1
Mùa hè là mùa cô yêu thích nhất trong năm. Hè mang một luồng năng lượng tươi trẻ, nhiệt huyết như làn gió dịu mát giữa không khí oi nóng.
Nhất là mùa hè ở miền nam nước Pháp.
Elvis đã tỉnh nhưng cô chưa muốn rời giường ngay mà nằm tựa lưng vào thành giường nhìn ngắm vùng biển xinh đẹp qua khung cửa sổ trong phòng. Cô hiếm khi bật điện vào buổi sáng vì ánh nắng mặt trời luôn bao bọc lấy căn phòng ưa thích của cô. Đồng hồ đặt trên tủ đầu giường bây giờ mới kêu báo thức, chẳng hiểu sao nhưng Elvis luôn dậy trước nó năm đến mười phút. Điều nhỏ nhoi này luôn đem tới cho cô một niềm vui không thể gọi tên. Chỉ vui thôi.
Chắc cậu ấy dậy rồi.
Elvis vươn mình rời giường, gót chân trần chạm lên sàn lạnh. Cô hoàn thành những thủ tục quen thuộc đầu ngày rồi ra ngoài phòng khách. Không khí trong nhà yên tĩnh lạ thường. Elvis đảo mắt quanh phòng, nhưng chẳng thấy bóng dáng người cô muốn gặp đâu cả.
Lạ thật.
Cô bước tới trước cánh cửa đối diện, định đưa tay thử vặn tay nắm thì... "cạch" một tiếng khe khẽ vang lên sau lưng. Cửa chính mở ra. Cassian xuất hiện, tay ôm hai túi giấy lớn chất đầy hoa quả cùng một số vật phẩm lộn xộn từ phiên chợ sáng.
Gương mặt Elvis bừng sáng ngay lập tức. Cô vội bước về phía anh, tà váy ngủ lụa mềm mại lướt nhẹ theo từng bước chân. Mái tóc đen dài chưa chải gọn rủ xuống, vài lọn buông lơi trước ngực, ánh sáng ngoài trời hắt vào khiến cô - người đang đứng ngược sáng - đẹp đến ngẩn ngơ, một vẻ đẹp tự nhiên, mong manh, không cần tô vẽ.
Tiếc thay, Cassian chỉ liếc qua cô một cái rồi nhanh chóng rảo bước tới bàn ăn để đặt đồ xuống.
"Cậu mua gì thế?"
Elvis tò mò bước lại gần, tay khẽ mở miệng túi. Những quả cam tròn trịa, bóng bẩy lấp ló bên trong, sắc cam rực rỡ như ánh nắng. Cô đã từng đi chợ cùng anh một lần, cô hoàn toàn có thể hình dung cảnh anh ngồi đó, trầm ngâm, tỉ mỉ chọn từng quả.
Cassian đổ túi hoa quả vào bồn rửa, rồi quay lại lấy trong tủ lạnh ra một đĩa bánh crepe, đặt ngay trước mặt cô.
"Ăn sáng chưa?"
Giọng anh trầm thấp, rất nhẹ, nhưng đủ làm trái tim Elvis đập lệch một nhịp.
Cô híp mắt cười, lặng lẽ ngắm bóng lưng rộng lớn của anh đang bận rộn nơi góc bếp. Cảnh tượng yên bình đến mức Elvis chỉ muốn chôn mình trong khoảnh khắc ấy mãi mãi. Khi cô không nhìn anh nữa, nụ cười cũng dần tắt, để lại trong lòng một khoảng trống âm ấm.
Elvis nhanh chóng xử lý xong đĩa bánh. Bất chợt, một cơn gió mạnh ập vào căn phòng, mang theo hơi lạnh lùa qua khe cửa sổ phòng khách. Cô giật mình quay lại - cánh cửa sổ bị bật tung ra từ lúc nào không hay. Dự báo thời tiết nói nay sẽ có mưa mà không ngờ gió thổi mạnh tới vậy. Nhớ tới chứng đau đầu dai dẳng của Cassian mỗi khi thời tiết thay đổi, Elvis vội vàng đứng dậy, kéo cửa sổ lại và chắc chắn đã cài then thật kỹ.
Khi quay về bàn, cô thấy trên bàn đã đặt thêm một rổ cam đã rửa sạch, những giọt nước lấp lánh trên vỏ cam khiến không gian như dịu mát hẳn đi.
"Ăn trưa xong thì mình tranh thủ đi tái khám cho cậu nhé."
Cassian vẫn đang loay hoay với ngăn tủ dưới bếp, mãi một lúc sau mới đáp lời.
"Ừ."
Elvis cười thầm. Cô quyết định nấu bữa trưa hôm nay. Thường thì họ hay ra ngoài ăn, nhưng cô không nỡ để đống đồ anh cất công mua về hỏng mất. Hơn hết, được nấu ăn cho người mình thích, với cô, là một niềm vui giản dị. Từ nhỏ tới giờ, Cassian vốn không phải người hay nói, cô đã quen với việc cô nói sau đó anh nghe và lâu lâu mới đáp lời. Elvis tìm thấy yên bình trong sự yên lặng đó. Trong lúc chuẩn bị đồ ăn, Elvis thi thoảng ngước nhìn Cassian ngồi ở đối diện bàn. Anh buộc phải dùng tay trái, vì hai hôm trước sơ ý làm bị thương tay phải khi sơ chế cá. Trên ngón tay anh quấn băng trắng, đúng vị trí đáng lẽ phải có một chiếc nhẫn - giống với chiếc nhẫn mẫu cô đang đeo. Một nỗi bất an âm thầm len lỏi trong lòng cô dẫu cô chẳng phải người mê tín dị đoan gì cho cam.
Con đường tới bệnh viện trải đầy những phiến gạch nhiều màu sắc, như dẫn lối vào một câu chuyện cổ tích. Elvis lặng lẽ bước sát hơn, cố tình đẩy nhanh bước chân để bóng hai người trên nền gạch nhập làm một. Cassian dường như không để ý, ánh mắt anh bị hút về gian hàng sách cũ ven đường.
Ông lão bán sách hẳn mới chuyển tới đây, vì suốt một tháng qua họ chưa từng thấy ông. Nhưng do đã hẹn giờ khám nên Cassian không dừng lại.
Elvis hướng chiếc quạt cầm tay về phía gương mặt anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Tí nữa chúng ta quay lại đó sau nhé."
Cassian không đáp, nhưng khi bàn tay cô "vô tình" lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, anh không né tránh. Nụ cười trên môi Elvis càng sâu. Ở đất nước mộng mơ này, trái tim cô cũng trôi nổi tự do hơn bao giờ hết, ném phăng mọi nỗi lo âu qua một bên.
Buổi tái khám kéo dài gần một tiếng. Elvis ngồi bên cạnh anh trong phòng bác sĩ, chăm chú nghe kết luận.
"Anh có nhớ thêm được gì không?" - bác sĩ hỏi trong lúc xem xét hồ sơ mà nữ y tá vừa mới đưa.
Cassian lắc đầu, giọng bình thản: "Một số kỹ năng thì dần nhớ lại khi tiếp xúc, nhưng ký ức cụ thể thì chưa."
Elvis cảm thấy một luồng căng thẳng dâng lên khi thấy ánh mắt bác sĩ dừng lại trên người mình. Cô lo sợ ông nhận ra sự thiếu nghiêm túc trong cách cô kể chuyện, chắp nối ký ức cho Cassian. Đôi mắt sắc lạnh kia như một lời buộc tội khiến cô bối rối cúi gằm xuống, sám hối cho sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân.
"Không cần vội," bác sĩ nói, giọng trầm tĩnh. "Có thể sẽ mất một năm hoặc hơn, dựa trên ảnh chụp não bộ của anh."
Những lời dặn dò về sinh hoạt đã quá quen thuộc nên ông không nhắc lại nữa. Khép tập hồ sơ lại, ông bất chợt hỏi:
"Hai người định khi nào về nước? Ở môi trường cũ có thể giúp trí nhớ phục hồi tốt hơn."
"Sắp rồi ạ." Elvis trả lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Họ để lại một túi cam nhỏ cho bác sĩ như một món quà cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện.
Bầu trời bên ngoài vẫn trong veo, không có dấu hiệu của cơn mưa như bản tin dự báo. Ánh nắng buổi chiều dịu dàng rải trên mặt đường.
Có lẽ dự báo thời tiết ở đây không chuẩn lắm, vì bây giờ trời vẫn rất đẹp. Gió cũng không còn lộng như ban sáng, chỉ còn lại từng đợt mơn man dịu dàng, như bàn tay ai khẽ vuốt ve mặt đất. Nắng chiều trải một lớp mỏng nhẹ, không còn chói gắt như giữa trưa, như thể cả thế giới cũng đang dịu lòng đi.
Elvis vươn tay nắm lấy góc tay áo Cassian khi họ cùng bước xuống một đoạn dốc nhỏ lát đá. Đó chỉ là một cái nắm nhẹ, như vô tình, như đòi hỏi một sự trấn an nào đó. Nhưng rất nhanh thôi, cô luyến tiếc buông tay. Khoảng cách mơ hồ ấy lại len vào giữa hai người.
Chỉ mất đúng năm phút đi bộ, họ đã đứng trước sạp sách ven đường của ông lão ban nãy. Cassian dường như đã nhắm được một cuốn sách từ sáng, không chần chừ, anh khom người nhặt một cuốn lên. Cử chỉ ấy vừa dứt khoát, vừa cẩn thận, y như cách anh luôn đối xử với mọi thứ.
Trong khi đó, Elvis tỏ ra hứng thú hơn với những chiếc nam châm gắn tủ lạnh nằm lộn xộn trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mỗi chiếc chỉ có đúng một cái, méo mó, cũ kỹ, nhưng lại toát lên vẻ độc nhất vô nhị của những món đồ sưu tầm lâu năm. Cô cảm thấy chúng như đang thì thầm kể những câu chuyện cũ kỹ mà cô chưa kịp nghe.
Khi Elvis cầm lên một chiếc nam châm hình tháp nghiêng, ông lão liền vội vàng cảnh báo:
"Đồ trưng bày, không bán đâu."
Elvis bĩu môi, thả chiếc nam châm xuống. Cô lại đưa tay định cầm chiếc khác, nhưng lần này, ông lão không để cô kịp chạm vào. Ông lập tức thu hộp nam châm về, đóng sập nắp lại như sợ cô sẽ giành mất kho báu của ông.
"Đã bảo là trưng bày rồi mà!"
Elvis ngồi xổm xuống trước sạp hàng, chiếc áo măng tô màu be mềm mại quét nhẹ lên mặt đất. Cô ngước nhìn ông lão, ánh mắt pha lẫn vừa bực mình vừa bất lực.
"Cháu có định mua đâu, cháu chỉ xem thôi mà."
Nhưng ông lão vẫn nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Không được. Trông cô giống mấy người cuồng nam châm lắm," ông lầm bầm, rồi thu chiếc hộp hẳn vào trong balo dưới chân mình.
Elvis trố mắt nhìn theo, vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười. Cô thề là trông mình chẳng hề giống mấy người 'cuồng nam châm' như ông ta nói chút nào. Quay sang tìm kiếm đồng minh, nhưng Cassian bên cạnh từ lâu đã chìm đắm trong đống văn học cổ điển, không hề hay biết cô vừa bị xử ép.
Bị bỏ rơi hoàn toàn, Elvis hậm hực đứng dậy, tự nhủ nhất định sẽ trả thù ông lão bằng cách - không mua cho ông ta bất kỳ thứ gì!
Nhưng ý chí ấy vừa nhen nhóm đã vỡ vụn khi cô liếc thấy Cassian đang ôm ít nhất ba cuốn sách dày cộp bước tới quầy tính tiền. Cô chỉ có thể thở dài, bất lực nhìn kế hoạch báo thù bị chính đồng đội phá ngang.
Ngôi làng xinh đẹp này luôn có cách khiến người ta đánh mất thời gian. Khi Elvis đẩy cửa nhà bước vào, chiếc đồng hồ quả lắc đúng lúc vang lên, ngân nga báo hiệu sáu giờ tối. Ngoài trời vẫn sáng bừng, rực rỡ như buổi chiều muộn mùa hè, khiến người ta quên khuấy đi rằng ngày đã trôi gần hết.
Elvis giúp Cassian đặt sách lên bàn, những cuốn sách dày cộp, nặng tay nhưng lại tỏa ra một thứ mùi cũ kỹ dễ chịu của thời gian.
"Cậu mua nhiều thế," cô cảm thán.
Cassian cầm một cuốn lên, đó là một quyển văn học cổ điển, bìa đã cũ nhưng lại được bọc lại bằng một lớp da mềm khắc chữ nổi rất tinh xảo. Elvis tò mò lại gần, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi giấy và mùi nước hoa nhè nhẹ từ áo anh.
"Tiếng Tây Ban Nha à? Tiếc thật, tớ còn định mượn cậu đọc nữa." Cô nghiêng đầu, chép miệng.
Cassian khựng lại, ngón tay anh khẽ siết chặt lấy mép sách. Elvis - nhạy bén đến mức đáng sợ khi ở gần anh - lập tức nhận ra điều đó. Elvis có thói quen quan sát anh nên từng nhất cử nhất động trong phạm vi gần của anh cô đều để ý. Bàn tay cầm sách của Cassian khựng lại, cô đoán anh định đưa nó cho mình, đúng chứ? Elvis không dấu được ý cười trong mắt khi nghĩ vậy nhưng sau đó cô nghe anh nói. Có điều gì đấy kì lạ trong giọng điệu của anh.
"Tôi tưởng cậu biết tiếng."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể có thứ gì trong không khí bị nứt vỡ.
Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Elvis chợt đông cứng.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào phòng, làm cánh cửa sổ đập mạnh vào tường vang lên tiếng rầm chói tai. Cassian đặt sách xuống bàn rồi đi ra đóng cửa.
Ngoài trời, mưa bắt đầu trút xuống.
"May mà đã xem dự báo thời tiết," Cassian nói, ánh mắt anh lướt qua những bóng người đang vội vã chạy về nhà, thu quần áo ngoài ban công. Trời lúc nãy còn trong xanh, bây giờ đã nhuộm một màu xám xịt buồn bã.
Cơn mưa đó, như trút thẳng vào lòng Elvis.
Một lời nhắc nhở lạnh lẽo rằng, tất cả những gì cô đang có ở đây - những khoảnh khắc tưởng chừng dịu dàng và ấm áp này - đều chỉ là ảo ảnh. Một giấc mộng ngắn ngủi trước khi người ta tỉnh giấc.
Tất nhiên rồi.
Sao cô có thể quên được chứ?
Người đó... biết tiếng Tây Ban Nha.
Elvis siết chặt tay. Cô không biết mình đã hình thành thói quen xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa từ bao giờ. Có thể là trong những lần dạo bước cùng Cassian trên những con đường cổ tích ở Èze, hay những buổi sáng khi cô nhìn chính mình trong gương, mơ mộng về một tương lai tưởng tượng. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải cô khẽ run rẩy khi lần tìm chiếc nhẫn quen thuộc. Cô xoay nó, như thể chỉ cần xoay đủ nhiều lần, những giấc mơ đẹp này sẽ không tan biến mất.
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt nước thi nhau nện xuống mái hiên, loang loáng thành những vệt sáng mờ nhạt. Ánh đèn đường bên ngoài bị mưa phủ mờ, ánh lên như một giấc mơ chập chờn. Cassian đang sắp xếp lại đống sách trên bàn, từng động tác kiên nhẫn và thận trọng như thể thế giới bên ngoài kia không hề ảnh hưởng gì đến anh.
Elvis dựa đầu vào khung cửa, cảm giác lạnh lẽo của kính áp lên trán khiến cô rùng mình. Cô bỗng nghĩ, nếu bây giờ cô gọi tên anh, nếu cô thả mình theo một khoảnh khắc yếu lòng, liệu mọi thứ có khác đi?
Nhưng cô không gọi.
Vì có những thứ, chỉ cần biết thôi, đã đủ để ngăn mình bước thêm một bước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả:
Xin chào người đẹp, cảm ơn bạn đã đọc tới đây. Mục đích mình viết truyện này là vì tìm mãi không thấy truyện hợp gu nam nữ chính mà nóng bỏng chút. Mình rất muốn viết cảnh nóng cho 2 đứa nhưng là một con chiên ngoan đạo của slow-burn, mình không cách nào ship 2 đứa thẳng lên giường được 😭😭 Cứ viết liên thiên mãi thôi, nhưng nếu mấy người đẹp tin tui, tui mà kiếm được chỗ đẹp cho 2 đứa chơi nhau thì tới bến. Hứa là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com