CHƯƠNG 20
Hắn lạnh nhạt lướt qua, người nọ lại cố ý chắn ngang, hắn nhíu mày nhìn người đó, sau đó lại tránh đi, qua mấy lượt vẫn không bị chắn như thế, trong lòng có chút tức giận rồi, đưa tay gạt nhanh người kia đi tới.
Người nọ không ngờ hắn sẽ thô bạo như vậy, thân thể chao đảo mấy cái, qua một hồi mới lấy lại cân bằng.
Hành động của Kudou Shinichi khiêu khích tự tôn của người nọ, chưa ai cưỡng lại được nét quyến rũ của cô, huống chi là thô lỗ như vậy. Sau đó ở phía sau hắn hét lớn "Kudou Shinichi...Chúng ta hẹn hò đi". Là một câu ra lệnh.
Thanh âm rất lớn, từ xa đã có thể nghe thấy, trong trường vắng tanh, chí ít cũng không ai quan tâm, chỉ là sợ Ran Mouri nghe được.
Kudou Shinichi thoáng nhíu mày, hắn thực sự không thích giọng điệu ra lệnh của cô ta, đôi chân trong vô thức chậm vài giây, nhưng cũng không để tâm tiếp tục đi tới.
Tiếng bước chân phía sau lưng, phút chốc đã thấy người nọ chắn ngang lối đi, ngang ngược nói lại thêm một lần "Shinichi, em nói em thích anh".
"Tôi có bạn gái rồi. Hơn nữa, đừng gọi tôi là Shinichi khi chưa có sự cho phép". Kudou Shinichi không muốn dài dòng nữa, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán này.
Giọng điệu lạnh lùng của hắn khiến cô ta có chút bất ngờ, vậy mà trên miệng lại kiên trì đến cùng, bởi vì Kudou Shinichi là ai chứ, lạnh lùng là những gì người ta dùng để miêu tả hắn "Em mặc kệ, em vẫn là thích anh".
Người nọ thân mật câu lấy tay hắn, lại bị hắn vô tình phủi đi, giống như xua đuổi một loại chất bẩn nào đó, khiến tâm tình của cô ta xúc phạm, mà như vậy cô ta càng phải có được Kudou Shinichi.
Nghe danh đã lâu, nay tận mắt chứng kiến, còn hoàn hảo hơn cả lời đồn. Người xinh đẹp như cô, chỉ có mỗi Kudou Shinichi xứng đáng làm bạn trai mà thôi.
"Tôi không thể cưỡng chế được người khác thích mình". Hắn bỏ lại một câu rồi định đi tới.
Người nọ đường đột ôm chặt lấy hắn, giọng nói thủ thỉ bên tai "Vậy anh xác định có thể lâu dài với một cô ả không thể nói chuyện sao?".
Nếu một phút trước, Kudou Shinichi chỉ có cảm giác không thích mà thôi, thì bây giờ đây, hắn thực sự cảm thấy chán ghét rồi.
Người con gái của hắn không hoàn hảo như thế nào, cũng chỉ một mình hắn được nhận xét, còn người khác, hắn không cho phép đặc quyền đó.
Kudou Shinichi từ từ đưa tay, sau đó vòng qua cổ người nọ, bóp mạnh, học theo bộ dáng mờ ám, nói bên tai "Người con gái của Kudou Shinichi tôi cũng không tới lượt người khác nhận xét. Một phút...trước khi tôi bóp chết cô". Lời nói của Kudou Shinichi phát ra từ kẽ răng. Khi nói, lực đạo cũng tăng lên không ít.
Bình thường Kudou Shinichi chỉ lạnh lùng, thế nhưng nếu chạm đến giới hạn của hắn, chỉ có bá đạo mà ác độc như vậy thôi. Kể cả Ran Mouri, chỉ là phương thức thương tổn không giống những người khác.
Trên cổ đau đớn, người nọ cứ nghĩ bản thân cứ như vậy bị hắn bóp cổ cho đến chết, trong lòng kịch liệt hoảng hốt, ác độc như vậy, đột ngột Kudou Shinichi buông tay, cô ta kiệt lực ho khan, thở dốc một hồi mới lấy lại sức "Shinichi...Em sẽ không từ bỏ".
Hừ...Như vậy mới đúng mẫu người cô thích chứ.
Ran Mouri ở phía sau gốc cây đại thụ đi ra, giả vờ giống như vừa bước ra từ lớp, thấy Kudou Shinichi ung dung đi tới, trong nội tâm bỗng dưng khó chịu vô cùng.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, sau đó tự nhiên tiếp nhận chiếc cặp trên tay, cùng nàng song song bước trở về.
Ran Mouri trầm mặc đi tới, rõ ràng nói yêu nàng, mấy phút trước nhìn thấy hành động ngớ ngẩn của nàng còn mỉm cười hạnh phúc, tựa như chỉ với một lần chớp mắt, hắn ở sau lưng nàng, ôm ấp người con gái khác. Tình cảm thủ thỉ bên tai, giống như vô cùng thân thiết, có lẽ hôn cũng có rồi.
Có phải những lời hắn từng nói với nàng, cũng đã từng nói với vô số người như vậy. Nghĩ đến, tim kịch liệt đau đớn, bao nhiêu vui mừng phút chốc cũng không còn thấy tác dụng gì.
Người kia nàng biết, là Reika Yotsui, hoa khôi trường Beika, lại là đội trưởng đội cổ vũ bóng đá. Quyến rũ xinh đẹp, lại học giỏi. Nàng làm sao so với người ta đây.
Phải rồi! Nàng như vậy, làm sao còn mong có người thực tâm đây. Người này lại còn là Kudou Shinichi nổi tiếng khắp trường.
Hai người quả thực đẹp đôi, đẹp đến cõi lòng tan nát.
Ran Mouri đứng trước hàng cây rẻ quạt, không nhịn được hỏi "Anh không có gì nói với em sao?". Chỉ cần hắn nói không có gì, tất cả là hiểu lầm nàng sẽ tin hắn, hoàn toàn tin tưởng hắn.
Nàng chờ hắn chủ động giải thích.
Nhưng mà, hắn không có giải thích. Chỉ qua loa chuyển sang vấn đề khác "Ừ...Trận đấu vừa rồi hoà".
Kudou Shinichi không nhìn ra cảm xúc của Ran Mouri, cũng không hiểu nàng muốn nói đến cái gì, suy nghĩ một hồi, mới biết nàng muốn biết kết quả.
Sau đó, hắn còn nói đùa với nàng "Hành động của em, xấu xí chết đi được".
Người nói vô ý, người nghe cố tình, tâm tình của Ran Mouri càng thêm nặng nề.
Ran Mouri xoay người bước đi. Không biết phải làm sao?.
Kudou Shinichi đi theo phía sau, hồi lâu hỏi "Ran...Em không muốn nói với anh cái gì sao?". Vừa rồi, hắn lơ đễnh nhìn thấy nàng lén lút quan sát.
Hy vọng, nàng có thể vì hắn mà ghen.
Có...Dĩ nhiên là có rồi. Nàng muốn hỏi hắn vì sao lại ôm người khác, tại sao lại không đẩy cô ta ra. Sau tất cả, nàng chỉ nói "Anh chơi rất giỏi". Không muốn nói, hỏi thì có ích gì. Nghe lời nói dối, càng thêm đau lòng.
Ánh mắt Kudou Shinichi khẽ chùn xuống, như vậy nàng cũng không ghen. Tâm tình của hắn, phút chốc lại trở nên rối rắm không chịu được.
Hắn còn phải làm cái gì nữa?
Trong thâm tâm hắn nói "Chỉ cần kiên trì", chẳng phải nàng từ không yêu đã yêu đó sao, khoảng cách xa như thế hắn còn làm được, huống chi chỉ là mở hoàn toàn được lòng của nàng. Nhưng mà liệu có thể sao?.
Trong lòng mâu thuẫn, cảm giác mơ hồ không rõ, Kudou Shinici nắm tay Ran Mouri chỉ mong cảm giác ấm áp truyền đến khiến hắn có thể xác định thêm một lần, nàng chân thật như vậy, chân thật đến bên cạnh hắn.
Ran Mouri có chút cứng ngắc cũng không phản kháng, chỉ là cảm giác không còn ấm áp nữa.
Một người chờ nghe giải thích, một người chờ nghe chất vấn. Đi một vòng lớn, vẫn không giải quyết được cái gì.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, trên đường về không ai nói chuyện.
Có khúc mắc trong lòng, hai người cứ như vậy nhàn nhạt trôi qua, tình cảm gắn bó bình thường, lại không lấy tin tưởng làm tiền đề, mong manh như gió, có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Mấy ngày sao đó, tình hình vẫn không cải thiện, cho đến khi xảy ra một biến cố khác, khúc mắc hiện tại liền ném sau đầu.
Hôm đó, giờ trưa Kudou Shinichi lên phòng hiệu trưởng, vì thông báo đột ngột nên hắn không thể nói cho nàng rõ. Lại nghĩ, sẽ không qua mất nhiều thời gian, vẫn có thể cùng nhau ăn trưa, nên vội vã đi mất.
Ran Mouri ở chỗ cũ chờ hắn, chờ hồi lâu vẫn không thấy hắn đến, trong lòng không muốn chờ nữa, định ăn một mình. Sau đó lại sợ, vừa ăn xong hắn lại đến, hướng mắt về nơi xa, mong thân ảnh quen thuộc xuất hiện.
Sắp hết giờ trưa, hắn vẫn không đến. Tinh thần Ran Mouri bực dọc, mở hộp cơm định ăn, lại nghĩ, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không?. Hắn chưa từng bỏ nàng một mình, sau đó nhớ đến cảnh ôm ấp mấy ngày trước, có lẽ nào đi cùng người kia.
Lợi dụng hộp bento đi tìm hắn, nếu thực sự như vậy, chỉ xem như tình cảm bồng bột của tuổi trẻ mà thôi.
Đi ngang qua canteen rồi mới đến dãy phòng học thuộc thượng lưu, nàng âm thầm dò xét, Kudou Shinichi không có ở nhà ăn.
Trong lòng hồi hộp vô cùng, giống như đi đánh ghen vậy, Ran Mouri hít sâu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cùng lắm hai người ở trong lớp thân mật nói chuyện mà thôi. Trong vô thức chân lại bước nhanh hơn.
Nàng chưa từng đi đến dãy bên này, cũng không biết lớp của Kudou Shinichi ở đâu, nhìn thấy một tốp người từ bên ngoài đi vào, Ran Mouri vội vàng chắn trước mặt hỏi thăm "Bạn học, cho hỏi lớp học của Kudou Shinichi nằm ở đâu?".
Ran Mouri khó khăn lắp bắp từng chữ, giọng điệu tuy khó nghe nhưng không phải nghe không được. Nói xong, mồ hôi đã tuôn rơi không chịu được.
Một tốp tầm năm nữ sinh, đồng phục sang trọng, trang điểm xinh đẹp, nhìn thấy là nàng, liền cười lớn trêu chọc "Còn tưởng là ai, thì ra là bạn gái của Kudou Shinichi".
Kudou Shinichi, chàng trai trong mộng của nữ sinh, lại bị con nhỏ này chiếm được. Vốn muốn trừng phạt từ lâu, nhưng mà cô ả chưa từng xuất hiện bên này, tan học lại cùng Kudou Shinichi sánh bước, cho nên không có cơ hội ra tay. Nay Kudou Shinichi lên phòng hiệu trưởng, không răn đe quá tiện nghi cho nó rồi.
"Chỉ nói một câu đã cực khổ như vậy, không nói được thì đừng nói. Cả trường ai mà không biết cô bị câm chứ!". Bọn họ khi nói còn cố tình nhấn mạnh chữ CÂM nữa, dường như sợ người không biết tình trạng của nàng.
Thực ra, Ran Mouri vốn không đạm mạc như vậy. Khi còn nhỏ vì không muốn nói chuyện nên không nói được, cho đến khi muốn nói luyện tập đã vô cùng khó khăn, khi đi học tiếng được tiếng không, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, nói nàng bị câm, vì tự ti cho nên mới dần thu vào vỏ ốc của mình.
Dần dần không tiếp xúc nhiều, nên cũng không thấy gì nữa. Nay lại bị đem ra làm trò đùa, trong lòng kịch liệt khó chịu, nói bản thân nén giận. Sau hàng vạn lần nói với bản thân, chân mới bước đi tiếp được.
Nàng bị một nữ sinh khác nắm tay, dùng tông cao, cố ý cho mọi người nghe thấy "Này...Đây là bạn gái mồ côi, nghèo kiết xác của Kudou Shinichi...Mau...Mau..đến nhìn a~".
Một tốp người vây quanh xem kịch vui, cũng không ai giúp nàng, chỉ có ánh mắt thoả mãn, nụ cười vui vẻ mà thôi. Ran Mouri nội tâm lạnh dần, thì ra nhà giàu đều như vậy sao?.
Ran Mouri giật mạnh tay về, lần nữa bước đi. Lại bị một nữ sinh khác chắn đường. Ánh mắt Ran Mouri phát ra sát ý, tựa như một con sói khát máu, làm người không rét mà run.
Nữ sinh kia nhìn thấy, hai vai run rẫy, bàn tay định buông thỏng lại nghe giọng nói khác xen vào "Sợ cái gì? Dù gì cũng chỉ là một con ả nghèo hèn". Bố mẹ bọn họ đều là chức cao vọng trọng, một con chuột bẩn thỉu thì làm được gì chứ.
Ran Mouri cuối cùng không khuất phục mà kiên cường đi tới.
Một nữ sinh ra lệnh, có lẽ là người đứng đầu, hai nữ sinh khác liền kềm chế hai tay nàng. Ran Mouri kịch liệt giãy giụa, hồi lâu thấy vô ích nên thôi.
Người kia đi tới, năm ngón tay lả lướt trên mặt nàng, lượn lờ qua lại mở đầu bằng một cái tát vang dội.
Trên mặt bỏng rát, một lúc là hơi nóng phả ra, trong lòng lửa nóng tích tụ, giống như nham thạch núi lửa, tuỳ thời đều có thể phun ra ngoài. Thế nhưng Ran Mouri chỉ cắn môi, bảo bản thân nhịn lại.
"Thật không hiểu sao Kudou Shinichi lại coi trọng mày, phải chi thua trong tay một hoa khôi nào đó tao còn cam nguyện, đằng này lại thua trong tay một con ả câm. Mọi người nói xem, có phải uất ức không?". Nói xong, liền nghe thêm một tiếng "Chát" vang dội.
Mẹ kiếp! Hai cái tát cùng một bên má, càng thêm đau rát dữ dội.
Nữ sinh vây quanh tán thưởng vỗ tay.
"Sami, vậy cậu tính xử lý như thế nào?". Một tiếng nói kích thích xen vào.
Thì ra là Sami, nàng nhớ kỹ cái tên này.
"Không phải chỉ với một cái tát chứ?".
"Tất nhiên là không".
Người tên Sami suy nghĩ một hồi, sóng mắt lưu chuyển, nhìn thấy hộp cơm bento trên tay Ran Mouri, hứng thú giật lấy, nhìn thấy trong cơm có rau, có trứng, có thịt, đúng chuẩn món ăn truyền thống, trong lòng có chút ganh tỵ, đã lâu rồi không được ăn mấy món gia đình như vậy. Cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi.
Sami cười lớn thành tiếng "Cơm hộp tình yêu...Không chừng mấy thứ kia nhặt từ thùng rác nào cũng nên".
Tiếng cười phụ hoạ giòn tan khẽ vang. Từ xa đã nghe thật rõ ràng.
Đột nhiên hai tay được tự do, Ran Mouri biết bọn họ cũng không dễ dàng cho qua như vậy. Đã nghe Sami nói "Này, trả lại cho mày".
Ran Mouri đưa tay, vẫn chưa kịp cầm, Sami đã buông, hộp cơm một đường rơi xuống đất.
Thì ra là vậy!
Tiếng cười thoả mãn lần nữa vang lên.
Một ngày, nàng nghe tiếng cười còn nhiều hơn mười mấy năm nàng sống trên đời.
Ran Mouri không nhịn được, ánh mắt như dao bắn về phía Sami, rằn từng chữ "Nhặt...lên". Lời nói cơ hồ phát ra từ kẻ răng.
Giống như nghe được chuyện vui, Sami lại cười "Mày nói gì, tao nghe không rõ?". Chưa có ai ra lệnh cho Sami cô cả.
Ran Mouri vứt bỏ tất cả lễ độ, đạm mạc, nói lại "Tao...nói...mày...nhặt...lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com