CHƯƠNG 8 [H - 18+]
Ran Mouri mơ màn tỉnh giấc, bản thân quần áo nguyên viện, nằm ở giường lớn, trong đầu toàn bộ là ký ức của đêm vừa rồi, nội tâm nàng chợt thấy sợ hãi, nếu như Kudou Shinichi nằm ngay bên cạnh, nàng sẽ phải làm gì, nàng làm sao đối mặt, và phải nói những gì bây giờ?.
Nàng ngao ngán khi nghĩ về viễn cảnh đối diện với hắn, vậy mà khi nhận ra gối đầu bên cạnh một mảng trống không, chẳng những không còn hơi ấm mà ngay cả dấu hiệu ngủ lại cũng không có, Ran Mouri lại nặng nề thở ra.
Nàng nghĩ chỉ là một giấc mộng xuân. Bởi vì...so với trước lúc nàng ngủ vẫn không có gì thay đổi cả.
Trong đầu còn nhớ như in, nụ hôn nóng bỏng chứa tình dục không ẩn giấu như mưa rơi xuống, đem thân thể hai người khát vọng mà điên cuồng cuốn lấy, hình ảnh Kudou Shinichi chân thật như vậy, chân thật đến nỗi Ran Mouri đã nghĩ bản thân đã cùng hắn thực sự phát sinh quan hệ vợ chồng.
Sau đó, nàng không muốn nghĩ nữa.
Ran Mouri bước xuống giường, lòng nghĩ muốn tắm rửa một hồi. Bỗng nhiên cơn đau dưới hạ thân ập đến khiến toàn thân nàng căng cứng, Ran Mouri hốt hoảng, bất chấp cơn đau chạy nhanh đến trước gương, đã thấy chiếc váy ảo não rơi xuống đất.
Nàng chỉ muốn tất cả là mơ, giống như suy nghĩ vừa mới tỉnh giấc của mình.
Nhưng mà...
Dấu vết xanh tím trải dài theo thân thể của nàng là gì? Ran Mouri muốn phủ nhận, chỉ là không gian trước mắt nàng giống như xoay chuyển, xung quanh bóng tối bao vây, nàng trơ trọi giữa không gian lạnh lẽo nhìn thấy thân thể yếu ớt bị Kudou Shinichi ép chặt vào cửa lớn, trong đêm tối đáy mắt màu xanh mị hoặc của hắn giống như phát sáng, dễ dàng hôn lên môi nàng, dây dưa, hôn mút, thật lâu cũng không rời đi.
Động tác dưới thân của Kudou Shinichi ngày càng thêm mãnh liệt và khát vọng, hắn không chỉ muốn thân thể nàng mà dường như qua động tác táo bạo đó, muốn đi sâu vào tận tâm hồn, chiếm lĩnh cả trái tim nàng.
Thân thể hai người trước sau như một không mảnh vải che thân, vì dục vọng nguyên thủy, vì ham muốn tội nghiệt mà vấn vương kết hợp, và hòa quyện vào nhau, cảnh đẹp trước ngực của Ran Mouri vì động tác mạnh mẽ của hắn, kiệt lực cọ sát vào vòm ngực rắn rỏi, lửa nóng từ thân thể hai người bùng phát dữ dội. Muốn dừng đều không dừng được.
Ran Mouri mềm nhũn, bất lực ở trong vòng tay của Kudou Shinichi, tùy ý để hắn chiếm giữ, nàng không đủ sức kháng cự hay không muốn kháng cự, nàng cũng không muốn xác định, trong cơn u mê, nàng bẽn lẽn đưa tay vòng qua cổ hắn, bất chấp tất cả cùng hắn bước qua một đêm thân mật quá sức tưởng tượng này.
Sau đó, nàng vô lực gục ở trên vai hắn. Cuối cùng là hắn ôm nàng trở lại giường. Khi đó cả nàng, cả hắn đều không mảnh vài che thân, nàng ở trong vòng tay ấm áp mà yên giấc.
Thân thể Ran Mouri như ly trà chao nghiêng, mềm nhũn rơi xuống nền nhà, chân thật như vậy, chân thật đến mức chỉ cần nghĩ đến nàng đều nhìn thấy rõ ràng hành động thân mật của hai người. Làm sao, làm sao chỉ là một giấc mộng xuân.
Trong nội tâm nàng chợt lạnh, hắn nói "Anh yêu em, Ran Mouri!". Nàng vì một câu nói này mà bao nhiêu cứng rắn chống trả liền biến mất, ngay cả thân thể cũng trao cho người ta. Nhưng nàng đã sớm quên, đó là lúc hắn say.
Ran Mouri thực tâm muốn tát cho bản thân một cái, để mai táng những tình cảm đè nén trong lòng bấy lâu, chỉ vì một câu nói không tỉnh táo lại động lòng.
Ran Mouri chỉ muốn cười thực to. Nàng vậy mà không cảm thấy hối hận.
...
...
...
Suốt một tuần sau đó, Ran Mouri không nhìn thấy Kudou Shinichi.
Nàng không biết hắn có âm thầm trở lại hay không, thế nhưng, mỗi đêm đều có cảm giác có người đứng ở đầu giường nhìn nàng thật lâu, đến khi mở mắt, xung quanh vẫn là bóng tối vây quanh.
Ran Mouri nhận được tin nhắn của Kudou Shinichi, hắn nói có dự án cần giải quyết gấp. Vì vậy hợp đồng trong thời gian này phải tạm hoãn, đến bao lâu, hắn cũng không đề cập.
Nàng không biết đối mặt với hắn như thế nào, tạm thời không gặp hắn khiến tâm thân nàng nhẹ nhõm, nên cũng không thấy vấn đề gì.
Ngược lại, Yukiko vô cùng lo lắng, vợ chồng mới cưới mà thằng con quý tử của bà đi hẳn một tuần không thấy mặt, khó khăn lắm hắn mới thuận ý kết hôn, với tình trạng như thế này, không biết sẽ duy trì được bao lâu, xem chừng đến một năm sau, bà cũng không thể lên chức bà nội được đấy.
Thế là, nhân danh làm mẹ, Yukiko đã làm một chuyện không tưởng.
...
...
...
Ran Mouri không thể nói chuyện nhưng nàng lại không cho phép bản thân lười biếng, kém hiểu biết trong suy nghĩ. Cho nên, buổi tối trước khi ngủ nàng vẫn hay đọc qua vài trang sách có ích.
Đột nhiên cánh cửa nhẹ vang tiếng gõ, Ran Mouri hồi thần, sau đó cất lại sách mới bước ra mở cửa.
Nhìn thấy Yukiko mang theo một ly sữa nóng, Ran Mouri trong lòng mơ hồ hiểu ra, đúng lúc lại nghe Yukiko nói "Ta làm cho con đấy. Cẩn thận sức khỏe, đừng khiến bản thân mệt nhọc, nhé!".
Vành ly âm ấm va chạm vào tay, sưởi ấm cả tâm hồn đang dần nguội lạnh, trong lòng nàng vừa vui lại vừa thẹn, nàng thân làm con dâu lại để mẹ chồng quan tâm, chăm sóc. Đúng là quá bê bối mà!
Ran Mouri chỉ gật đầu rồi nhận lấy, cũng không có ý định uống trước mặt Yukiko, nàng định đóng cửa rồi sẽ uống. Dường như Yukiko hiểu được ý định trong lòng Ran Mouri, rất nhanh nói một câu phủ đầu "Ran...Con không thích sao?".
Nàng vốn tư chất thông minh, chỉ nghe một câu hỏi bình thường của Yukiko đã đoán được ý định ẩn sâu trong đó. Ran Mouri lắc đầu, chậm rãi uống từng ngụm.
Ban đầu nàng chỉ muốn tượng trưng uống vài ngụm, ai dè Yukiko mãi cũng không đi, trong tình thế bắt buộc Ran Mouri phải miễn cưỡng uống hết số sữa trong ly. Nội tâm không khỏi cảm thấy lạ, chỉ là một ly sữa mà thôi, tại sao lại khiêng cưỡng đến như vậy chứ.
Khi Ran Mouri uống xong, Yukiko cũng không cho nàng cơ hội dọn dẹp, vội vàng giành lấy đem đi, trước khi đi còn không ngừng dặn dò, quan tâm "Shinichi công việc bận rộn, con phải để ý chăm sóc bản thân. Đến khi nó trở lại, nhìn thấy con gầy đi, lại trách ta làm mẹ mà không quan tâm".
Thì ra nguồn cội đều là Kudou Shinichi. Phải chứng kiến nàng tận mắt uống hết sữa, cũng là vì Kudou Shinichi. Quan tâm nàng, cũng là quan tâm hắn.
Ở khoảnh khắc này, Ran Mouri thực sự rất ngưỡng mộ Kudou Shinichi, hắn có một người mẹ thương yêu, một gia đình hạnh phúc, còn có một sự nghiệp ổn định.
Ran Mouri chậm rãi gật đầu, nói sẽ để ý.
Yukiko nói thêm một câu dặn dò "Con ngủ sớm nhé!". Rồi ra ngoài.
...
...
Một màu đen vây kín lấy toàn bộ dãy ngân hà, điểm xuyến bằng những tinh linh lấp lánh. Ánh đèn ở thành phố Tokyo cũng chi chít giống như những vì sao trên bầu trời. Kudou Shinichi vẫn cặm cụi làm việc ở văn phòng.
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài không gian rộng lớn, ánh mắt hắn trầm trầm, có chút tịch mịch. Cho dù vậy, những ý nghĩ sâu kín bên trong vẫn không dễ dàng nhìn thấu.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn trở lại sofa nghỉ ngơi. Cả tuần nay, hắn đều ngủ như vậy, cho đến tận khuya, khi chắc chắn rằng Ran Mouri đã ngủ, hắn mới trở lại, ở đầu giường nhìn nàng, vừa đủ an tâm, vừa đủ thỏa mãn, hắn bắt đầu trở lại công ty hoàn thành công việc dang dở.
Bỗng dưng điện thoại trong túi reo, hắn cau mày nhìn cái tên xuất hiện, và rồi sau vài giây, cũng ấn nút nghe.
Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Kudou Shinichi đột ngột thay đổi, trong vô thức hắn siết chặt lấy điện thoại.
"Mẹ đã làm gì rồi?".
Sắc mặt của Kudou Shinichi càng nghe càng u ám, năm ngón tay của hắn hết nắm chặt rồi lại buông ra, dường như đang khó khăn duy trì bộ dạng bình tĩnh này.
"Mối quan hệ của con và cô ấy vẫn chưa đủ tồi tệ sao?. Tại sao mẹ còn làm như thế". Kudou Shinichi thực sự không thể kiếm chế được nữa, hắn gằn giọng phẫn nộ nói vào điện thoại, tròng mắt hắn dày đặc tia máu, không che giấu giận dữ tràn ra. Thực sự mà nói, ngay lúc này không ai có thể chứng kiến bộ dạng của Kudou Shinichi, nếu không bọn họ có thể hoảng sợ vì đáy mắt điên cuồng như thú dữ của hắn.
Không đợi Yukiko trả lời, ngay tức khắc, Kudou Shinichi đã biến mất khỏi văn phòng.
Yukiko khẽ cau mày nhìn tín hiệu điện thoại bị đột ngột tắt ngang, sau đó có thâm ý nở nụ cười "Không vì anh thì vì ai chứ!".
...
...
...
Cửa phòng không khóa trái, Kudou Shinichi dễ dàng mở cửa bước vào. Trong phòng đèn điện sáng trưng, quần áo ngủ phái nữ rơi tán loạn dưới nền nhà, rơi vào mắt làm hắn hốt hoảng. Có điều, Ran Mouri vẫn không thấy đâu.
Dường như quá gấp gáp, ngay cả cửa phòng tắm nàng cũng không khóa. Kudou Shinichi lần nữa dễ dàng bước vào. Khi đó, hắn thực sự đã nghĩ, nàng có thể không có ở trong đó, chẳng qua khi vừa bước vào đã thấy Ran Mouri một thân trần trụi, mê man ở trong bồn tắm đầy nước.
Còn có tiếng rên rĩ thỏa mãn không ngừng tràn ra.
Hơi thở của Kudou Shinichi có phần ngưng trệ, bước chân của hắn cũng dừng hẳn lại, bởi vì hắn nhìn rõ ràng hành động của Ran Mouri.
Nàng không đơn giản chỉ ngâm mình trong bồn nước lạnh, mà chính đôi bàn tay mềm mại đó không ngừng ôm lấy da thịt trắng mịn như tuyết, chẳng những không ngừng vuốt ve, di chuyển mà ngay cả động tác khiêu khích đem đến thật nhiều khoái cảm, nàng cũng làm thật táo bạo.
Dục vọng khó khăn kiềm nén của Kudou Shinichi, cũng vì hành động của nàng mà thức tỉnh. Có điều, điều hắn quan tâm bây giờ không phải là chuyện giải quyết ham muốn của bản thân, mà là người con gái trước mắt này.
Kudou Shinichi biết rõ, thời gian hắn từ công ty trở về nhanh nhất đã là hai mươi phút, nàng ở trong này ít nhất cũng phải nửa tiếng rồi, buổi tối trời chuyển lạnh, cho dù không có dục vọng tra tấn, nàng cũng sẽ bệnh nặng một phen.
Hắn vội lấy khăn tắm rồi ôm Ran Mouri ra ngoài.
Sau khi uống xong sữa nóng, thân thể nàng không qua bao lâu đột ngột nóng lên, ban đầu nàng nghĩ bản thân có thể bị bệnh rồi. Thế nhưng, thân thể nàng không những nóng bừng mà kèm theo đó còn có cảm giác khao khát mãnh liệt mà ngay cả nàng trong lúc nhất thời cũng không thể gọi tên.
Mồ hôi trên người không ngừng tỏa ra, Ran Mouri nằm ở trên giường khó chịu uốn éo thân thể, hơi thở ngày một nặng nề, bàn tay theo ham muốn mãnh liệt trong người, vô thức vuốt ve thân thể, đã thấy quần áo trên người nàng lần lượt rơi xuống, cho đến khi nàng cảm giác được bàn tay của mình đang nắm lấy bầu ngực tròn trịa không ngừng xoa nắn, vuốt ve, giống như những gì Kudou Shinichi đã từng làm với nàng. Ran Mouri mới nhận ra, nàng đã bị bỏ thuốc.
Hành động tự khiêu khích, đem đến khoái cảm cho thân thể làm Ran Mouri cảm thấy vô cùng mất mặt, tựa như nàng rất dâm đãng, cơ thể thiếu đàn ông liền không được. Nàng cắn môi, không để lý trí bị vùi lấp, hồi lâu, nàng vội chạy vào nhà tắm, đem thân thể hừng hực ham muốn nhúng chàm trong làn nước lạnh.
Ban đầu ham muốn trong cơ thể dường như không còn, chỉ là không qua bao lâu, thân thể nàng trở về trạng thái cũ, nhiệt độ từ từ nóng lên. Ngay cả làn nước vô cùng lạnh lẽo, nàng cũng cảm thấy không mấy tác dụng.
Ran Mouri đã từng nghĩ, chỉ cần Kudou Shinichi không xuất hiện, nàng nhất định có thể vượt qua được một đêm khó khăn này, cho dù hành động của nàng, có thái quá, có dâm mỹ đến mức độ nào đi nữa. Chỉ cần hắn không xuất hiện!.
Nàng muốn khóa trái cửa phòng tắm, có điều trống ngực dồn dập, thân thể mềm nhũn vô lực, nàng không thể di chuyển, cũng không thể lờ đi cảm giác thân thể, nó mạnh mẽ đến mức, từ thể xác đến tâm hồn, đều không có vị trí cho việc khác, chỉ còn dục vọng như thác lũ nhấn chìm hoàn toàn lý trí trong con người nàng.
Ran Mouri học rất nhanh, thân thể qua một lần dạy dỗ của Kudou Shinichi, nàng làm gần như thành thục, toàn bộ hành động khiêu khích, gợi tình của hắn, nàng đều làm tất cả. Khi hai ngón tay nàng chen vào hạ thân, cảm giác khoan khoái mãnh liệt khiến nàng không ngừng rên rĩ "Ưm...a", thành tiếng. Có điều, cho dù thế nào cũng không có cảm giác thõa mãn.
Tình dục trong cơ thể không được giải tỏa theo thời gian không thể giảm bớt, ngược lại ngày càng tăng cao, những động tác vụng về, tự thỏa mãn bản thân đã không đủ sức để nàng khoan khoái. Trong lúc tỉnh táo, nàng nhất định sẽ không dám nghĩ đến một đêm điên loạn của hai người, chẳng qua lúc này, trong đầu của nàng đều là tìm cách cho bản thân thoải mái, không còn cảm giác bứt rứt khó chịu nữa.
Thế là, trong khi tự thỏa mãn bản thân, Ran Mouri đều tưởng niệm đến khoảnh khắc Kudou Shinichi ở trong cơ thể nàng, không ngừng ra vào chiếm đoạt, cũng không ngừng truyền đến cơ thể nàng sự thoải mái. Hơi thở nặng nề, tiếng rên rĩ ngày càng không kiểm soát phát ra.
Trong lúc chìm nổi giữa tình triều ít ỏi, thân thể đột nhiên bị người nắm lấy, đem nàng từ sung sướng trở về địa ngục, Ran Mouri khó chịu mở mắt trừng người gây họa.
Hơi thở Kudou Shinichi đặc quánh, và ngày càng trở nên nặng nề khi nhìn thấy ánh mắt mơ màn của Ran Mouri. Đôi con ngươi trong veo màu tím bị vẩn đục một màn sương tình dục màu bạc mỏng, nàng không ngừng vươn lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng khô khốc, vẻ khiêu khích. Ngay lúc hắn sắp không kiềm chế được nữa thì Ran Mouri nóng nảy giật phăng chiếc khăn tắm đang che chắn cơ thể, bất mãn hô to "Nóng".
Thân thể thuần khiết của Ran Mouri lần nữa phơi bày trước mắt, đáy mắt hắn phản chiếu cơ thể trắng ngần của nàng, bởi vì tác dụng của thuốc mà nhiễm đỏ, một làn mồ hôi ướt át phủ lên toàn bộ đường cong mềm mại, vẻ nóng bỏng và gợi tình.
Kudou Shinichi hôm nay không say, thế nhưng toàn bộ những gì xảy ra trước mắt, làm hắn choáng váng, hắn siết chặt cơ thể nàng và chưa thích ứng được bản thân sẽ làm gì thì Ran Mouri đã làm một việc mà khi nàng tỉnh dậy, chỉ thấy quá mức ngu xuẩn.
Tuy rằng mất đi sự khoan khoái bằng tay, nàng bất chợt nhận ra, vòm ngực của người trước mắt khiến nàng dễ chịu hơn rất nhiều. Bị dục vọng nhấn chìm, Ran Mouri khao khát tìm kiếm khoái cảm, nàng ôm lấy hắn hùa theo, không ngừng vặn vẹo thân thể, hai đỉnh hồng phấn trước ngực thẳng đứng trực tiếp cọ xát với thân thể đang nóng dần lên của Kudou Shinichi.
Tuy rằng dục vọng gào thét, hạ thân chật ních, mong muốn giải thoát, hắn cũng chỉ siết chặt lấy nàng, đáy mắt dường như có phân vân nhìn bộ dạng vừa thương vừa xót của Ran Mouri.
Một tuần lén lút nửa đêm nhìn nàng, cũng không dám trực tiếp gặp mặt. Bởi vì hắn sợ, sợ bản thân tưởng niệm đến hương vị ngọt ngào của nàng, sợ bản thân sẽ không kiểm soát được lần nữa lừa gạt nàng, hắn càng sợ hơn khi nàng phát hiện ra sẽ căm hận, cắt đứt tất cả. Trăm nghĩ, nghìn nghĩ, cũng không nghĩ đến khi gặp lại nàng sẽ là như thế này đây.
"Ưm...Thật thoải mái". Kudou Shinichi nghe tiếng rên rĩ của Ran Mouri, hắn cúi mắt xót xa nhìn nàng, đôi tay mạnh mẽ khẽ vén đi những sợi tóc lòa xòa phủ trước mắt nàng, cũng lau đi mồ hôi không ngừng vươn ra khắp cơ thể.
Ran Mouri mơ mơ màn màn nhìn người trước mắt, nàng vốn không thể nhận ra ánh mắt xót xa của hắn, cũng không nhận ra được vẻ mặt bất lực của hắn, đáy mắt nàng chỉ phản chiếu đôi môi nam tính, không dày không mỏng, gợi cảm, không nhịn được nàng liếm môi đôi môi khô khốc, vẻ thèm khát.
Nàng không khỏi nhớ đến sự sảng khoái bất tận khi dây dưa môi lưỡi cùng Kudou Shinichi, càng khao khát có được cảm giác đó, cuối cùng táo bạo ôm lấy cổ hắn, thử hôn lên. Ai dè, càng hôn càng thấy thoải mái, sự sảng khoái trong người khiến nàng càn rỡ, đầu lưỡi nàng tìm kiếm bên trong, khao khát di chuyển.
Tay hắn siết chặt lấy eo nàng, hơi cúi người, cho nàng sự thân mật tiếp xúc, thân thể di động, ma sát với ham muốn của nàng, nhịp tim dần dần mất đi tiết tấu nguyên thủy.
Sóng tình dập dờn từng trận từng trận...
Những động tác ngây thơ, không thành thục của Ran Mouri vốn không đủ thỏa mãn Kudou Shinichi, hắn đột nhiên đảo khách thành chủ, bắt lấy lưỡi nàng, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nàng, khiêu khích.
Ran Mouri bật ra tiếng ngâm "Ư", cả người mềm đi, co lại trong vòng tay hắn, đáp lại nụ hôn gợi tình của hắn.
Giữa nụ hôn thân mật gắn kết, bàn tay nóng bỏng đặt trên tấm lưng trần trụi của nàng khẽ lướt, mỗi một lần đụng chạm đều khiến nàng sung sướng đến run người.
Bởi vì tác dụng của thuốc, Ran Mouri hiếm khi nhiệt tình hưởng thụ, Kudou Shinichi được cổ vũ, tay hắn di chuyển dần lên trên, nắm trọn trong tay bầu ngực tròn trịa, khẽ xoa nắn.
Sự sảng khoái vô tận khiến Ran Mouri không thể chối từ, trong miệng nàng bật ra tiếng rên rĩ từ chối ngọt ngào "Ư...Đừng".
Toàn bộ lời nói, hành động của Ran Mouri lúc này, đều vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng, tất cả đều là bản năng, ham muốn trong cơ thể nàng gào thét. Ai dè, khi nghe xong câu nói của nàng, hắn đột ngột dừng lại, gấp gáp đi ra cửa.
Ran Mouri đang mong chờ sự tiếp xúc tiếp theo, chợt thấy thân thể khó chịu. Kudou Shinichi bỏ lại sau lưng không chỉ thân thể trống rỗng của nàng, còn có lửa tình chưa được thỏa mãn. Nhìn thấy hắn mở cửa bước ra, Ran Mouri thực sự muốn khóc, nàng vòng tay qua thắt lưng hắn, gắt gao ôm lấy, nhỏ giọng cầu xin "Shinichi...Đừng đi".
Ánh mắt của Ran Mouri không tiêu cự, vốn không thể xác định được người trước mắt là ai, cái tên trong miệng nàng, hình ảnh trong mắt nàng, đều là người để trong tim, người nàng nguyện ý đem thân thể đưa ra.
Kudou Shinichi làm sao có khả năng buông tha cho nàng, chẳng qua hắn nhớ đến cửa phòng tắm không khóa, ngay cả khép lại cũng không, vạn lần hắn cũng không mong muốn ngay lúc cao trào bị người khác quấy rối, cho nên mới gấp gáp đóng cửa.
Chỉ nghe "tạch" một tiếng, thân thể nàng bị hắn gắt gao đặt trên vách tường.
Hai người trong phòng lần nữa ôm hôn đến động tình.
Đôi môi anh đào dịu ngọt vội vã quét qua bờ môi nam tính, đầu lưỡi tìm kiếm bên trong, khiêu khích cùng nóng bỏng.
Kudou Shinichi cúi thấp người, ép lên cơ thể trần trụi mềm mại.
Hôn rồi lại hôn, vẫn không thể nào thỏa mãn được tình dục mãnh liệt bùng cháy dữ dội trong thân thể hai người, tay hắn phủ lên bầu ngực mềm mại của nàng, khẽ vuốt ve, rồi từ từ di chuyển xuống eo, sau đó là từ eo xuống đùi. Cuối cùng xuống thêm chút nữa...
Cho dù bị tác động của thuốc tác động, hai chân nhỏ nhắn nõn nà của nàng vẫn cứ khép chặt, kẹp lấy bàn tay đang mày mò ở giữa hai chân nàng lại. Càng kẹp chặt, càng cảm giác rõ ràng nhiệt độ nóng hổi từ bàn tay hắn truyền qua cơ thể nàng.
"Ran...Thả lỏng chút". Trong tiếng dỗ dàng ngọt ngào của Kudou Shinichi, đôi chân của nàng từ từ thả lỏng, thân thể cũng dần dần quen với sự tiếp xúc mẫn cảm.
Kudou Shinichi cúi người, đôi môi ẩm ướt cẩn thận quét qua cần cổ trắng nõn của nàng, trằn trọc gặm cắn.
Khoái cảm từng đợt ập tới, Ran Mouri nhắm mắt tận hưởng, cảm giác được một luồng nhiệt đang ngậm lấy nụ hoa trơ trọi giữa không khí của nàng. Hắn không nhẹ nhàng như lần đầu tiên, nhưng lại tuyệt vời hơn lần đầu tiên.
"Shinichi...". Ran Mouri ôm lấy Kudou Shinichi, hơi ưỡn người, mong muốn sự tiếp xúc gần gũi hơn thế, một cảm giác sung sướng cuốn trọn cả cơ thể đầy ham muốn của nàng.
Khát vọng đến như thác lũ, Ran Mouri đã sớm quên hết mọi thứ.
Ran Mouri lần mò cởi khuy áo của Kudou Shinichi, bộ dáng vô cùng hấp tấp, đôi môi hướng về vòm ngực rắn rỏi, học theo cách của hắn, dùng đầu lưỡi ướt át chạm tới làn da căng phồng của hắn.
Đầu lưỡi chạm đến cơ thể nóng bỏng, có vị mặn của mồ hôi, trong tim kịch liệt nhảy nhót, Ran Mouri không kiềm được, in một nụ hôn lên vành tai của hắn, rồi dùng răng khẽ cắn.
Kudou Shinichi thở dồn dập, tiếng ngâm hưng phấn phát ra từ vành môi.
Ran Mouri như có được thành tựu, bàn tay miệt mài trên cơ thể rắn chắc của Kudou Shinichi, môi ngậm lấy phần gò ở trước ngực, học theo hắn, vừa mút, vừa liếm.
Cơ thể Kudou Shinichi run lên, dường như không tin nhìn nàng "Em học tốt lắm!".
Ran Mouri mỉm cười đắc ý, bỗng nhiên trở nên hiếu thắng, nàng muốn làm tốt hơn, đầu lưỡi ướt át từ trên cơ bụng của hắn, di chuyển vẻ gợi tình, dần dần đi lên vòm ngực rắn chắc, trằn trọc ở ngực hắn, lưu lại vết cắn ở trên cổ, ở phía sau tai.
Kudou Shinichi rất hưởng thụ, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn.
Nghe thấy hô hấp của hắn gấp gáp, tiếng than trong miệng không ngừng bật ra, Ran Mouri ngày càng mê loạn, nàng vội hôn lên cánh môi nam tính, chứa đầy khoái cảm.
Bờ ngực Kudou Shinichi kịch liệt phập phồng, hô hấp nặng nề, hạ thể chướng đau liên hồi...Hắn siết chặt lấy nàng, để nàng tùy ý chiếm đoạt.
Cuối cùng, Kudou Shinichi không chịu được nữa, lấy tay nâng một chân của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, chân của Ran Mouri bị giơ lên cao, dán ở vách tường.
Vùng đất bí ẩn của thiếu nữ rõ ràng phơi bày trước mắt, cửa động u mật kia, khiến hô hấp của Kudou Shinichi ngưng trệ, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ chiếm đoạt.
Kudou Shinichi đưa tay tìm tới cảnh xuân non mịn.
"Ưm...ừ". Ran Mouri không kiềm chế rên rĩ, dưới sự đụng chạm của hắn mà toàn thân run rẫy.
Đầu ngón tay ẩm ướt, dịch thể không ngừng tràn ra.
Trong giây phút này, Ran Mouri theo bản năng rên rĩ, không ngừng gọi tên người nàng thương yêu "A..Shinichi.."
Kudou Shinichi không thể đợi thêm, hắn buông nàng ra, thắt lưng nhanh chóng được cởi bỏ.
Trong nháy mắt mất đi lực chống đỡ, cả người Ran Mouri mềm nhũn, suýt chút ngã xuống, vội vàng đưa tay chống vào vách tường. Tay vừa vặn chạm đến van vòi sen, một luồng nước ấm theo đó nhỏ giọt xuống thân thể mềm mại.
Kudou Shinichi thực sự không thể tỉnh táo được khi nhìn thấy dòng nước trượt theo đường cong uyển chuyển chảy xuống, liên miên không ngừng...
Ở trong làn nước ấm, sự khiêu khích dường như tăng lên gấp đôi, Kudou Shinichi hôn lên môi nàng, rồi gấp gáp chen vào cơ thể nàng.
Ran Mouri không nhịn được, bật ra tiếng rên thỏa mãn.
Kudou Shinichi rút ra, cơ thể chợt trống rỗng, nàng siết lấy người hắn, bất mãn phản kháng "Đừng...". Sau đó, đợi chờ nàng là một đợt lấp đầy sâu thẳm.
Nương theo nhịp điệu điên cuồng của hắn, Ran Mouri không ngừng bật ra tiếng rên, từng đợt sóng khoái cảm đẩy nàng lên đến thiên đường.
Kudou Shinichi rút ra rồi lại đâm vào, dấy lên cảm giác sung sướng. Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn hơi thở dồn dập của hắn, cùng tiếng rên sảng khoái của nàng.
Thật lâu vẫn chưa dừng lại.
...
...
Kudou Shinichi ở giường lớn ôm lấy Ran Mouri, đáy mắt hắn phản chiếu bộ dạng mệt mỏi của nàng sau một đêm bị hành hạ. Tuy rằng, đối với kích thích của hắn, nàng nhiệt tình hưởng ứng, cũng chủ động chiếm đoạt, trong lòng Kudou Shinichi vẫn có cảm giác thất bại.
Hắn rốt cuộc chỉ có thể ân ái với nàng những lúc như thế nào thôi sao?.
Kudou Shinichi, mày làm chồng quá thất bại rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com