thịt lợn. Kudou Shinichi nghĩ đến tình cảnh của nàng, lại nghĩ đến cơm hộp bento, trong lòng không khỏi khâm phục, sau đó liền sinh ra ý tưởng.
Hắn đem một muỗng cơm cho vào miệng, nuốt xong ngụm này nói với nàng "Từ lúc anh hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu được ăn bento". Hồi nhỏ có mẹ ở cạnh, trong tiềm thức hắn nhớ mình đã từng ăn, nhưng qua lâu rồi cũng không biết có mùi vị như thế nào?.
Ran Mouri không biết người có tiền cũng có cuộc sống không mấy hạnh phúc như vậy. Trước giờ nàng nghĩ, có tiền sẽ hạnh phúc. Trong lòng đột nhiên muốn cùng hắn nói chuyện nên khó khăn hỏi "Anh...không...thích....ăn...".
Kudou Shinichi đút cho nàng một miếng trứng, sau đó mới giải thích "Anh ở một mình nên đa phần anh đều ăn ở nhà bác Agasa. Em biết đấy, bác ấy bận bịu, anh cũng lười. Nên chưa từng ăn bao giờ". Chẳng qua, Kudou Shinichi không muốn nhắc đến tài bếp vụng về của bác hàng xóm thân thiết.
Nàng gật đầu không nói, lại nghe hắn tự biên tự diễn "Bất quá về sau, có em mỗi ngày làm cơm hộp cho anh là được rồi".
Ran Mouri mở to đôi mắt làm như vô cùng bất ngờ, nhìn thấy hắn lại móm thức ăn cho nàng, vô thức nàng há mồm, cũng không biết nên làm gì.
Nàng tất nhiên muốn làm cơm hộp cho hắn rồi nhưng mà tiền đi làm của nàng, đóng tiền nhà đã không còn được bao nhiêu, nếu như vậy, phải làm sao bây giờ. Còn mở miệng nói, hắn sẽ nghĩ nàng coi trọng tiền hơn hắn.
Lúc Ran Mouri chưa tìm được biện pháp, hắn ở bên cạnh quyết định rồi "Em không được từ chối đâu đấy".
Nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, Ran Mouri không lắc đầu cũng không gật đầu.
Đến đâu thì đến.
Ăn xong, cũng đã đến giờ học, thu dọn mọi thứ, hai người song song bước về.
Hắn nói "Sau này anh sẽ đợi em ăn trưa ở đây. Không gặp không về nhé!".
Hắn vốn không thích ồn ào, huyên náo. Huống hồ, hắn càng đến, người phiền phức lại là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com