Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bếp

Cassian tỉnh trước. Nhiều năm rèn kỷ luật khiến anh tự động mở mắt ngay khi ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa, dù đêm qua giấc ngủ chẳng lấy gì làm ngon. Đầu anh nặng trĩu, gáy và vai âm ỉ đau vì mỏi, nhưng tất cả những cảm giác đó đều lập tức bị lấn át bởi một nhận thức choáng váng hơn: cơ thể mềm mại của người con gái đang cuộn tròn trong ngực anh, thở đều đặn, vô tư như thể đây là chuyện đương nhiên.

Đầu óc Cassian chớp mắt trở nên trống rỗng. Anh liếc xuống, chỉ để phát hiện bàn tay phải của mình đang ở nơi hoàn toàn không đứng đắn chút nào.

"..."

Bàn tay đó không chỉ khoác hờ qua eo em, mà còn luồn hẳn vào trong lớp áo ngủ mỏng. Lòng bàn tay anh áp lên lưng trần nhẵn nhụi của Via, ngón tay khẽ co lại như thể đã quen với sự êm ái ấy từ rất lâu.

Hàm dưới anh khẽ giật. Một luồng nóng bừng lan dọc theo cổ lên tận mang tai, song vẻ mặt Cassian vẫn lạnh, chỉ càng căng thẳng hơn. Anh lập tức nới tay ra, muốn rút về, tạo một khoảng cách cần thiết để giữ lấy chút lý trí sót lại. Nhưng vừa nhích được một chút, cánh tay mảnh khảnh của Via đã như chiếc móc câu siết chặt eo anh hơn, đôi chân em vô thức cọ nhẹ tìm vị trí thoải mái, đầu gối hướng lên đùi non khiến anh nghẹn họng.

Cassian rốt cuộc cũng mở mắt hẳn, thở dài như thể vừa chấp nhận án chung thân. Anh nghiêng mặt, nhìn xuống đỉnh đầu Via vẫn áp vào ngực mình, vài sợi tóc con lòa xòa khiến anh hơi nhột.

"Via."

Anh gọi thử một tiếng. Không có phản hồi. Cassian hít một hơi nữa, tay đặt lên vai em khẽ lay, cố gắng dùng một lực thật nhẹ nhàng.

"Dậy đi. Đừng có giả vờ ngủ nữa."

Lần này, em có phản ứng thật. Via khẽ cựa người, gò má cọ lên lồng ngực anh, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, rồi mắt mơ màng, ngái ngủ hé mở, nhưng ngay lập tức cong lên cười khi thấy mặt anh.

"Chào buổi sáng." Giọng em kéo dài, mềm như mây, tay vẫn vòng lấy eo anh không chịu rút.

Cassian siết hàm, ánh mắt xám tối lại vì bực. Anh toan mở miệng dọa em bằng mấy câu sắc lạnh thì đã bị Via chen ngang, môi em bất thần đặt lên cằm anh một cái hôn rất nhẹ, hệt như mèo con liếm tay, sau đó lại dụi mặt vào cổ anh.
Một tay anh giữ lấy cánh tay Via đang quấn quanh eo mình, siết nhẹ để ra hiệu.

"Dậy đi."

Giọng anh trầm, khàn nhẹ vì mới ngủ dậy, song vẫn không lẫn vào đâu được cái lạnh lẽo ra lệnh.

Via lẩm bẩm gì đó trong miệng, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh như để trốn tránh, hơi thở phả nhẹ qua lớp áo khiến cơ bụng Cassian khẽ căng lại.

"Via." Anh gọi thẳng tên em, giọng hạ thấp thêm mấy phần, lạnh và dứt khoát.

Lần này em không thể giả vờ được nữa. Via chậm rãi mở mắt, hàng mi run nhẹ. Gặp ngay ánh mắt Cassian đang nhìn xuống, em khẽ cựa người, phát hiện tay anh vẫn đang giữ chặt tay mình.

"Ư... anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Cassian hít một hơi sâu, ngón tay khẽ day thái dương. Anh đứng dậy, rời khỏi giường, động tác dứt khoát đến mức gần như cố tình để dằn lại cảm giác rối loạn đang len lỏi trong ngực.

Via vẫn nằm dài trên giường, gối đầu lên tay, mái tóc rối nhẹ trải trên gối, đôi mắt long lanh cong cong trêu chọc. Em chống cằm, nhìn anh từ sau tấm lưng rộng.

"Định bỏ chạy hả?"

Cassian quay đầu, ánh mắt xám lạnh liếc xuống em một cái, cằm hơi hất lên, không thèm đáp lại trò khiêu khích. Anh khẽ kéo thẳng lại cổ áo bị nhăn, rồi xoay người bước thẳng về phía cửa phòng tắm.

Một lúc sau, Cassian bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo sơ mi đơn giản, tay còn xắn cao tới khuỷu. Mái tóc đen hơi ướt, vài giọt nước vẫn đọng trên trán, phản chiếu ánh nắng đầu ngày vừa len vào từ cửa sổ lớn. Anh nhấc cổ áo lên, khẽ kéo cho ngay ngắn lại, chuẩn bị rời đi. Anh dự định đi thẳng ra cửa chính, rời khỏi căn nhà này vài giờ để thở, mặc kệ cái vẻ ngái ngủ thích làm nũng của chủ nhân.

Nhưng vừa đặt chân tới phòng khách, anh đã khựng lại.

Trên mặt quầy bếp là một loạt nguyên liệu được xếp ngay ngắn, sạch sẽ. Ổ bánh mì còn âm ấm, bơ lợn mượt bóng, trứng gà, vài lát thịt nguội và ngò, tiêu sọ. Tất cả như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn chỉ đợi bàn tay anh.

Ghế đối diện quầy bếp, Via ngồi thu mình trong chiếc ghế nệm êm, chân co lên, mặc một chiếc váy ở nhà màu ngọc trai mềm rủ. Tóc em vẫn còn hơi ẩm, được buộc hờ bằng một dải ruy băng nhung. Mắt em sáng lên khi thấy anh bước vào, môi cong cong thành nụ cười ranh mãnh.

"Anh tính đi đâu đấy? Tôi đói."

"Vậy tự nấu đi." Cassian lạnh nhạt liếc qua.

"Thế đấy, anh thì ở bên bển nấu ăn tình tứ dưới ánh nến với người ta. Còn tôi thì một lát bánh mì cũng không được." Em bĩu môi xỉa xói, chẳng thể nào buồn tha vụ Elvis.

"Tôi biết rồi, anh muốn để tôi chết đói rồi này nào cũng ôm xác tôi ngủ chứ gì."

Cassian thở dài, quai hàm khẽ giật. Anh bước tới quầy bếp, đôi mắt liếc qua Via một cái như cảnh cáo.
"Lắm lời."

Rồi chính anh cũng hơi sững lại khi mở ngăn kéo, lôi ra chiếc tạp dề màu kem mà không cần phải dò tìm. Cassian thoáng khựng, ánh mắt hơi đổi khi nhìn xuống tay mình, như thể mới nhận ra đã quá tự nhiên trong căn bếp không phải của anh.

Via thấy vậy thì cười khúc khích, chống tay lên cằm nghiêng đầu ngắm anh.

"Anh biết chỗ để tạp dề nữa hả? Dễ thương thật."

Cassian quét mắt qua, lạnh tanh.
"Im miệng. Hoặc tự mà nấu."

Via làm bộ hoảng, vội đưa tay lên môi làm động tác khoá miệng, nhưng ánh nhìn vẫn cười như trêu ngươi. Em rúc sâu vào ghế, chống cằm theo dõi từng động tác của Cassian.

Tay trái Cassian vẫn còn vết đỏ phỏng từ tối qua. Vì thế Via đã chuẩn bị sẵn hết rau củ, chỉ còn việc nấu. Anh bật bếp, cẩn trọng đặt chảo, rồi nhẹ nhàng phết bơ lợn lên mặt bánh mì. Ánh đèn vàng của lò vi sóng lấp lánh soi lên tạp dề và làn da nơi cổ tay anh, tạo nên thứ ánh sáng dịu khó tả.

Via thầm rút chân lên ghế, má tựa vào gối, khóe môi cứ vô thức cong. Cassian trong chiếc tạp dề, mái tóc còn ướt, sơ mi xắn tay, im lặng loay hoay bên bếp... là cảnh tượng dễ thương đến mức chỉ muốn cắn nhẹ.

Yên bình thế này, không phải gu em.

"Lần cuối mình làm là ở cái bếp này đấy."

Giọng Via vang lên, lười biếng mà ngọt ngào, khiến Cassian thoáng khựng tay, con dao dừng ngay trên miếng thịt nguội. Anh quay sang nhìn em, ánh mắt xám lạnh như muốn cắt đứt mấy suy nghĩ lộn xộn. Nhưng Via chỉ càng nhướng mày, cười đến lém lỉnh mặc cho anh bối rối.

Cassian làm xong bữa sáng vẫn không nói một lời thừa. Anh đặt đĩa bánh xuống bàn, đầu nĩa khẽ gõ vào thành sứ phát ra âm thanh nhỏ, gọn, lạnh lùng. Ánh mắt xám quét qua Via, sâu đến mức tưởng như có thể đông cứng không khí xung quanh, chỉ chực bảo em: ăn đi, đừng có lắm miệng nữa.

Via vẫn chẳng ngoan ngoãn. Em thu chân ngồi bó gối trên ghế, mái tóc mềm buông lơ đãng xuống vai, mắt long lanh như có nước, khoé môi lại cong lên ngạo nghễ.

"Biết không, ở Pháp người ta bàn tán nhiều lắm." Em thở ra, giọng lười biếng mà ngọt lịm. "Nào là anh thắp nến, nấu cho cô ta ăn, còn lau miệng dịu dàng... chẳng giống với người bây giờ một chút nào."

Ngón tay Via mân mê sợi chỉ lỏng ở gối, rồi chậm rãi ngước lên, ánh nhìn đầy vẻ ngây thơ mà khiêu khích. Cassian hạ tầm mắt, cằm hơi siết lại.

Anh đặt hai tay lên mép bàn, khom người xuống, gương mặt gần tới mức Via còn ngửi được mùi xà phòng thoang thoảng vương trên cổ áo anh. Ánh mắt Cassian thẳng và lạnh, giọng trầm khàn:

"Ngậm miệng lại. Rồi ăn đi."

Nhưng Via chỉ cười khúc khích. Em bất thần vươn tay, khẽ kéo góc tạp dề trên hông anh, ngón tay quấn nhẹ mép vải. Giọng em nhỏ đi, gần như thì thầm:

"Muốn tôi ngừng nói? Tôi chỉ cho anh cách này hay lắm."

Đôi môi hồng mím lại rồi hơi chu ra, ánh mắt long lanh trông vừa ngây thơ vừa như chọc tức.

Cassian dừng lại đúng một nhịp. Ánh mắt anh dường như sẫm màu thêm, quai hàm khẽ giật. Rồi anh thẳng người lên, rít một hơi, phát ra tiếng hừ rất khẽ, chẳng rõ là bất lực hay để kiềm chế.

Anh tháo tạp dề, gấp gọn lại, đặt lên quầy bếp với động tác cực kỳ dứt khoát. Không nói thêm nửa lời, Cassian quay lưng đi, để mặc Via ngồi đó cười đến rạng rỡ, mắt cong lại hệt con mèo vừa bắt được trò giải trí mới. Nhìn anh đi thẳng ra phía cửa sổ, dựng khuỷu tay lên mép lan can nhỏ, tựa người nhìn ra ngoài. Ánh sáng ban sớm đổ lên vai rộng, viền nhẹ mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm, khiến anh trông càng xa cách. Em cầm lát bánh mì lên, bơ tan trên mặt bánh giòn, toả ra hương thơm nhẹ.

Trông rất ngon miệng.

Mất trí nhớ xong thú vị hơn hẳn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com