Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Nàng chưa từng nghĩ đến một ngày cùng hắn ở nơi như thế này, làm loại chuyện kia, trở về phòng ngủ, liệu có muộn không?.

Ánh mắt của Kudou Shinichi vằn lên tia máu, không che giấu ham muốn tràn ra. Hắn cố ý nhìn ở trước ngực nàng, hôm nay nàng vận váy ngủ hai dây màu đen bằng ren mỏng, chỉ ngang đôi bắp chân thon gọn. Có thể nói, đây là bộ đồ ngủ sexy nhất mà nàng từng mặc. Chỉ là, điều làm hắn chú ý là ở bên trong không có gì che đậy, chỉ cần lơ đễnh liếc qua, cũng có thể nhìn thấy được nụ hoa hồng hào cùng cảnh xuân trắng mịn bên trong.
Lúc nhìn thấy, Kudou Shinichi không khỏi bất ngờ, trừ lúc làm tình, bình thường ở trước mặt hắn, nàng luôn là người cố chấp bảo thủ, chưa từng phóng khoáng như vậy.

Kudou Shinichi không biết lý do vì sao nàng đột ngột thay đổi như vậy, nhưng hắn biết, nàng xuất hiện ngoài mục đích làm lành còn có lý do khác, câu dẫn hắn chẳng hạn.

Hắn nhìn nàng mỉm cười, cuối cùng nói "Thư phòng mới tốt".

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt màu đỏ thẫm của căn phòng, kích thích sự nhiệt tình của con người.

Kudou Shinichi không thể chịu đựng thêm, cũng không cần chịu đựng thêm, hắn ôm chặt người Ran Mouri, một tay vén gấu váy của nàng rồi thò vào bên trong. Chợt nhận ra, ngoài bộ váy ngủ tạm bợ này thì toàn thân Ran Mouri đều không có gì che đậy.

Đáy lòng Kudou Shinichi trào dâng cảm giác sung sướng, bởi vì hắn biết, hôm nay nàng vì hắn mà tự phá đi giới hạn của bản thân.

Ngón tay nóng hổi của Kudou Shinichi vừa chạm vào da thịt, mang theo kích tình nóng bỏng đốt lên ngọn lửa ẩm ướt khiến toàn thân Ran Mouri run rẫy. Giống như biết hắn phát hiện ra ý định của mình, nàng hơi luống cuống, vội vàng giữ chặt bàn tay đang chuẩn bị tiến sâu vào nơi đó, thăm dò cơ thể nàng "Shinichi...Ở đây thật sao?".

"Ở đây mới tốt". Dưới ánh đèn đỏ rực, đáy mắt Kudou Shinichi không còn tỉnh táo, hơi thở phả ra ở sau tai nàng cũng cực kỳ gấp gáp, nóng bỏng. Ngón tay nóng hổi đối lập với da thịt mát lạnh của nàng, mơn trớn trên đùi, tới giữa hai chân...

Đã nhiều lần cùng hắn hoan ái, cử chỉ cùng động tác khi đó của hắn vẫn ưu nhã như thường. Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được ngữ khí và cử chỉ của hắn hoàn toàn mất đi bình tĩnh và khống chế "Em đang lo sợ điều gì?".

Ran Mouri không biết, nàng chỉ là quen với chuyện chăn gối ở trên giường, đột ngột hai người ở một nơi nghiêm túc làm chuyện tư mật làm nàng cảm thấy có chút sai trái, tư thế cũng slầnẳng lơ, phóng đãng khác thường, trong nội tâm nàng có chút mất mặt và không thể chấp nhận được "Em không biết, nhưng em không thoải mái".

"Vì anh một lần...Có được không?". Kudou Shinichi ghé sát tai Ran Mouri, khẽ thổi. Ngón tay của hắn đã tiến sâu vào nơi bí ẩn ướt át, đã sớm có câu trả lời cho mình. Ran Mouri mím môi, nghiêng người né tránh, ngón tay dài của nàng mơ hồ lướt qua đôi mắt mong lung màu đại dương, sóng mũi cao, khóe miệng hơi cong của hắn...Ở giây phút này, những suy nghĩ lo sợ trước kia đối với nàng đều hư ảo, ở trong lòng người mình yêu thương, thủ thỉ những lời nói tình cảm, cùng hắn hoan ái. Ran Mouri thực sự rất bằng lòng, đặc biệt những lúc hắn ở đỉnh cao khoái cảm hô gọi tên nàng, ở trong cơ thể nàng ham muốn tột độ, những lúc như vậy, thực ra trong lòng Ran Mouri thõa mãn vô cùng.

Nàng đưa mắt chờ đợi và thẹn thùng liếc hắn, khẽ gật đầu.

Ran Mouri chưa kịp hết ngại ngùng, hắn đã nhanh chóng cởi ra áo thun, động tác ném áo thành thục, tạo thành vòng cung đẹp mắt. Toàn bộ thân trên của Kudou Shinichi hiện rõ trước mặt, cơ bụng rắn chắn như ẩn như hiện, nàng vội đem mắt dời đi.

Dưới ánh đèn đơn sắc nóng bỏng, Kudou Shinichi vén mái tóc dài xõa trước ngực nàng. Hắn nhìn nàng chăm chú "Hôm nay anh mới phát hiện, em yếu đuối như vậy". Còn có ngoài lạnh trong nóng.

Dù là trước kia hay là bây giờ, nàng cũng chưa từng bộc lộ cảm xúc chân thật của mình, cũng chưa từng cho hắn thấy nàng mong manh, yếu đuối như thế nào. Nghe được câu nói "Anh thực sự yêu em sao?" của nàng, hắn mới chân chính nhận ra, nàng mềm yếu hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Trong lúc Ran Mouri còn đang bất ngờ về bí mật của bản thân bị hắn phát hiện, hắn đã nhanh chóng kéo tay nàng đứng dậy. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, hắn nắm lấy gấu váy nàng, từ từ kéo lên trên. Khi kéo đến tay nàng, hắn dừng lại nhìn nàng, chờ đợi và mong mỏi nàng giao ra bản thân mình. Ran Mouri e thẹn chậm rãi đưa tay lên cao.

Váy mỏng tang rơi xuống dưới chân, dường như chỉ qua một cái chớp mắt, nàng đã lõa thể đứng trước mặt hắn. Cho dù hai người thường xuyên làm tình, thân thể nàng, Kudou Shinichi cũng là người rõ ràng hơn ai hết, vậy mà ở trong tình cảnh này, Ran Mouri vẫn có chút không quen, phải nói là trong lòng cực kỳ bất an.

Khi nàng suy nghĩ thất thần, Kudou Shinichi cũng vội vã cởi ra toàn bộ quần của bản thân, sau đó ngồi xuống ghế.

Hắn kéo lấy bàn tay đang che dậy nét xuân quang trước ngực của nàng, cất giọng trầm khàn "Lại đây, ngồi lên người anh".

Ran Mouri như quên đi ngại ngùng thả tay, thân thể vì lời đề nghị của hắn bất chợt cứng đờ, nàng nhìn vật thể hừng hực sức sống ở giữa hai chân hắn, nghĩ đến bản thân chủ động chiếm đoạt, nàng khẽ siết tay hắn một chút, có thể nàng sẽ không thể làm được.

Kudou Shinichi cũng hiểu rõ Ran Mouri là một người mà nét đẹp về tinh thần dễ dàng thu hút nàng hơn so với nét đẹp thể xác, nàng không mấy mặn mà với chuyện vợ chồng ân ái, thậm chí là chán ghét. Nếu không phải hắn vô sĩ lừa gạt nàng, hằng đêm ở bên người nàng khiêu khích, dụ dỗ thì có thể, cả đời không cần làm chuyện này, nàng vẫn thấy bình thường.

So với trước kia hắn không thể xác định nàng có yêu hắn hay không, hắn sẽ không làm ra loại chuyện quá đáng này, chỉ là nàng thừa nhận yêu hắn, cho nên Kudou Shinichi ác ý muốn biết vì người mình yêu, nàng có thể làm đến mức nào.

Kudou Shinichi vuốt ve lòng bàn tay của Ran Mouri, tựa như khích lệ, sau đó hắn kéo nàng lại gần, nhìn chăm chú "Tin tưởng anh, anh sẽ làm em sung sướng".

Ran Mouri vẫn nhìn hắn, thù lù bất động. Nàng thực sự không làm được.
Hắn bất ngờ đứng lên, ghì lấy hai vai nàng, cho nàng an ủi, cho nàng can đảm, cho nàng khích lệ. Hơn thế, hắn cho nàng thấy tình yêu, mong chờ và hy vọng "Chỉ một lần, duy nhất lần này thôi...Có được không em?".

Ran Mouri không biết người con gái khác như thế nào, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của người mình thương, lời nói cầu xin da diết, nàng mới chợt nhận ra, bản thân đều đem những thứ tốt đẹp giao ra.
Kudou Shinichi nhìn thấy ánh mắt do dự, thối lui của nàng thì ngồi trở lại ghế ngồi, lần nữa kéo lấy tay nàng.

Ran Mouri không trả lời, nàng lóng ngóng trèo lên đùi Kudou Shinichi, hai chân vắt ngang hông hắn. Nơi bí ẩn giữa hai đùi không có gì ngăn cản cọ xát nơi cứng rắn của hắn, kích thích cảm giác trống rỗng trong cơ thể, cần được lấp đầy.

Cảm giác nguội lạnh trong cơ thể, qua vài lần va chạm đã nóng bỏng trở lại. Ran Mouri không nghĩ ngợi, bàn chân chạm đất nàng đứng dậy trước mặt hắn, sau đó ở ngay vật nóng bỏng giữa hai chân mà từ từ ngồi xuống.

Hạ thể chỉ vừa chạm đến liền trượt ra ngoài, Ran Mouri không kiên nhẫn đưa mắt cầu cứu nhìn hắn. Nàng không muốn thừa nhận, bản thân trong giây phút đó đã có chút ham muốn.

Trong đáy sâu cổ họng Kudou Shinichi phát ra âm thanh "gừ gừ" không thoải mái, hắn ôm chặt lấy nàng, nụ hôn mãnh liệt chợt đến như phong ba bão táp. Bắt đầu màn dạo đầu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, và ngày càng nóng bỏng. Toàn thân Ran Mouri cháy bùng và hắn cũng vậy.

Trong không gian an tĩnh, không có người làm phiền. Kudou Shinichi đỡ lấy thắt lưng Ran Mouri, đem vật nam tính cháy bỏng của mình ở ngay cảnh xuân non mềm, từ từ kéo hạ thắt lưng của nàng.

Cơ thể tràn ngập ham muốn của hắn tiến sâu vào người nàng không chút cản trở. Một cảm giác vô cùng thỏa mãn lan tỏa đến nơi sâu nhất trong con người, nỗi hưng phấn khác thường pha lẫn căng nhức ở hạ thân, nàng bất giác nhấc cao người muốn giảm bớt. Nụ hoa nhạy cảm trước ngực lướt qua môi hắn. Sự kích thích bất ngờ lan đến, khiến đầu óc Ran Mouri hỗn loạn.

Kudou Shinichi liền ngậm lấy nụ hoa mềm mại, sau đó nhẹ nhàng cắn mút.

"Ư". Ran Mouri chưa từng trải qua cảm giác bị cơn khoái cảm vùi dậy, nàng bất giác rên rĩ một tiếng. Cơ thể căng phồng đến mức không chịu nổi, nàng giang rộng hai chân để giảm bớt cảm giác trướng và đau, nhưng hạ thân vẫn không hề thuyên giảm, nàng kiệt lực ôm lấy người hắn.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng rên rĩ của nàng, tiếng gầm gừ thở dốc của hắn, ánh trăng sau tầng mây dày như thẹn thùng nhìn thấy màn ân ái nóng bỏng này.

Kudou Shinichi hôn nàng, nắm lấy hai chân thon dài của nàng câu qua thắt lưng của hắn, hạ thân ngày càng trướng và khó chịu, Ran Mouri hơi hốt hoảng, giãy giụa định né tránh, nhưng hắn cố định nàng một chỗ, động tác càng thêm kịch liệt. Mỗi cú nhấn ra vào đều chạm đến nơi sâu nhất, kích thích một điểm nhạy cảm nào đó, càng khó chịu đựng.

Nỗi căng thẳng của cơ thể qua một vài cái di động lập tức bị khoái cảm nhấn chìm. Cho dù cố gắng chịu đựng, Ran Mouri vẫn không ngừng rên rĩ.

Cao trào đến như thác lũ, Kudou Shinichi cố tình nắm chặt thắt lưng của nàng, để nàng vô thức phối hợp với động tác kích tình kịch liệt của hắn trong tiếng thở hổn hển và tiếng rên mờ ám. Để rồi sau đó, Ran Mouri như quên đi trời đất, quên đi e dè, bám vào vai hắn, ra sức thuận theo từng động tác của hắn trên cơ thể. Trong bóng đêm, ở sàn nhà bóng loáng, nàng vô tình nhìn thấy bản thân qua cái bóng gợi tình, nàng cũng không thể tin đó là bản thân mình. Nàng làm sao có thể chủ động lắc lư theo từng động tác ra vào của hắn, nàng làm sao có thể ôm chặt lấy hắn, nàng làm sao hôn hắn ngấu nghiến, nàng làm sao chủ động đưa nụ hoa trước ngực vào miệng hắn, để hắn dùng miệng cho nàng thêm nhiều khoái cảm, nàng làm sao thay đổi như vậy....Đó nhất định là ảo giác mà thôi.

Sau đợt cao trào long trời lở đất, cơ thể nàng mềm nhũn ở trong lòng Kudou Shinichi. Bên dưới co rút vẫn chưa hoàn toàn bình thường, thần kinh nhạy cảm không thể dung nạp được bất kỳ tiếp xúc nào. Nhưng Kudou Shinichi hình như vẫn chưa chịu dừng lại, hắn vội vã ôm nàng đi ra giường lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shinran