12. Phù thuỷ
Via tựa người vào ghế sofa, quan sát anh như một chiến lợi phẩm, một tác phẩm do chính tay em nhào nặn. Áo thun bị em lôi kéo trở nên xộc xệch, khoé miệng vương chút son môi của em. Mái tóc đen mềm mại bị em vò loạn khiến vẻ lạnh lùng của anh trở nên mềm yếu hơn hẳn. Em biết anh ghét bị gắn với tính từ đó, vậy nên em luôn tận hưởng sự bất lực của anh. Không có gì vui sướng hơn điều đó cả.
Thật buồn cười.
Thật đáng yêu làm sao.
Cassian như thể bị em ép bức tới ngồi gọn ở góc sofa đối diện. Via nhổm người, tiến lại gần anh. Mái tóc vàng xoăn nhẹ của em đậu lên trên mu bàn tay đang nổi gân xanh tím của anh.
"Cassian..."
Em lại gọi tên anh, lần này nhỏ xíu, gần như nũng nịu, và chính cái sự ngọt ngào ấy khiến anh càng căng cứng. Như thử xem anh sẽ còn kiềm được tới đâu.
Em đưa tay, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt dọc cằm anh, buộc anh phải quay mặt sang đối diện. Cassian gần như nghe thấy cả tiếng nuốt khan của chính mình, từng thớ cơ trên người căng chặt đến đau.
Anh không trả lời. Đôi mắt xám nhìn thẳng về phía trước, lạnh lẽo và phòng thủ, nhưng không giấu nổi sự căng cứng nơi quai hàm.
Via cúi xuống thêm chút nữa, thì thầm gần như đắc thắng:
"Nhìn em."
Cassian khẽ nuốt, cuống họng chuyển động rõ rệt. Đầu óc anh lúc này chẳng còn mạch lạc gì, chỉ biết gồng mình chống lại cơn thôi thúc muốn kéo em lại — để rồi có lẽ sẽ tự hủy hoại chính lý trí mà anh đang bám víu.
"...Đi ra ngoài đi, Via."
Cassian nói, giọng khàn khàn, không còn lạnh mà là mệt mỏi, gần như thú nhận chính sự thất thủ của mình. Anh ghét điều đó. Ghét việc để em thấy anh thế này.
Via thoáng nhướng mày, rồi nở một nụ cười lười biếng đầy kiêu hãnh. Ngón tay em chạm nhẹ vào cằm anh, nâng lên, bắt anh nhìn thẳng thêm một nhịp nữa.
"Đáng yêu quá." Em thì thầm, đôi môi gần như quét qua môi anh. "Biết không, lúc anh làm vẻ cứng cỏi ấy... tôi lại chỉ muốn ở đây lâu hơn."
Via cười khẽ, buông cổ áo anh, đứng thẳng dậy. Em liếm nhẹ môi — đôi môi vẫn còn loang chút son anh để lại khi nãy — rồi quay đi. Ngay trước khi rời khỏi, em không quên liếc qua anh, đôi mắt đen long lanh, cong cong như muốn hứa hẹn:
"Tha cho anh đấy. Lần sau không dễ dàng nhé."
Cassian khép mắt, hơi thở dồn dập. Trong đầu anh chỉ còn một tiếng gầm khó chịu —
Đồ phù thủy chết tiệt.
.
Vừa đặt chân xuống sảnh, Via mới sực nhớ mình đã để quên chiếc mặt nạ trên phòng Cassian. Nhưng giờ mà quay lên lấy thì thật quá phiền. Em khẽ thở ra, lười biếng đến mức chỉ muốn mặc kệ tất cả thì đã thấy một dáng người cao lớn đang tiến thẳng về phía mình.
Mất luôn cơ hội trốn rồi.
Aaron sải bước dài, bộ vest phẳng phiu tỏa ra đủ loại mùi nước hoa khác nhau. Chắc hẳn ban nãy cậu ta đã bị bao nhiêu cô tiểu thư bám riết trên sàn nhảy nên lại dấu vết như vậy.
Từ góc đứng của mình, Via liếc sang đã bắt gặp cặp mắt lạnh như dao của Kelly đang dán về phía này. À không, là Keller. Aaron mà biết em cứ lẫn lộn gọi nhầm tên, kiểu gì cũng lại chỉnh cho mà xem.
"Đợi anh đưa em về."
"Không." Via cộc lốc từ chối, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn.
"Thôi nào, đừng làm mình làm mẩy nữa. Mẹ anh nhắc em suốt đấy, đi với anh đi."
Via vốn chẳng hứng thú, nhưng phép tắc dành cho người lớn vẫn cần được giữ trọn. Vậy nên thay vì đặt tay lên cánh tay Aaron để cho cậu ta dắt đi, em chỉ xoay người, tự mình bước về phía nhóm quý phu nhân đang tụ họp.
Khuôn mặt ban nãy còn thoáng cau có, vậy mà giờ đã dịu ngọt hẳn ra.
"Ôi, Via yêu dấu, ta cứ lo không thấy con đâu. Hôm nay con xinh lắm." Bà Dormety thân thiết nắm lấy tay em. Via cũng cười đáp lại, ánh mắt em nhìn về phía Aaron, cố tình kéo dài giọng.
"Cô ơi ban nãy anh Aaron bắt nạt con đấy ạ."
Aaron nghe mà giật mình. Bà Dormety thì cười, vỗ nhẹ lên tay em, giả vờ lườm nguýt con trai. "Để bác xem ai to gan dám bắt nạt con nào."
Aaron lập tức giơ tay lên đầu hàng, quay sang Via, thở dài một hơi rồi nói nhanh, giọng lộ rõ bất lực quen thuộc:
"Được rồi được rồi, lỗi của anh hết. Là anh sai."
Via bĩu môi, đảo mắt ra vẻ kiêu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Cảm giác được Aaron "đầu hàng" dễ chịu hệt như vuốt ve lòng kiêu hãnh của em.
Tiếng nhạc ở sảnh vang lên, dường như được chuyển sang một giai điệu khác — mạnh và dồn dập hơn, tiếng trống hoà lẫn tiếng violin réo rắt, như kích thích tất cả khách khứa bước ra sàn khiêu vũ. Mùi nước hoa đậm đặc, mùi rượu nồng nàn, tiếng cười nói xen lẫn tiếng pha lê va nhau — mọi thứ quện lại thành một thứ men say lơ lửng khắp gian phòng.
Via cảm giác bàn tay Aaron đề hờ sau lưng mình, định dẫn em ra gần đó. Nhưng đúng lúc ấy, một mùi gì đó lạ lẫm thoáng len qua khứu giác.
Thứ mùi hăng hắc, khét lẹt, rất mỏng manh, như vừa được gió đưa qua.
Em nhíu mày. Đôi mắt khẽ lia lên trần.
Không ai để ý.
Mọi người vẫn mải cười đùa, những quý bà, quý cô với tà váy dài phấp phới đang ghé sát tai nhau thì thầm, vài vị quý ông thì nâng ly, miệng không ngớt lời bông đùa.
Cho đến khi — "Tạch!"
Một âm thanh khô khốc vang lên, tựa như tiếng dây kim loại bị giật đứt. Rồi ánh sáng từ bộ đèn chùm pha lê khổng lồ phía trên run lên một nhịp, chớp tắt hỗn loạn. Tiếng xì xèo nhỏ, rồi bụp — một đốm sáng nhỏ nổ lách tách, rơi xuống như tàn lửa.
Ai đó hét thất thanh.
Một quý cô ôm miệng, lùi lại suýt ngã. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên trần.
Via cũng ngẩng nhìn. Tim em đập mạnh một nhịp khi thấy giữa những viên pha lê lấp lánh ánh nến kia, đã xuất hiện một vệt khói xám mảnh mai, như con rắn đang uốn lượn dọc theo dầm gỗ.
Mùi khét ban nãy giờ đã rõ hơn. Một người hầu vội chạy ra, ngẩng đầu, miệng lắp bắp, tay run rẩy chỉ lên.
"Có... có lửa...!"
Và ngay lập tức, hỗn loạn bắt đầu. Những người phụ nữ mặc váy cồng kềnh lập tức bị những ông chồng, người hầu lôi kéo rời khỏi khu vực bên dưới đèn chùm. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng va ghế, tiếng vỡ loảng xoảng của ly rượu rơi, hòa vào nhau thành một bản hợp âm rối loạn. Aaron kéo em vào lòng mình. Trán cậu ta khẽ nhăn lại khi đảo mắt tìm xung quanh.
"Mẹ đâu rồi? Mẹ anh—" Aaron lẩm bẩm, giọng lo âu.
Ngay khoảnh khắc đó, Via cũng liếc nhìn qua vai cậu ta — bà Dormety đang đứng chếch về bên trái, bị kẹt giữa một nhóm phu nhân hoảng loạn. Những chiếc váy lộng lẫy giờ thành trở ngại, chúng quấn lấy nhau, tay níu tay, người xô người. Bà Dormety đưa tay lên che miệng ho dữ dội, rõ ràng hít phải khói. Đèn treo phía trên đầu bà còn đang lắc lư nguy hiểm.
Aaron chuẩn bị buông Via ra để lao về phía mẹ mình thì một giọng nói vang lên, bình tĩnh đến lạnh lẽo giữa cơn hỗn loạn.
"Phu nhân!"
Từ bên phải, Keller đã nhanh chóng bước tới bên cạnh bà Dormety. Vẻ ngoài của cô ta vẫn gọn gàng không tì vết, mái tóc búi cao không lệch lấy một sợi giống một người máy hơn là con người. Cô ta đặt tay lên lưng bà Dormety, ân cần dìu đi. Vẻ mặt Keller đầy chuyên chú và quan tâm, miệng thì thầm điều gì đó trấn an khiến bà yên tâm phần nào. Bà Dormety, hoảng loạn rõ rệt, nắm chặt lấy tay Keller như vớ được phao cứu sinh. Cả hai bắt đầu di chuyển qua lối bên.
Khói lửa gần như bao phủ lấy không gian, Aaron vội vã lao thẳng về phía bà Dormety sau khi nghe tiếng la thất thanh của bà. Dường như họ va phải ai đó cũng đang chạy trốn nên mất thăng bằng. Tay em cũng bị cậu ta kéo theo. Động tác vội vàng, mạnh bạo khiến đôi giày cao gót của Via trượt trên nền gạch đã vương đầy mảnh pha lê. "Nhanh lên, Via!"
"Khoan đã, anh kéo tôi —" Em khẽ rên, giơ tay kia giữ lấy bụng váy, cố tránh giẫm lên tà váy của chính mình.
Mùi khói gỗ cháy cay xè trong không khí, mắt em bắt đầu chảy nước, Via rút tay khỏi Aaron để lau nước mắt, một tay cố tháo mắc gài của giày cao gót. Em cảm giác có một lực tác động lên lưng mình khiến em chao đảo. Cú đẩy không quá thô bạo nhưng hoàn toàn đủ để làm Via mất thăng bằng. Đôi giày cao gót không còn bám được trên sàn đá láng trơn lẫn rượu đổ, người em đổ nhào về phía trước.
Aaron hét to tên em. Via không rõ có chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra trong một nhịp tim. Trong khoảnh khắc, thế giới như bị xô lệch, em chỉ kịp cảm nhận dạ dày trôi tuột xuống còn trái tim thì nhảy lên tận cổ. Khi em cố mở đôi mắt lấp lánh nước thì đã thấy mình đang được bao bọc gọn trong vòng tay vững chắc đậm mùi sữa tắm lẫn với khói lửa. Anh đứng chắn ngay sau lưng, nắm trọn em trong hai cánh tay rắn chắc, hơi thở phả xuống gáy em nóng rát, bàn tay nắm lấy hông em đến mức phát đau.
Ngay sau đó, một âm thanh nặng nề vang lên phía sau — đèn treo rung bạo, rít lên, rồi rơi thẳng xuống nơi Keller và bà Dormety vừa đứng.
Từng mảnh pha lê vỡ tung tóe, tia lửa bắn ra, khói bốc lên nồng nặc. Keller Via chỉ kịp chớp mắt. Keller khi ấy vẫn đang dìu bà Dormety, kịp kéo bà lách sang một bên, rồi Aaron lập tức chắn trước cả hai. Cảnh tượng ấy lướt qua trong khoảnh khắc mơ hồ như ảo ảnh.
Cassian gần như theo phản xạ ôm Via chặt hơn. Từng mảnh nóng rơi lách tách lên vai anh, qua lớp áo mỏng, hơi nóng phả vào lưng làm tay anh run nhẹ. Via ngước nhìn gương mặt anh, tái nhợt, lấm lem tro bụi. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương Cassian, chảy qua quai hàm cứng lại vì siết chặt. Tim em đập hỗn loạn, như thể đang đùa giỡn với chính mạng sống của mình.
Em không nói gì. Chỉ nhích gần hơn, để mặt tựa vào ngực anh. Đầu óc quay cuồng vì mùi tro, vì tiếng la hét, vì ánh sáng bập bùng nhưng trong vòng tay Cassian, tất cả như bị ép xuống thành tiếng vọng xa xôi.
Ai đó đang gọi tên em. Ai đó gọi tên anh.
Nhưng em chẳng buồn nghe.
Via nhắm mắt lại, cánh tay luồn lên ôm lấy anh, siết chặt. Giữa tiếng lửa liếm lên tường và đèn đổ ầm ầm, em chỉ nghĩ được một điều ngớ ngẩn:
Tên già đầu này, chắc chắn đang giả vờ mất trí nhớ.
Nếu không thì toi em mất... làm sao có thể có một người dẫu mất trí nhớ rồi vẫn không quên chạy về phía em, đúng không?
Đó là thứ khiến em thấy nguy hiểm hơn bất kỳ ngọn lửa nào đang nuốt lấy căn sảnh sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com