Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mặt mộc

Cassian im lặng đứng bên giường ngủ, mắt nhìn thẳng mà chẳng thực sự nhìn gì cả. Ánh đèn vàng dịu phủ lên vai áo đen, làm nổi bật sống lưng rộng mà căng cứng như sắp bẻ gãy. Phòng ngủ của Via rộng rãi, nền thảm dày, hương tinh dầu tràm khiến anh có chút choáng. Trái ngược với dáng vẻ cứng đờ của Cassian, Via hoàn toàn thảnh thơi. Em vừa buộc mái tóc còn âm ẩm lên cao, vừa cười chế nhạo:

"Còn tính đứng đấy cho tới sáng à?"

Cassian không trả lời ngay. Quai hàm anh giật khẽ, ánh mắt xám lạc đi, tựa như đang nghiền ngẫm tìm một lời phản bác đủ ngắn gọn để chấm dứt câu chuyện. Nhưng rồi anh thở ra, rất nhẹ, gần như bất lực. Cả ngày dài đã rút cạn mọi cố chấp thường trực nơi anh.

"Giường cô, cô ngủ. Tôi ra sofa." Giọng anh thấp, trầm, có ý giữ khoảng cách lịch sự rõ ràng.

Sofa dài đặt cạnh cửa sổ phòng ngủ — hẳn là nơi em hay ngồi đọc sách. Ánh đèn thành phố lách qua lớp rèm mỏng, rọi những vệt sáng loang lổ lên thảm. Cassian lặng lẽ sắp gối, phủ chiếc chăn mỏng lấy từ tủ. Động tác của anh gọn gàng mà căng thẳng, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng bỏ đi.

Via tựa người vào khung cửa, khoanh tay, khoé môi cong lên với vẻ thích thú khó giấu. Em quan sát anh như nhìn một con thú lạ đang tìm ổ.

"Định ngủ đấy thật đấy à?" Em nghiêng đầu, giọng như cười.

Cassian không đáp, mắt chỉ cụp xuống, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn, giả bộ bận rộn để khỏi phải đối diện.

Via cũng không ép. Em khẽ nhún vai rồi xoay người vào phòng tắm, để lại Cassian đứng đó hơi ngẩn ra. Anh từng nghĩ em sẽ lằng nhằng, nằng nặc bắt anh lên giường — ai dè lại buông tha dễ dàng. Chẳng phải anh hụt hẫng, Cassian thề là không, chỉ là... có điều gì đó không đúng lắm, khiến ngực anh hơi bí lại.

Ngay từ lúc bước vào đây, anh đã rõ nhà này chỉ có một phòng ngủ. Phòng khách được bày biện chẳng hề có ý tiếp khách, mà chỉ đủ cho sở thích lạ lùng của chủ nhà. Anh cũng có khối lựa chọn khác — ví dụ như ra khách sạn hoặc quay về căn hộ riêng của mình. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ở lại. Có lẽ thực sự là tại thứ bùa mê nào đó.

Vài phút sau, khi anh vừa mới nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, Via lại xuất hiện, tay bê thêm cả đống chăn gối. Em đứng trên sofa, nhìn xuống anh, gương mặt giờ đã rửa sạch phấn son, trông vô hại tới mức đáng nghi.

"Nằm dịch vào." Em nói khi đặt bộ chăn phồng xuống sát mép sofa. Chiếc ghế khá rộng cho một người nằm nhưng em vừa tới thì thành ra chật chội vô cùng. Em ngồi bệt xuống đất, gương mặt khả ái gối lên chiếc chăn mềm, nhìn anh.

"Cô làm gì đấy?" Anh cau mày.

"Ngủ." Em càng tươi tắn.

Rồi chẳng đợi anh hỏi thêm, em duỗi chân, giật lấy một góc chăn anh đang đắp kéo phủ lên mình. Cassian khẽ hít sâu, quai hàm căng ra thấy rõ.

"Via."

"Dạ?" Em mở to mắt, đôi con ngươi đen lay láy như hoàn toàn vô tội.

Cái điệu bộ ngoan ngoãn giả dối ấy... đúng là phù thuỷ.

"Lên giường ngủ đi."

Nhưng thay vì nghe lời, Via chỉ khẽ cười. Em chậm rãi leo hẳn lên sofa, tay chân mềm như nước quấn lấy anh. Gò má em lướt nhẹ qua vai Cassian, để lại một dải ấm khiến anh càng thêm cứng ngắc. Em ép anh vào tận góc ghế, Cassian lẽ ra phải đẩy em xuống, cho em một cú để nhớ đời. Nhưng nếu em lăn xuống đất đập đầu thì sao? Phiền phức lắm.

Bàn tay em khẽ khoác lên hông anh, khiến Cassian chẳng còn chỗ nào để trốn.

"Thả lỏng đi." Em thì thầm, giọng nhẹ như gió đêm. "Tôi đâu có ăn thịt người."

Cassian vẫn không động đậy. Cơ bắp dưới lớp áo len đen căng lên cứng ngắc, như đang kiềm chế phản xạ đẩy em ra. Đôi mắt xám thẫm hạ xuống, nhìn đâu đó trên trần nhà, tránh thẳng ánh mắt Via, nhưng không giấu được hơi thở dồn dập nơi lồng ngực. Via khẽ nghiêng đầu, cằm tựa lên vai anh, mái tóc vừa khô xõa xuống lưng Cassian khiến anh thấy ngưa ngứa. Mùi oải hương hòa lẫn hương da thịt của em khiến đầu óc anh càng thêm lộn xộn.

"Cô luôn phiền phức thế này à?" Anh nói, giọng khàn hơn bình thường, nhỏ tới mức gần như tự lẩm bẩm.
Via đáp lời, giọng khàn khàn như vừa tan khỏi một cơn mơ:
"Anh không định hỏi tại sao tôi lại có cả tủ quần áo của anh sao?"

Cassian mở mắt, ánh nhìn xám xịt dưới tấm rèm mi đã hơi rũ xuống.
"Không phải cô luôn làm mọi thứ theo ý mình à?"

Via rúc sâu vào lòng anh thêm chút nữa, hơi thở nhẹ phả lên cổ khiến Cassian như bị châm lửa. Bờ vai anh khẽ giật, quai hàm cứng lại. Nhưng em lại chỉ thở dài rất khẽ, rồi khép mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn quá mức.

Cassian nhìn mái đầu đen đang dựa sát, tự dưng thấy như mình đang bị một con mèo hoang dụ dỗ. Chưa bao giờ anh thấy nực cười đến vậy, cũng chưa bao giờ thấy bản thân dễ dãi đến vậy.

"... Dậy đi," cuối cùng anh khàn giọng ra lệnh.

Via mở mắt, chớp đôi mi dài, ngước nhìn anh. "Sao cơ?"

"Dậy."

"Làm gì?" Via cười khẽ.

"Giường." Cassian nghiến nhẹ răng. "Cô không nằm ở đây."

"Còn anh?"

"...Cũng không nằm ở đây."

Via thoáng sững lại, rồi ánh mắt long lanh tinh quái, để mặc anh lôi thẳng về phía giường. Cassian thả tay em ra, chau mày, như thể vẫn đang lưỡng lự có nên quăng luôn em lên nệm hay không.

"Ngủ đi." Anh khẽ gằn, ánh mắt xám sẫm, gương mặt căng thẳng vì kiềm chế.

Via leo lên giường trước, quấn lấy chăn, rồi ngước mắt nhìn anh như mèo con đợi được cưng chiều. Cassian đứng lặng một nhịp, cơ vai phập phồng, cuối cùng anh rời mắt, ngán ngẩm kéo tấm chăn còn dư rồi nằm xuống mép giường, xoay lưng về phía em.

"Anh đúng là ngoan ghê." Via thì thầm, giọng vừa trêu vừa ngọt.

Cassian không đáp. Mí mắt nặng trĩu khép lại, ngực phập phồng chậm rãi. Lần đầu tiên sau cả một ngày dài đầy khói lửa, anh mới thực sự để cơ thể mình nghỉ ngơi. Có lẽ chính anh cũng không ngờ, thứ làm anh chịu thỏa hiệp không phải là sự ép buộc của em, mà là một sự mềm mại nào đó len lỏi qua lớp phòng bị, khiến anh kiệt sức đến mức không còn hơi để phản kháng. Cassian nằm co người gần sát mép giường, lưng gần như dán vào thành giường cứng nhắc, dáng vẻ rõ ràng là phòng bị. Via thì chẳng hề ý tứ, em thoải mái trèo lên, luồn tay qua eo anh, gác hẳn một chân qua đùi anh, tựa như con mèo con tìm hơi ấm.

"Tránh xa một chút," Cassian gằn giọng khàn, nhưng không dám cựa mạnh sợ làm em ngã.

Via cười khẽ, gối đầu lên bờ vai rộng, giọng lười biếng mà đầy khiêu khích:
"Anh mà còn nhích ra nữa thì rớt giường thật đấy."

Cassian thở mạnh, quai hàm giật nhẹ. Anh nhìn thẳng lên trần nhà, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Nhưng chưa được bao lâu, Via đã cất tiếng, giọng như trêu chọc:
"Anh cứ làm bộ cứng nhắc như thế, có ngày đau lưng đấy."

"Cô mà còn lộn xộn nữa, tôi sẽ kiện cô."

"Kiện?" Via bật cười, nụ cười long lanh như thủy tinh. "Kiện tôi tội gì cơ?"

"Quấy rối tình dục."

Via giả vờ 'ồ' lên, đôi mắt long lanh nhìn anh chăm chú, môi cong cong, trông vô tội đến mức đáng ngờ. Rồi em thỏ thẻ, giọng nhỏ đến nỗi Cassian nghe mà nóng ran cổ:
"Ai nói tôi muốn dừng lại ở quấy rối?"

Cassian chịu thua.

Via nhích người tới, chui tọt vào khoảng trống sau lưng anh, áp tay lên tấm lưng rắn chắc qua lớp áo. Anh khẽ rùng mình, quay lại liếc em, ánh mắt xám nghiêm nghị: "Đừng có..."

"Biết rồi," em ngắt lời, thì thầm bên tai anh, "ngủ đi."

Cassian mím môi, không đẩy tay em ra nữa. Anh để mặc em tựa trán lên bả vai mình, nghe mùi sữa tắm thoang thoảng.

"Anh lạnh thế, Dormety."

Cassian im lặng, không đáp. Nhưng bàn tay em đặt lên lưng anh không còn bị gạt ra, cứ nằm yên đó, khiến cả hai người cùng lặng đi. Nhịp thở Cassian chậm dần, bờ vai giãn ra, cuối cùng cũng đầu hàng trước sự gần gũi mà anh rõ ràng không muốn thừa nhận mình đang cần.

Đêm đầu tiên, dưới mái nhà xa lạ, lại thành ra bình yên một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com