Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Phù thuỷ

Tiếng điện thoại một lần nữa vang lên phá vỡ sự ngưng đọng của không khí.

Lần này là của em.

Via với tay lấy điện thoại trong túi xách đặt ở trên bàn. Em hừ lạnh một tiếng khi nhìn tên người gọi, nhưng em vẫn bắt máy. Cassian không cần mất công đoán xem người ở đầu dây bên kia là ai. Bởi em để max âm lượng, tiếng vang tới nỗi dù em không bật loa ngoài anh vẫn nghe thấy rõ đoạn hội thoại.

[Em đâu rồi.] Cách Aaron nói chuyện với em không giống như những người khác, Cassian có thể nghe ra sự thân thiết [Em đã hứa làm bạn nhảy của anh rồi mà, đồ lật lòng.]

Via vẫn thản nhiên, chẳng có chút gì là hối lỗi, "Không phải anh đã có cô Kelly của anh rồi à."

Aaron chỉnh lại, [Là Keller.] Cậu ta dỗ ngọt, [Mà vả lại cô ấy đâu phải cố ý làm bẩn váy em. Anh dặn John rồi, mai chúng ta cùng đi xem váy nhé!]

"Thế còn vết thương trên mặt em thì sao!" Via gắt lên, nhưng chất giọng em dù cố to tiếng nghe cũng chỉ như nốt cao thôi chứ không choé nổi. Không có một chút sát thương nào.

Cassian vô thức quan sát gương mặt em, nhưng anh chẳng thấy gì cả. Làn da được chăm sóc kĩ càng, tô vẽ thêm lớp trang điểm tinh tế. Anh bỏ lỡ chỗ nào à?

[Chỉ là vết xước nhỏ do móng tay vô tình quệt qua thôi mà...] Aaron thở dài, Cassian hiểu cảm giác của cậu ta. Bất lực. Anh hiểu.

"Em phải đeo mặt nạ đấy, anh không hiểu đâu."

Cassian chớp mắt, ra không phải em đeo để làm điệu.

[Được rồi, mai chúng ta đi cả spa. Nhé? Nhé?]

"Không, em không xuống đâu."Via nói rồi cúp máy, chẳng buồn quan tâm cậu ta định nói gì nữa. Chẳng lời thủ thỉ ngọt ngào nào hòng dụ dỗ được em.

"Anh lại đây ngồi mau."
Em vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh, ánh mắt long lanh chẳng hề che giấu ý định sai trái.

"......."
Cassian nhìn em, vẻ mặt như thể đang cân nhắc liệu đây có phải một quyết định sai lầm nhất trong tháng. Sao cô gái này cứ quen miệng ra lệnh thế nhỉ? Tổ tông nhà ai tái sinh nhầm không biết.

Via nghiêng đầu, nụ cười của em hiện lên chậm rãi, cong đến mức xấu xa.
"Không phải anh muốn biết quan hệ của chúng ta sao?"

"Thôi." Cassian lắc đầu, giọng dứt khoát. "Tôi nghĩ biết thế này là đủ rồi."

Lý trí anh gào lên nhắc nhở: tình trạng hiện tại quá nguy hiểm để lún sâu vào bất cứ ai. Mất trí nhớ nghĩa là anh đang ở thế yếu nhất, dễ trở thành con mồi cho bất cứ ai muốn lợi dụng. Anh cần phải quan sát thêm, giữ khoảng cách. Tất cả quyết định của anh đều phải dựa trên logic khách quan, không để bất kỳ xúc cảm lạ lẫm nào dẫn dắt.

Nhưng rồi, thời gian trôi qua. Có lẽ là mười lăm phút, mà cũng có thể là lâu hơn.

Cassian tựa đầu ra sau thành sofa, mắt nhìn lên trần nhà, như để tránh ánh nhìn của em. Tay anh hơi run, không biết phải đặt ở đâu, treo lơ lửng giữa không trung một cách vụng về.

Cuối cùng, như thể chịu thua chính mình, Cassian thở ra một hơi thật khẽ rồi cẩn trọng đặt tay lên eo Via. Động tác có phần cứng ngắc, như thể anh sợ chỉ cần chạm mạnh thêm một chút thôi thì tất cả sẽ sụp đổ. Cassian cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của em quanh quẩn nơi chóp mũi.

gần quá rồi

Hàng mi cong của em khẽ rủ xuống, đôi mắt tập trung quan sát vết sẹo mờ trên trán Cassian. Anh không hay vuốt tóc lên, nên chẳng mấy ai để ý tới nó. vụ tai nạn không nguy hiểm tới tính mạng nhưng vẫn để lại dấu vết.

"Nhột." Cassian khẽ than, giọng nghe gần như một tiếng thở dài bất lực. Chẳng hiểu sao anh lại để mặc cho em tiến sát thế này, để mặc em xâm nhập khoảng không vốn chỉ thuộc về riêng anh.

Via đưa tay, ngón tay lạnh buốt khẽ lướt trên vết sẹo trên trán Cassian. Động tác của em nhẹ đến nỗi chính anh cũng không rõ em đang sờ hay chỉ lượn lờ trên không khí. Ánh mắt em vẫn vương vẻ cao ngạo, đôi mi hơi cụp xuống như đang soi xét một món đồ quý giá có tì vết.

"Còn bị thương ở đâu nữa?" Em hỏi.

Cassian thở ra, khẽ nhếch môi. "Còn tay."

Anh giơ cổ tay trái lên, để lộ mảng bầm tím kéo dài. Ngỡ rằng em sẽ chỉ liếc một cái rồi buông lời châm chọc, nhưng Via bất ngờ nắm lấy tay anh, xoay nhẹ. Bàn tay nhỏ lạnh, những ngón tay tinh tế khép quanh cổ tay anh mà chẳng hề run.

"Nhìn gì chăm chăm thế?" Cassian cố trêu, giọng nhẹ như gió hi vọng sẽ lôi em về với dáng vẻ đỏng đảnh ban đầu, để anh khỏi cảm thấy... xao động.

Via không thèm trả lời. Đôi mắt em hơi nheo lại, ánh nhìn sắc như đang chê trách sự bất cẩn của anh. Đến khi buông tay, em phẩy nhẹ váy như thể phủi đi thứ cảm xúc dư thừa.

"Đừng để bị thương kiểu ngu ngốc như vậy nữa," em nói, cằm hếch lên, đôi môi hơi cong một cách kiêu kỳ. "Nhìn chướng mắt."

Cassian nghe em lẩm bẩm gì đó liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ điều em nói là thật, rằng anh là món đồ chơi của em.

Trong bộ lọc ngắn gọn xúc tích của mình, anh mạn phép dịch thành "tình nhân".

Cảm giác ngứa ran nơi lòng bàn tay anh khi đặt trên eo Via khiến anh muốn kéo em sát vào người hơn. Anh suýt đã cúi xuống, muốn giấu mặt vào hõm cổ thơm tho của em. Cái mùi ấy... quái quỷ thật, quá đỗi mời gọi. Anh nghĩ em là phù thuỷ hoặc em mang theo bùa ngải để hãm hại anh. Anh muốn ôm em.

Rồi anh dừng lại. Nén lại.

Via liếc anh, ánh mắt kiêu ngạo khẽ hạ xuống, như thể trông thấy chính ý nghĩ đó vừa vụt qua đầu anh. Em khịt mũi khinh khỉnh, rồi quay mặt đi, để mặc anh giằng co với chính cơn cám dỗ của mình.

Khó chịu thật. Cassian thầm nghĩ.
Chắc chắn cô ta là phù thủy.

Cassian thở ra thật khẽ, như để trấn an một thứ đang gào rú bên trong ngực mình.

Anh rời mắt khỏi gương mặt kiêu ngạo ấy, nhưng bàn tay lại không chịu nghe lời, vẫn đặt hờ trên eo Via, ngón cái vô thức khẽ dịch chuyển, cọ nhẹ lên lớp vải mỏng.

Via lập tức liếc xuống, đôi mắt sáng quắc như vừa bắt quả tang anh đang làm trò mờ ám. Cằm em hơi nghiêng, môi cong lên thành một nụ cười nửa giễu cợt nửa thắng thế.

"Định làm gì đấy?" Em hỏi, giọng ngọt mà lạnh, như viên kẹo bạc hà phủ băng.

"Không làm gì cả," Cassian đáp, khô khốc.

"À..." Via kéo dài âm thanh, bàn tay bất ngờ đặt lên ngực anh, đẩy nhẹ mà kiêu kỳ, như thử xem anh có dễ bị xô đi không.

Cassian còn chưa kịp xoay người, thì Via đã cúi xuống.

Mái tóc mềm rũ xuống, chạm khẽ vào cổ anh. Cái bóng của em trùm lấy tầm mắt, mang theo hương thơm của nước hoa đắt tiền. Mát lạnh, dịu, nhưng có hậu vị ngòn ngọt rất khó cắt nghĩa.

Anh ngước lên, vừa lúc thấy ánh mắt em. Gần. Gần đến mức nhìn rõ cả đường viền mi dưới, cả ánh đèn phản chiếu lên tròng mắt sẫm màu. Em chẳng nói gì, nhưng ánh nhìn thì rõ ràng: "Tôi sẽ hôn anh đấy."

Cassian căng cứng cả người.

Anh không né, nhưng cũng không chủ động. Như thể toàn bộ bản năng đang chờ một tiếng còi khai hỏa mà chẳng ai dám thổi.

Via không vội. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo đường nét của anh một cách... tò mò. Cứ như đang đánh giá độ ngoan ngoãn của con thú săn được.

Môi em dừng cách môi anh chưa đầy hai đốt ngón tay.

"Muốn không?" em hỏi khẽ, hơi thở lướt qua da anh như một câu thần chú.

Cassian không đáp. Anh thề anh bị một phép độc gì đó ám toán.

"Không nói nghĩa là đồng ý?" Via mỉm cười, và lần này, em thực sự cúi sát hơn -

...thì Cassian xoay mặt đi.

Chỉ vừa đủ để môi em lướt nhẹ qua gò má anh.

"Đừng trêu tôi nữa," anh nói, giọng khẽ như lời cảnh báo dành cho em, hay dành cho chính mình, anh cũng không rõ nữa.

Via không giận. Cũng không bối rối.

Chỉ nhìn anh chằm chằm với một nụ cười vừa mỏng, vừa chậm. "Ừm," em gật đầu, "Được thôi."

Cassian vẫn không quay sang nhìn trực diện, ánh mắt anh đóng chặt vào khoảng không như đang bám víu vào đó để giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng anh không thể không nhận ra hơi thở của Via vẫn quẩn quanh sát bên má, ấm áp đến đáng ghét như thể cố tình vẽ lên da anh một dấu ấn vô hình, công khai khiêu khích.

"Anh đúng là nhàm chán thật đấy."
Via khẽ nói, giọng hơi vút lên như cười giễu, nhưng đuôi mắt lại ánh lên tia thích thú không giấu nổi. Đôi môi em cong kiêu kỳ, để lộ một vẻ nũng nịu vô lý mà Cassian không sao hiểu nổi và cũng không biết vì sao lại không thấy phiền.

Một lúc sau, khi không khí tưởng chừng đã dịu xuống, Via nghiêng người gần hơn, bàn tay lạnh mảnh đặt lên cổ áo anh. Ngón tay em thong thả vuốt dọc đường chỉ may, rồi khẽ kéo anh lại gần, như kiểm tra xem anh sẽ phản ứng ra sao.

"Không thích bị trêu như thế à?"

Em mỉm cười, hơi thở phả vào môi anh, ánh mắt đen thẫm lấp lánh thứ đùa cợt rất riêng.
"Hay anh muốn để dành cho lần tới?"

Cassian siết chặt mép ghế, cảm giác bàn tay mình căng cứng. Anh thở ra, trầm thấp, gần như mất kiên nhẫn:
"Via."

Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên em như vậy. Anh ghét cái cảm giác tên em nghe sao quá đỗi quen thuộc với cơ thể này. Đồ đáng ghét.

Via hơi sững lại, rõ ràng bất ngờ.

"...Gọi nghe cũng không tệ."
Em khẽ nói, môi vẫn cong, nhưng nụ cười lần này mềm đi. Tay em lướt xuống ngực anh, chậm rãi.

Cassian nắm lấy cổ tay em, không mạnh, nhưng cũng đủ để ngăn bước vuốt ve tiếp theo. Anh giữ tay em lại, đặt trở về trên đùi em. Khoảng cách giữa họ nhờ vậy mà được kéo giãn, vừa đủ để anh thở.

Via nhìn anh, "Anh sợ tôi à?"

Cassian vẫn giữ cổ tay em lâu hơn cần thiết, rồi anh thả ra như thể vừa trải qua một quá trình cân đo đong đếm.

"Tôi chỉ không muốn cho cô thêm cơ hội."

"Cơ hội gì?" Em hỏi.

"Làm tôi mất cảnh giác." Anh đáp một cách nghiêm túc lạ thường.

Via khựng lại một khoảng rồi bật cười, em cười dễ thương quá, suy nghĩ mới chớm ngay lập thức bị anh tự chấn chỉnh lại ngay.

"Anh thật đáng yêu đấy."

Em nói, ghé sát hơn, giọng rót thẳng vào tai anh. "Cẩn trọng thế mà vẫn để tôi chạm vào được. Lỡ lần sau, tôi muốn nhiều hơn thì sao?"

Cassian siết chặt lấy mép ghế thêm lần nữa, đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Anh quay mặt đi, như muốn tránh mùi hương trên tóc em đang cố tình quấn lấy mình.

"Đừng thử."
Anh cảnh báo, giọng khàn hẳn đi - không rõ là đe doạ em hay tự nhắc mình.

Via nghiêng đầu, cười ngọt ngào. Một kiểu mật ngọt chết người.

"Vậy thì, đừng cho tôi cơ hội."

Rồi em nhấc tay lên, đầu ngón tay chỉ kịp lướt nhẹ qua đường cằm Cassian trước khi anh nghiêng người né đi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh nghe tim mình nện mạnh vào lồng ngực - thứ phản ứng vô thức mà lý trí anh không sao kiểm soát nổi.

Anh trừng mắt nhìn em, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ rất bất lực:

Đồ phù thuỷ chết tiệt.

Tiếng saxophone và trống ngoài kia bất ngờ cao vút, réo rắt, như muốn chọc thủng lớp lý trí mỏng manh cuối cùng của anh. Cassian theo phản xạ liếc ra cửa sổ, cố tìm điểm tựa để ngắt luồng hỗn loạn trong đầu

Một giây sơ hở đó là đủ.

Via kéo mạnh gáy anh xuống.
Môi em áp lên môi anh - sâu, nóng, táo bạo đến ngột ngạt. Không còn là trò khêu gợi nửa vời mà là một cú đánh úp thật sự, khiến máu anh dồn thẳng lên tai, lòng ngực siết chặt vì một nhịp tim không thể kiểm soát.

Cơn choáng tràn qua nhanh đến mức Cassian gần như quên hít thở. Đôi mắt anh mở lớn, ngỡ ngàng và bàng hoàng, toàn thân cứng lại như bị đóng băng.

Không... không được để em...

Rồi phản xạ sống sót bùng lên, anh giật người mạnh đến mức Via bị đẩy ngửa xuống sofa. Tóc em bung xõa, đôi môi đỏ vẫn còn sót lại ánh ướt mê hoặc. Ánh mắt em mở to nhưng thay vì giận dữ, em lại... cười.

Cassian đưa tay lên môi mình, nơi còn nóng ran. Tim anh đập loạn, từng nhịp nhức nhối đến mức anh cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng máu tràn qua mạch. Đây không phải là anh. Đây là gì vậy?

Via nghiêng đầu, thong thả đưa tay vuốt dọc mép ghế, rồi ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm anh, buộc anh phải nhìn lại. Giọng em hạ xuống, khẽ như rót vào tai:

"Cứ làm mặt nghiêm vậy đi," ánh mắt em loé lên tinh quái, "nhưng anh quên rồi sao... tôi từng hôn anh rồi."

Cassian siết chặt ngón tay, đốt xương trắng bệch. Hắn thở ra, không phải thở để bình tĩnh, mà thở vì nếu không, phổi sẽ cháy mất.

"Cô..."
Giọng anh khàn, như bị cứa qua đá.
"Ra khỏi phòng tôi ngay."

Via nhướng mày, gần như bật cười vì cái vẻ gồng lên đó. Nhưng Cassian thì không dám nhìn em thêm nữa. Anh quay mặt đi, hàm siết chặt, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô nghĩa để ép nhịp tim nguôi xuống. Thứ duy nhất còn lại trong đầu anh lúc này là tiếng gào thét bất lực:

Đồ phù thuỷ chết tiệt.

Và còn chết tiệt hơn nữa...
Là anh bắt đầu sợ, nếu em thử làm vậy lần nữa, anh sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com