13. Chung nhà
Bãi đất trống phía sau toà nhà nhanh chóng trở thành điểm tập kết khẩn cấp. Những dải băng vàng được giăng lên để khoanh vùng, xe cứu hoả đỗ thành hàng, đèn xoay đỏ xanh nhấp nháy không ngừng, phản chiếu lên mặt đường loang lổ nước chữa cháy. Còi cứu thương hú vang từng hồi, át cả tiếng người gọi nhau lộn xộn.
Các nhân viên cứu hoả mặc đồ bảo hộ kín mít, đội mũ, mặt dính bụi đen và mồ hôi, vẫn còn đang túm tụm bàn bạc. Một người hớt hải cầm bảng thống kê chạy tới chỗ đội trưởng, nhanh chóng báo cáo:
"Không có ai thiệt mạng, thưa đội trưởng. Chỉ vài người bị bỏng nhẹ, một số khác hít phải khói, đã đưa hết lên xe cứu thương rồi."
Những chiếc xe cứu thương đỗ cạnh đó, cửa sau mở toang. Nhân viên y tế mặc áo phản quang tất bật băng bó, truyền oxy. Một quý bà lớn tuổi ngồi tựa lưng trên cáng, mặt cắt không còn giọt máu, được một y tá giữ mặt nạ thở áp sát. Gần đấy, một cô gái mặc váy dạ hội bị xước tay đang được sát trùng, mặt nhăn nhó vì xót. Vài vị khách khác ngồi rải rác trên ghế nhựa, tay cầm chai nước khoáng, trông vẫn còn chưa hoàn hồn.
Via nhíu mày kiểm tra lưng anh, áo thun mỏng bị cháy xém để lộ da thịt bị khói hun đỏ lừ. Nhìn là thấy đau rồi.
Mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán rì rầm. Ai đó thì thào rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ khu vực dự trữ rượu – nơi vốn được trang hoàng bằng những kệ gỗ lớn, đèn trang trí và nến thơm. Rượu lan nhanh, lửa bén vào rèm, thế là chỉ trong vài phút đã biến thành địa ngục.
Cassian không bận tâm nghe chi tiết. Anh đang đứng cạnh xe cứu thương, một y tá trẻ chạm nhẹ vào vai anh, bảo nên kiểm tra vết bỏng trên gáy và cổ tay. Nhưng trước khi anh kịp phản đối, Via đã xuất hiện, ánh mắt gần như ra lệnh cho anh phải ngoan ngoãn.
"Anh có định đứng đây cho tới sáng không?" Via hỏi, giọng vẫn hơi khàn vì khói.
Phía trước, bà Dormety đang nói chuyện với cảnh sát – họ đã có mặt để lấy lời khai ban đầu. Một sĩ quan trẻ tuổi cầm sổ ghi chép, gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc điện thoại để đối chiếu danh sách khách tham dự.
Aaron vừa chạy về, trên áo vest vẫn còn bám vài vệt đen xám. Cậu ta thở phào khi thấy Via ổn, rồi quay sang Cassian, ánh mắt phức tạp.
"Ổn cả rồi," Aaron thở mạnh. "Họ đang rà soát lần cuối bên trong, chắc không còn ai bị kẹt đâu."
Via gật đầu, "Em đưa anh ấy tới bệnh viện kiểm tra, có gì về nhà luôn."
Aaron liếc mắt về phía Cassian đang được kiểm tra sơ bộ ở cáng y tế. Cậu ta tự hỏi từ bao giờ em và anh ta đã thân thiết tới mức đó. Cậu cứ nghĩ hai người họ phải ghét nhau như chó với mèo. Ai cũng kháo nhau thế. Aaron vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của em, như tự nhủ với mình.
"Nên thế. Anh ấy cứu em mà."
Cassian đứng cách đó không xa, để mặc y tá xử lý vết bỏng trên cổ tay. Thuốc sát trùng khiến da rát lên từng đợt, nhưng anh vẫn đứng yên, nét mặt lạnh băng không hề nhăn lại lấy một lần. Khói lửa và tro bụi khiến không khí đặc quánh, anh thở ra chậm rãi, cảm giác như mùi khét vẫn còn quẩn quanh tận đáy phổi. Ánh mắt vô thức dõi theo em. Via chào tạm biệt với Aaron rồi đi về phía anh, em nói vài ba câu thông báo chứ không hề hỏi ý kiến một ai.
"Anh về nhà với tôi."
Em nắm lấy tay Cassian, không cho anh cơ hội phản đối, rồi kéo anh rời khỏi khu tập kết chật chội. Via đã nắm lấy tay anh. Ngón tay em lạnh lạnh nhưng chắc chắn, xiết quanh cổ tay anh một cách kiên quyết. Cassian không cãi, nhưng lúc bị kéo đi, ánh mắt anh lơ đãng dừng lại nơi chiếc xe cứu hoả sáng loá. Có lẽ anh đang nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hay tại sao mình lại ngoan ngoãn để một người như em dẫn đi.
Rời khỏi bệnh viện, tài xế riêng của em đã đỗ xe đợi sẵn. Họ đã thay đồ sạch, song mùi thuốc khử trùng vẫn phảng phất.
Trên xe, không gian lập tức yên tĩnh đến mức lạ lùng, nhất là sau cơn hỗn loạn vừa rồi. Đèn đường ngoài cửa sổ lướt qua từng chập, vạch lên gương mặt hai người những mảng sáng tối thoắt ẩn thoắt hiện.
Via ngồi chếch bên cạnh Cassian, vẫn giữ khoảng cách không quá gần, song chẳng hề rời mắt khỏi anh. Em gác chân hờ lên ghế, tay chống cằm, nhìn anh thẳng thừng. Cassian bị ánh nhìn đăm chiêu của em làm cho cả người khó chịu, không thoải mái.
Ánh đèn xe quét ngang qua gương mặt xám xanh ấy, để lộ hàng chân mày khẽ chau lại, có lẽ vì cơn nhức âm ỉ nơi vết bỏng. Anh không lên tiếng. Thậm chí còn không thở dài. Chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh nhìn của em.
Nhưng Via không cho anh cái đặc quyền ấy lâu.
"Anh đau à?" Em hỏi, giọng bỗng hạ xuống rất nhỏ, mất hẳn cái điệu bộ ngang ngược kiêu ngạo khi lôi anh khỏi bãi tập kết.
Cassian vẫn nhìn ra ngoài, đáp gọn lỏn: "...Không."
Via khẽ bật cười. Một âm thanh nhẹ tênh, không phải kiểu giễu cợt thường thấy mà lại có vẻ hơi mềm mại. Em chồm người về phía anh, ngón tay lạnh khẽ chạm lên lớp băng trắng quấn quanh tay anh.
Cassian hơi giật mình, bả vai căng lên rõ rệt, thở nhẹ ra một tiếng như để kìm lại phản xạ muốn rụt người về.
Chiếc xe từ từ rẽ qua một khúc, ánh đèn vàng lướt qua làm gương mặt Via trở nên dịu dàng đến lạ. Em không nói gì thêm, chỉ thảnh thơi ngả đầu lên vai anh.
Ban đầu Cassian cứng đờ cả người, có thể nghe thấy tiếng nuốt khan khe khẽ vang lên từ cổ họng. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, bàn tay anh đang đặt trên đùi khẽ siết lại rồi buông lỏng, ngón tay bất giác xoắn lấy gấu quần như đang tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh cúi đầu, giả vờ chăm chú chỉnh lại chiếc đồng hồ trên cổ tay, cử chỉ thừa thãi chẳng vì mục đích gì ngoài để tránh phải nhìn em thêm. Qua khóe mắt, anh vẫn có thể cảm nhận mái tóc mềm của em đang lướt qua cổ mình, mùi hương đặc trưng phảng phất trong không gian hẹp, khiến hơi thở Cassian khẽ chậm lại.
"À quên nói," Via lơ đãng mở lời, mắt vẫn nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. "Anh sẽ ở với tôi một tuần."
"......Ở đâu ra vậy?" Cassian trầm giọng, không buồn che giấu vẻ nghi hoặc lẫn khó chịu.
"Nhà anh cháy rồi mà," Via đáp tỉnh bơ, mí mắt khẽ động, tựa hồ còn đang cười nhạt. "Dĩ nhiên phải sang chỗ tôi."
Cassian vừa định phản bác nhà anh đâu chỉ có một căn, thậm chí là cả chuỗi bất động sản cơ mà thì em đã tiếp lời, giọng điệu bỗng hạ thấp, trượt khỏi sự ngả ngớn mà trở nên gần như nghiêm túc:
"Yên lặng đi. Để tôi còn trả ơn. Hiểu không?"
Cassian nhìn Via, môi mím chặt. Một giây sau, anh khẽ thở dài, ánh mắt vô thức lướt xuống ngón tay em đang nhẹ nhàng đặt hờ trên vạt váy, rồi lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Có ai đời trả ơn mà ra lệnh ngang ngược như em chứ.
Xe rẽ vào hầm để xe của tòa căn hộ cao cấp, bánh lăn êm ru trên nền đá bóng loáng, ánh đèn vàng sang trọng hắt xuống nước sơn đen của chiếc xe, phản chiếu lấp lánh như thứ kim loại quý. Tài xế dừng xe ngay gần thang máy riêng, lịch sự xuống mở cửa. Cassian bước ra sau Via. Anh không nói, chỉ hơi cau mày khi nhận ra đây không phải là dinh thự chính của gia đình em, mà rõ ràng là nơi ở riêng của em. Từ giây phút ấy, anh đã có cảm giác bị dồn vào thế không an toàn, dù chính anh cũng không rõ vì sao. Cửa thang máy mở ra dẫn vào một hành lang trải thảm dày, đèn tường tinh xảo chiếu ánh sáng nhẹ lên các bức tranh treo dọc lối đi. Đây là tầng riêng, không có căn hộ nào khác.
"Anh mở cửa đi."
Đột nhiên em nói, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh. Cửa khoá bằng vân tay, nụ cười nơi khoé môi em khiến anh ngứa gan. Rồi em nắm lấy tay anh. Không phải nắm kiểu dịu dàng mà là nắm chặt, kéo thẳng bàn tay to lớn của anh áp lên máy quét bên cạnh cửa. Cassian hơi giật mình, mắt nhíu lại định rút tay, nhưng không kịp. Một tiếng "tách" vang lên rất khẽ, đèn báo chuyển xanh, khoá cửa kêu mở.
Khoá bằng vân tay, mở ra là một không gian sáng ấm, nội thất tông kem và gỗ sẫm màu. Một bình hoa tulip đặt trên bàn ăn, vài bức tranh trừu tượng, ánh đèn hắt vàng dịu dàng lên làn da Via khiến em trông gần như mong manh, một ảo giác đẹp đẽ.
Em đá giày cao gót ra, nhón chân bước trên sàn, rồi quay lại nhìn Cassian.
"Có ấn tượng gì không, ngài Dormety?"
Thấy anh không phản ứng gì hơn, Via lại càng vô tư đẩy cửa, rồi kéo anh bước vào cùng mình.
"Anh đoán chúng ta là loại quan hệ gì?"
Cassian mơ hồ theo chân em, Via mở căn phòng để quần áo. Tất cả đều là đồ của em, được sắp xếp gọn gàng theo tông màu. Via chỉ về phía cánh tủ trong góc, "Đồ của anh trong đó, đừng hỏi vì sao lại có. Anh phải tự biết."
Cassian đứng đó, khoé miệng khẽ giật nhẹ. Ánh mắt anh tối lại một thoáng, quai hàm cử động như đang kìm thứ gì đó muốn thoát ra.
Via thong thả vòng ra sau lưng anh, tay lướt nhẹ lên vai Cassian — một cử chỉ không hẳn thân mật mà giống như kiểm tra xem anh có thực sự đứng yên cho em tuỳ ý hay không.
"Cởi áo sơ mi đi," em nói, giọng pha chút lười biếng. "Anh đứng thế làm tôi ngứa mắt."
Cassian hơi quay đầu, ánh mắt xám thẫm quét xuống, như cân nhắc xem có nên mặc kệ hay không. Nhưng Via không cho anh cơ hội do dự lâu. Em vươn tay, cởi nút áo trên người anh, chậm rãi kéo xuống. Ngón tay lạnh chạm phải cổ tay anh, nơi còn quấn vết băng, khiến anh hơi giật nhẹ.
"Bị thương thì phải để người khác chăm chứ," Via nói khẽ, đôi mắt hạ xuống, nét mặt nghiêm lại thoáng chốc, gần như dịu dàng. Em quay đi, mở ngăn tủ lấy ra một chiếc áo len đen mềm, rồi dúi vào tay Cassian.
Cassian mặc chiếc áo len vào, hơi cúi đầu luồn qua cổ áo, động tác có chút chậm rãi vì vẫn còn đau nơi vết bỏng. Khi anh ngẩng lên, mái tóc đen mềm xõa xuống trán, đường nét góc cạnh của gương mặt thêm phần u ám dưới ánh đèn vàng.
Em khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn anh:
"Bây giờ, ngài Dormety, anh chính thức bị tôi tạm giữ ở đây. Một tuần."
Cassian nhíu nhẹ chân mày, ánh mắt sâu thẳm như biển băng. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em thật lâu, như muốn cảnh cáo rằng em đang chơi một trò nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, môi anh khẽ động, nở một nụ cười mỏng đầy mệt mỏi mà Via không rõ là thỏa hiệp hay cảnh giác.
"Tuỳ cô."
"Tuỳ tôi hả?"
Em bật cười, giọng khẽ mà trong không gian yên tĩnh lại vang lên như một lời khiêu khích trắng trợn.
Rồi ánh mắt Via sáng lên, cong cong nơi khoé miệng. Em bước lại gần, đứng sát đến mức Cassian có thể ngửi rõ mùi nước hoa chả hiểu sao lại quen thuộc hoà lẫn mùi khói vẫn còn phảng phất trên tóc em.
"Thế thì..."
Em khẽ nghiêng đầu, ngón tay nâng nhẹ cằm anh, móng tay lạnh áp lên làn da nóng rát.
"...hôn một cái nào."
Via nhón chân, môi đặt lên khoé miệng anh. Nhẹ, mềm, gần như chỉ lướt qua, nhưng đủ khiến Cassian khẽ giật mình, bờ vai cứng lại dưới tay em.
Via lùi lại ngay sau đó, đôi mắt long lanh hệt như vừa đùa xong một trò nghịch ngợm, cười khúc khích.
"Giỏi lắm," em nói, giọng đùa cợt, nhưng tay vẫn chạm hờ lên ngực anh như để giữ anh lại, không cho đi đâu cả.
Cassian không nói gì, chỉ khẽ thở ra, ánh mắt xám vẫn nhìn xoáy vào em như muốn dò tìm xem em còn trò quỷ quái gì nữa không. Mặc cho gương mặt anh điềm nhiên như không, Cassian âm thầm tắt tiếng báo động nhịp tim tăng bất thường trên đồng hồ đeo tay.
Đúng là phép phù thuỷ mà.
Anh thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com