Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cuối tuần đó, Kudou Shinichi cùng Ran Mouri đến công viên nhiệt đới, cũng không có gì đặc biệt chỉ là hai người làm những việc các cặp đôi hay làm như là đi tàu lượn, như là hắn cho nàng bất ngờ ở đài phun nước. Và sau đó, bí mật Ran Mouri muốn giấu kín nhất cũng bị hắn phát hiện được.

Đứng trước hang động nhỏ, bên trong tối đen hình như còn nghe được tiếng hét ghê rợn từ lòng đất, Kudou Shinichi cười lớn thành tiếng.

Ran Mouri xịu mặt không vui. Đối với nàng, sợ ma rất mất mặt, cho nên cố tình không muốn để hắn biết được. Nay lại bị lột trần, giống như nàng không mặc gì trước mặt hắn vậy, vừa ngại ngùng lại xấu hổ.

Lại nghe Kudou Shinichi đoán già đoán non "Có phải lúc trước em không đuổi anh đi, một phần là do sợ ma không?". Là lúc nàng chưa chấp nhận tình cảm của hắn, khi đó muốn gần nàng thêm nữa, bản thân lại sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mỗi đêm đều đến chờ nàng tan làm rồi cùng về.

Nàng lại không trả lời. Thật ra thì, có một chút, còn có cảm giác an toàn khi được người bảo hộ nữa. Nhưng mà tất cả đều được ngụy trang bằng lớp vỏ đạm mạc, nên qua lâu như vậy hắn cũng không phát hiện ra.

Thấy Ran Mouri im lặng, Kudou Shinichi vui mừng khi người gặp nạn, cúi mắt nhìn nàng, khẳng định "Anh lại đoán đúng, phải không hả?".

Bị Kudou Shinichi liên tục cười lớn trêu chọc, làm Ran Mouri thẹn thùng lợi hại, không nhịn được cau mày nhìn hắn nói "Không...phải". Giọng điệu hình như có chút tức giận.

Hắn ngược lại không khó chịu, đưa tay xoa giữa trán nàng, giọng nói trêu đùa châm biếm "Vậy như thế nào?"

Hồi lâu nàng không trả lời, hắn lại tiếp tục "Không phải em đã sớm yêu anh nên mới cố tình để anh đi ở sau đúng không?".

"Ừ...Lý do này hợp lý hơn rồi". Vô luận thế nào cũng phải để nàng nói ra, nói càng nhiều càng tốt.

Từ một lý do sợ ma, lại bị Kudou Shinichi biến thể thành đủ thể loại, còn ảo tưởng lúc đó nàng đã yêu hắn. Nhịn không được, nàng cúi mắt thừa nhận sự thật xấu hổ "Có một chút".

Chưa ai vì xấu hổ mà chết bao giờ!. Cười đi, cười đi.

Hắn nghe xong cảm thán "À...thì ra đã sớm yêu anh rồi sao?".

Nàng quên hắn có trí tưởng tượng phong phú.

Sợ Kudou Shinichi nghĩ nàng dễ dãi, nóng lòng muốn giải thích, nàng gấp như muốn khóc, hét từ chữ một "Không...phải".

"À, không phải yêu ít mà là yêu rất nhiều sao?". Hắn chống tay lên cằm xuyên tạc lời nói người khác.

Ran Mouri mặt nóng hừng hực, tức giận gằng tên của hắn "Kudou...Shinichi".

Tức chết nàng mà!

Một ngày, Ran Mouri bị Kudou Shinichi làm cho biểu hiện rất nhiều cảm xúc. Như là trong lúc chơi tàu lượn, nàng lo sợ nắm chặt tay hắn, như là khóe môi nàng nhẹ cười đứng giữa đài phun nước, như là bị hắn chọc tức nghẹn họng không nói nên lời. Hắn dĩ nhiên hài lòng với chiến công của mình rồi.

"Chúng ta về thôi. Anh đói bụng rồi".

Đột ngột chuyển sang chuyện khác làm nàng không thích ứng kịp, đã thấy hắn ôm vai nàng đi ra.

Lời giải thích còn chưa nói ra.

Đi một hồi, Ran Mouri nhìn hắn, lắp bắp nói rõ "Có...một...chút...sợ...ma".

Kudou Shinichi đi thẳng về trước, làm như không để ý nói "Anh biết".

Một ngày, không chỉ nhiều cảm xúc mà còn nói nhiều nữa. Làm như đi cùng hắn nàng cũng muốn nói chuyện nhiều hơn "Làm...sao...anh...biết".

"Em vừa nói anh biết". Hắn lại cười mỉa mai, tay véo vào mũi trêu chọc nàng.

Ran Mouri phát hiện mình bị đùa giỡn, nghiến răng nghiến lợi trong lòng, bên ngoài giận dỗi ném tay hắn ra khỏi vai nàng.

Kudou Shinichi mặt dày không quan tâm, mấy lần bị hất tay cũng không quan tâm, kiên trì ôm nàng trở lại.

Cho đến khi nàng nhanh bước vụt đi, kéo dài khoảng cách, liền thấy hắn đi nhanh đuổi theo, trong lòng cảm thán "Thật trẻ con". Vậy mà trên miệng lại phát ra lời năn nỉ "Không trêu em nữa...Đừng giận mà". Chỉ thấy bóng dáng một cao, một thấp khuất dần ở phía xa.

Mấy ngày sau đó, Kudou Shinichi liên tục ăn bám ở nhà của Ran Mouri, buổi sớm cùng nàng ăn sáng rồi đi học. Đa số thời gian, Ran Mouri đều chỉ nấu mì, thấy hắn ăn thật ngon, cũng không phàn nàn, trong lòng sinh ra xót xa, sau đó bữa sáng bắt đầu đa dạng hơn, như là cơm canh có thịt, như là bánh mì với sữa. Nàng không thấy có gì ngon, chỉ là nhìn hắn vui vẻ ăn hết, thức ăn đưa vào miệng cũng có vị hơn. Dĩ nhiên hắn bóc lột thêm luôn một phần cơm bento nữa.

Chiều tàn song song trở về, tối đến hai người sẽ đi làm thêm ở quán bar, tan ca lại đưa nàng về nhà, chỉ là thân mật nắm tay cùng đi, không thấy xa cách như trước nữa.

Theo vòng tuần hoàn đã được một tuần.

Một lần, Kudou Shinichi cùng Ran Mouri đi chơi ở khu trượt tuyết, nàng nói "Không biết đi". Hắn chỉ cười nói sẽ dạy nàng.

Khu vui chơi đông đúc, khách du lịch ồ ạt từng đợt, hơi thở con người hừng hực phả ra, lại không che lấp được thời tiết khắc nghiệt, từng vòng hơi thở màu bạc phả ra, Ran Mouri nhàm chán ngáp dài, không mấy hứng thú.

Nàng không có kinh nghiệm, cho nên mọi thứ đều là hắn chuẩn bị.

Kudou Shinichi thuê dụng cụ trượt tuyết trở lại, cẩn thận đội nón cho nàng, sau đó lại ngồi ở dưới chân, buộc chặt thêm một lớp bảo vệ đầu gối. Sau đó còn giúp mang giày, đeo kính.

Ran Mouri ngây ngốc đứng nhìn, có cảm giác nói không nên lời.

Đến khi hắn chuẩn bị hoàn tất cho nàng, vẫn nhìn thấy ánh mắt long lanh, giống như muốn khóc.

Là cảm động muốn khóc!

Nhịn không được, hắn hôn nhẹ lên má nàng nhẹ nói "Đến! Anh dạy em".

Nụ hôn trong sáng lướt nhanh không ướt át nhưng đủ để tim ai xuyến xao. Tiếng Kudou Shinichi nhắc nhở, Ran Mouri mới thanh tỉnh, trên mặt có cảm giác nóng rồi.

Hít một ngụm khí lạnh, nàng mới đi đến bên cạnh hắn.

Kudou Shinichi nắm tay Ran Mouri, đặt chân của người thương lên ván trượt, vừa cố định chân, vừa nói ra những điều lưu ý khi trượt tuyết như là cách đặt chân, như là mắt tập trung về phía trước. Sau khi hoàn tất, hắn trở lại chuẩn bị cho mình. Đến khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, Kudou Shinichi cầm lấy hai cây gậy nhỏ, di chuyển từng bước thật chậm, sau đó quay sang nàng bảo làm từ từ theo hắn.

Ran Mouri chật vật làm theo, thử rất nhiều lần mà không được, nàng chán nản muốn bỏ cuộc, những lúc như vậy lại nhìn thấy ánh mắt khuyến khích của hắn như là muốn nói "Cố lên! Em làm được mà. Anh biết em làm được mà". Khi đó, sự an ủi nghiêm túc làm lời nói từ đầu lưỡi theo một ngụm nước bọt trở lại trong lòng.

Ban đầu, nàng dùng gậy không khác gì hắn thế nhưng ván trượt không chút di chuyển, rốt cuộc sau hàng chục lần cố gắng thành công đem ván trượt đi tới, sau đó hắn hướng dẫn nàng cách điều chỉnh hướng đi, và cuối cùng sau n lần thất bại, Ran Mouri cũng trượt được những đường cơ bản.

Thời tiết lạnh giá, trong người nàng đã đổ đầy mồ hôi.

Trượt đến đoạn vắng, Ran Mouri có chút mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lúc, đã nghe hắn nói "Anh mệt rồi! Nghỉ ngơi một lúc nhé!".

Ran Mouri biết, hắn mệt chỉ là cái cớ để cho nàng nghỉ ngơi.

Kudou Shinichi đi đến, thấy Ran Mouri loay hoay một lúc mà không tháo được ván trượt, không nhịn được muốn cười, cuối cùng mới tháo ra cho nàng.

Mặt Ran Mouri đỏ hồng vì ngại.

Đi được một đoạn, Kudou Shinichi không cảm giác được người phía sau, chậm rãi quay đầu chỉ thấy nàng ngốc xít đứng ở một nơi.

Trên mặt còn lưu chút dấu vết, hình như là xấu hổ.

Kudou Shinichi đi ngược trở lại, đứng trước mặt nàng, mỉm cười trêu chọc nói "Này! Cô gái. Cô còn đứng ngây ngốc ở đó làm cái gì?".

Ran Mouri mồ côi, nàng quen với cuộc sống cô đơn, tự chống chọi, nay được một người yêu thương chăm sóc, bản thân sinh ra tham luyến, trong lòng có cảm giác như một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ hạnh phúc.

Không tỉnh lại cũng tốt.

Nàng vô thức đặt tay vào bàn tay dày rộng đã sớm chìa ra của Kudou Shinichi, mơ màn bước về phía hắn.

Đột nhiên, va phải cái gì, Ran Mouri mới hoảng hồn tỉnh giấc, đã thấy bản thân mất trọng lực, ngã về phía trước.

Kudou Shinichi bị hành động bất ngờ của Ran Mouri tập kích, thân thể chao đảo té xuống.

Nàng nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, sau đó sẽ là một vài chỗ xanh tím xuất hiện trên da thịt. Kỳ lạ thay, hồi lâu vẫn không thấy gì. Vội vàng mở mắt, Ran Mouri nhìn thấy Kudou Shinichi làm nệm đỡ đau cho nàng.

Kudou Shinichi đang nhìn chằm chằm vào Ran Mouri, va chạm với ánh mắt thâm tình đầy âu yếm của hắn, nàng nhất thời chìm sâu trong dòng nước xanh thẳm. Sóng mắt lưu chuyển, hai ánh mắt xoáy sâu vào nhau.

Tình ý dạt dào.

Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nghe rõ được nhịp tim trầm ổn của hắn, đối lập với trái tim kịch liệt dao động của nàng, vừa trái ngược hoàn toàn lại vừa che lấp những khuyết điểm của nhau, tựa như tính cách lạnh nhạt của nàng và trái tim nóng bỏng của hắn.

Từng đợt gió lạnh đánh úp vào thân thể, Ran Mouri thanh tỉnh, liền cảm thấy tình trạng của hai người có chút bất ổn. Nàng cựa mình muốn đứng dậy.

Bàn tay phía sau lưng bá đạo ôm nàng trở lại, trong lòng thầm than không tốt, đã nghe hơi thở nam tính đến gần, toàn thân Ran Mouri trở nên căng cứng.

Nàng biết chuyện phát sinh tiếp theo là gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shinran